Chương 175: Luân phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia không cho Morse thời gian phản ứng đã trực tiếp ngắt điện thoại.

Messon hỏi: "Thiếu chủ?"

"Là Bạch đương gia" Morse thần sắc ngưng đọng nói, đôi mắt xám u ám lại, cơ hồ không thấy ánh sáng. Bạch Mạc Ly đã tự mình mở miệng, ý muốn thu hồi két sắt rất rõ ràng, không có đường khác cũng không thể thương lượng.

Dùng Mộc Như Lam để đổi két sắt, nhưng một chữ cũng không hề đề cập tới chìa khóa hay mật mã...

Morse nhất thời không đoán được tâm tư Bạch Mạc Ly.

"Xem ra cảm giác của tôi không sai, quả nhiên Bạch đương gia đối với Lam tiểu thư có điểm đặc thù. Ngày đó lúc chúng ta đoạt lấy chìa khóa, tôi có cảm giác hắn muốn đoạt lại Lam tiểu thư, mà không phải đoạt chìa khóa. Thiếu chủ, có thể hay không..." Thời điểm này thì Messon cứ tưởng rằng Bạch Mạc Ly cùng Mộc Như Lam có gian tình. Vốn nam chưa cưới nữ chưa gả, Bạch Mạc Ly lớn lên khí phách mười phần, lại có quyền có thế, Mộc Như Lam thì xinh đẹp động lòng người, gia thế cũng không kém. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Messon đã đối với Mộc Như Lam có hảo cảm, trên người cô gái kia có một loại ma lực kì lạ, nói không chừng Bạch Mạc Ly cũng thích Mộc Như Lam.

"Bạch Mạc Ly có vị hôn thê, còn có một đứa nhỏ chưa ra đời." Morse nói, lúc Tần Lãnh Nguyệt gọi điện cho hắn đã tự xưng là vị hôn thê của Bạch Mạc Ly, trong bụng còn có đứa nhỏ. Căn cứ theo cách nói của nội ứng, đây là sự thật, ngay đến đứa nhỏ cũng có, cô ta cũng sống kế bên Bạch Mạc Ly, địa vị ở Bạch Đế quốc tựa hồ cũng không thấp, khả năng Bạch Mạc Ly cưới cô ta rất lớn, không phải sao?

"Thiếu chủ, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ." Messon nhíu đầu mày, cảm thấy lời Morse thật không thích hợp. Hắn hiện tại hẳn là phải nghĩ cách làm thế nào để đem Mộc Như Lam lừa vào tổng bộ Bạch Đế quốc, mà không phải ẩn ẩn cự tuyệt điều kiện đổi lấy két sắt. Mộc Như Lam không phải là người của bọn hắn, mang đi đổi két sắt hoàn toàn là buôn bán có lời, phải biết rằng hiện tại trên tay bọn họ có cái chìa khóa, còn có hai phần ba mật mã. Bạch Đế quốc cũng chỉ có một phần ba mật mã, lại không có chìa khóa, bọn họ nhất định sẽ biết thứ bên trong két sắt sớm hơn so với Bạch Đế quốc.

Morse không nói chuyện, dựa vào cửa sổ, thu liễm tầm mắt nhìn di động trên tay. Mộc Như Lam cùng bọn họ không hề có quan hệ gì, nhưng cũng vì vậy mà không khỏi cảm thấy có chút đê tiện. Cô cái gì cũng chưa làm, còn vô cùng phối hợp với bọn họ, giống như chuyện gì cũng không buồn nghĩ. Đối xử với cô như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Thiếu chủ?"

"Ngươi lui xuống trước đi" Morse không ngẩng đầu, lãnh đạm nói.

Messon mày khẽ nhíu nhìn Morse, đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Vừa mới mở cửa định đi ra ngoài liền nhìn thấy một thân ảnh lướt qua, tầm mắt di chuyển đến làn váy đang phiêu đãng rời đi đã tiết lộ ra bản thân vô lễ khi nghe lén người khác nói chuyện.

Messon thuận tay đóng cửa, đi đến hướng Tô Phỉ vừa rời khỏi. Cũng không thể để nữ nhân ngu xuẩn này làm hỏng chuyện, Lam tiểu thư càng không phải là người dễ bị lừa.

Tô Phỉ vội vàng chạy xuống, đặt mông ngồi trên sô pha ở đại sảnh. Robert đang ngồi bên cạnh đọc sách nhìn cô ta một cái, Tô Phỉ trừng mắt qua, làm động tác kéo khóa miệng, ý tứ kêu Robert câm miệng.

Messon đi xuống tới trước mặt Tô Phỉ, thân hình cao gần 2m đứng đó khiến người ta có áp lực cực lớn, hơn nữa cơ bắp to lớn cùng làn da ngăm đen, đặc biệt hắn là 'quân sư' của giáo hội khiến Tô Phỉ có chút khẩn trương. Hắn sẽ không biết cô ta vừa mới nghe lén bọn họ nói chuyện chứ?

"Tô Phỉ tiểu thư" Messon cười để lộ hàm răng trắng sáng làm cho hắn nhìn qua có vẻ thẳng thắng thành khẩn, đồng thời cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn là một người có tâm tư tỉ mỉ.

"Có..., có chuyện gì?"

"Có chuyện cần cô giúp đỡ, tôi nghĩ cô nhất định sẽ rất vui vẻ." Hắn cười, ai cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng che giấu tâm tư với mà hắn. Thiếu chủ hiển nhiên là đối với vị thiên sứ vừa xinh đẹp ôn nhu lại vừa khiết thuần - Lam tiểu thư kia có hảo cảm. Chuyện này cũng không hẳn là việc tốt, Messon là bởi vì muốn giữ vững địa vị trên đỉnh cao của Morse nên mới gia nhập giáo hội. Nhưng không tốt, không tốt nha, tuy rằng hắn cũng thích vị tiểu thiên sứ đó, bất quá sẽ có thượng đế phù hộ cô, mặt khác bọn họ không cần quan tâm.

...

Đang giờ cơm trưa.

Thức ăn tại bệnh viện tâm thần Khoa Ân cũng rất tốt, nhà ăn rất sạch sẽ, bố trí giống một nhà hàng nhỏ mang hương vị quê hương. Đại khái nguyên nhân bệnh viện có 2 nhà ăn là vì rất nhiều nhân viên công tác của bệnh viện ở đây không giống nhau. Sảnh chính của Khoa Ân dành cho nhân viên công tác dùng cơm, mà phía sau núi còn có một nhà ăn lớn cùng kí túc xá, đó là nơi dành cho nhóm quân nhân dùng cơm và nghỉ ngơi.

Mộc Như Lam và Mặc Khâm Nhân ngồi dựa vào bàn cạnh cửa sổ. Cô cùng nhóm nhân viên công tác không biết từ lúc nào đã trở nên rất quen thuộc. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân cùng một cô gái ăn cơm, còn có nhiều cử chỉ thân mật, liền cảm thấy cả kinh mà liếc mắt lướt nhanh về phía cửa sổ. Nhưng hiện tại thì việc đó cũng dần trở thành thói quen, giờ cứ mỗi lần nhìn thấy lại thích ngấm ngầm bàn tán, miêu tả biểu cảm của Mặc Khiêm Nhân cùng Mộc Như Lam, xong rồi còn kích động đến mức toàn thân run rẩy, cũng không biết là não đang nghĩ cái gì. -.-

Đơn giản là hai người họ đã sớm quen là trung tâm của sự chú ý rồi, có bao nhiêu đôi mắt nhìn đến cũng mặc kệ.

Mộc Như Lam một bên gắp mấy loại thức ăn mà Mặc Khiêm Nhân chán ghét như gừng, hành, tỏi, sau đó hơi hơi trừng mắt nhìn cái chén trong tay bị Mặc Khiêm Nhân bỏ cà rốt vào, ôn nhu vạn phần hỏi hỏi, "Khiêm Nhân, anh làm gì đó?"

"Ngoan, không thể kén ăn." Đây là lời Mộc Như Lam vẫn luôn nói với hắn mỗi khi hắn kén ăn, nhưng nay lại bị hắn nói ngược lại.

Mộc Như Lam mỉm cười, "Nhưng mà em vừa mới ăn một chén cà rốt nha, Khiêm Nhân."

"Anh đã ăn hai chén gừng băm." Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt liếc cô một cái, nói.

Mộc Như Lam ép xuống tươi cười, bộ dáng buồn rầu đầy bất đắc dĩ, "Khiêm Nhân biến hư rồi". Rõ ràng lúc trước rất nghe lời đem cà rốt ăn luôn. Quả nhiên là phải gạt hắn thật tốt mới đúng, không thể để cho hắn biết thực ra cô cũng chán ghét cà rốt.

"Chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói xong, bình thản như nước, bộ dáng cùng ngày thường không có gì bất đồng, chỉ là đáy mắt có tia ôn nhu, tất cả chỉ dành cho một người, toàn thế giới chỉ có duy nhất một người.

Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân chỉ cần ngồi yên chung một chỗ cũng làm mọi người nhịn không được mà đem toàn bộ sự chú ý đặt lên họ. Mọi người không khỏi có chút mạc danh kì diệu tâm thần nhộn nhạo. Trước kia viện trưởng một thân một mình, bọn họ còn cảm thấy viện trưởng giống như vĩnh viễn chỉ có thể một mình như vậy. Bởi vì hắn thanh lãnh như nguyệt, cao cao tại thượng, cho dù gần ngay trước mắt lại như xa tận chân trời, vĩnh viễn không chạm tới được, khiến ngươi mất hết dũng khí cùng tự tin để lại gần.

Người như vậy vốn đã định trước là một đời cô độc.

Cảm tạ thượng đế đã cho một cô gái như Mộc Như Lam tồn tại, một cô gái đặc thù hấp dẫn vô số người thường. Mà người đặc thù cũng chỉ thu hút bởi người đặc biệt, bọn họ ở bên nhau thoạt nhìn không thể bắt bẻ, phảng phất hoàn mỹ tựa như vì đối phương mà sinh ra.

Chậm rì rì ăn thức ăn mà mình chán ghét, cho đến khi Mặc Khiêm cảm thấy Mộc Như Lam quá đáng thương, liền duỗi tay lấy đi bát cà rốt. Lúc này Mộc Như Lam mới tươi cười, cong cong khóe mắt, "Khiêm Nhân tốt nhất."

Mặc Khiêm Nhân cũng không muốn mỗi lần ăn cơm đều thảo luận đến vấn đề kén ăn. Bất quá Mộc Như Lam lại thích gắp cho hắn ăn những loại thức ăn đáng ghét đó, nhất định là muốn hắn sửa tật xấu kén ăn này.

"Ít nhất cũng phải ăn một chút." Tuy rằng không cần ăn đến cả chén nhiều như vậy.

"Đã biết." Mộc Như Lam rõ ràng là qua loa lấy lệ.

"...." Mặc Khiêm Nhân trầm mặt liếc qua chén cà rốt, hắn cầm chén cà rốt muốn đưa qua kia lại, nhưng không biết làm sao bây giờ? Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mộc Như Lam thống khổ sẽ thấy đau lòng, không lẽ mỗi nam nhân khi yêu đều sẽ giống như hắn rối rắm vậy sao? Nếu đúng là như vậy, bọn họ nhất định sẽ thua kém hắn - vợ bọn họ nhất định sẽ không ưu tú như Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nghĩ, cứ mỗi lần nghĩ đến Mặc Khiêm Nhân bắt cô ăn cà rốt thì liền cố ý chọn một đống thứ mà Mặc Khiêm Nhân không thích ăn, cảm thấy bản thân có điểm quá đáng. Khiêm Nhân cũng chưa từng ép cô ăn hết cà rốt, vì thế có chút nhận lỗi, "Khiêm Nhân, những món đó cũng có thể không ăn nha "

"Không quan hệ." Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, đôi mắt đạm mạc thanh lãnh, mang theo lạnh lẽo thấu tận ruột gan, giống như hương bạc hà thoang thoảng trên người hắn, ngữ khí cùng biểu tình nhàn nhạt, trước sau như một, mang lại cảm giác đơn giản lại không chỉ thuần hai màu đen trắng.

Không quan hệ, tuy rằng không thích mấy món này, nhưng chỉ cần là cô gắp cho thì tựa hồ cũng không phải quá khó ăn.

Không giống người khác, hắn không dùng lời ngon tiếng ngọt ra dỗ người, lại càng ít tươi cười, vẫn luôn thanh thanh lãnh lãnh cao cao tại thượng coi rẻ nhân sinh, công tác lúc nào cũng vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, nhìn qua càng giống loại người chỉ nên sùng bái hoặc yêu thầm. Nhưng nếu thực sự ở bên nhau thì chắc hẳn rất ít cô gái có thể kiên trì bền vững, có lẽ sẽ miên man suy nghĩ, cảm thấy căn bản là hắn không yêu mình, hắn tình nguyện dành hết thời gian để công tác cũng không muốn cùng các cô nói mấy câu. Cùng hắn ở bên nhau, so với pháo hoa còn tịch mịch hơn. Bởi vì các cô không nhìn thấy những hành động hắn âm thầm làm mà không nói ra, có chút cảm động, là yêu cầu chính mình tự phát hiện ra.

Mộc Như Lam ngừng đũa, mỉm cười, nụ cười có chút xa xôi, phảng phất xuyên qua thời không, "Em đột nhiên có chút tò mò, nếu như trong cuộc sống của anh không có em xuất hiện thì sẽ như thế nào?"

Thật đáng tiếc nha, kiếp trước của cô không có hắn, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà cũng thật may mắn, kiếp trước chính mình quá ngu xuẩn, nhưng Mặc Khiêm Nhân vẫn ưu tú thanh lãnh quân vương, nếu nói người đặc thù sẽ bị hấp dẫn bởi người đặc biệt, như vậy kiếp trước khi bản thân ngã ở trước mặt Khiêm Nhân, cũng sẽ không khiến hắn chú ý đi?

"Anh vẫn sẽ tìm một người vợ sao? Sẽ định cư tại nước ngoài hay vẫn ở lại trong nước? Hửm?" Mộc Như Lam nhìn về phía hắn, đáy mắt có chút tối tăm, thật là chán ghét, cô ghét cái cảm giác này. Khiêm Nhân là của cô, sao có thể thuộc về người khác? Chỉ cần nghĩ đến điều này thì đều cảm thấy rất muốn làm một cái gì đó vừa kích thích vừa đáng sợ nha.

"Không tồn tại loại nếu này" Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam nhàn nhạt nói.

"Nếu tồn tại thì sao?" Như thế nào là không tồn tại, cô trọng sinh nha, nhưng đời trước của cô vốn không hề có một người tên là Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô, nhìn đến cô gái mang đôi mắt lưu ly đen thuần túy, bên trong chứa đựng sắc thái xinh đẹp quỷ dị lại ẩn giấu một loại chấp nhất khó hiểu làm trái tim hắn cảm thấy đau đớn, so với thời gian bị tiêm ma túy thẳng vào mạch máu còn muốn đau hơn gấp bội phần.

"Nếu có nếu như..." Mặc Khiêm Nhân hơi dựa vào cái bàn, tiếng nói nhàn nhạt mát lạnh giống như gần đến mùa đông gió thu, lại giống như vừa qua khỏi mùa đông gió xuân, nhẹ nhàng, xuyên qua lỗ tai chui vào trong lòng, "Nếu sinh mệnh của anh không tồn tại Mộc Như Lam, như vậy anh có lẽ sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, hoặc có lẽ sẽ cùng người nào đó kết hôn sinh con. Nhưng mà Mặc Khiêm Nhân đó, không phải là anh."

Mộc Như Lam ngơ ngẩn, một hồi lâu khóe môi gợi lên, đôi mắt cong thành hai hình bán nguyệt, đẹp đến mức tựa như cô đã đem cả ngân hà giấu ở bên trong, tinh túy long lanh.

Đây có lẽ là lời âu yếm đẹp nhất cô từng nghe qua.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, khóe môi mơ hồ khẽ nhếch, gợi lên độ cong nhạt nhẽo, trong nháy mắt làm người ta xuất hiện một loại cảm giác có bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu (*).

(*): chỉ người tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người có tâm tư mềm yếu

Lúc đó như thể không có gì phá hủy được hai người họ bên nhau, có lẽ chỉ có chết đi mới có thể chia cắt họ.

Người vây xem thu hồi tầm mắt, một hồi lâu lại có người mở miệng, lau lau nước mắt còn đọng trên khóe, "Tuy rằng không biết vì sao tự nhiên lại cảm động muốn khóc, nhưng các ngươi nói xem lúc Amon viện trưởng cùng Lam tiểu thư kết hôn có mời chúng ta không?"

"Ha? Anh là đang nói giỡn sao? Bọn họ còn không biết khi nào mới kết hôn mà anh lại nghĩ đến việc tham gia hôn lễ."

"Chính là ông đây rất muốn tham gia hôn lễ bọn họ... Khi nào bọn họ mới kết hôn? Tôi cảm thấy lập tức kết hôn là tốt nhất!"

"Chỉ cần nhìn bọn họ kết hôn, cả đời này của tôi liền cảm thấy viên mãn..."

"...Tôi cũng có loại cảm giác này..."

Ăn cơm xong hai người tay trong tay đi tản bộ, không biết nguyên nhân có phải bởi vì tính cách hay không, chẳng sợ việc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vĩnh viễn không tồn tại cảm giác xa lạ gì.

Núi Khoa Ân thật đẹp, lúc trước chọn ngọn núi này làm ngục giam ngoài việc nhìn trúng nó dễ thủ khó công, thế núi độc đáo mà còn là vì cảnh sắc của nó.

Trên núi trong rừng có rất nhiều động vật nhỏ, thỏ và nai là thấy nhiều nhất, thông thường ở trên đường đi cũng có thể gặp phải.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng chiếc lá xanh soi xuống mặt đất đầy ánh vàng, quốc lộ có chút ẩm ướt, bởi vì sương đêm cùng sáng sớm quá nặng, trừ mùa hè thời tiết tương đối nóng, hơi nước bốc lên nhanh chóng, còn lại nó luôn ẩm ướt suốt ngày.

Thực thích cái cảm giác thập phần an tĩnh này.

Mười ngón tay đan vào nhau, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tựa như đi trên mây.

"Trường học bên kia em tính sao?" An an tĩnh tĩnh đi đến sườn núi, Mặc Khiêm Nhân xoay người đánh vỡ bầu không khí yên lặng thoải mái, nhàn nhạt hỏi. Vốn cô đang học ở Havard rất tốt, đột nhiên chuyển tới Bạch Đế, hiện tại còn bị cuốn vào vòng tranh đoạt của Bạch Đế quốc và giáo hội, tuy rằng hiện tại tựa hồ cũng không có gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy không tĩnh lặng giống vậy.

Hắn cũng muốn thay Mộc Như Lam quyết định, trực tiếp chuyển trường cho cô hoặc cho cô tạm thời nghỉ dài hạn. Bất quá lý trí lại dễ dàng bóp chết cảm tính, Mộc Như Lam của hắn cũng không phải là kẻ vô dụng cần người khác quyết định thay cô.

"Về lại Bạch Đế đi" Mộc Như Lam mỉm cười nói, thật ra học viện Bạch Đế cũng rất tốt, cô ở nơi đó tự do đi lại, nữ nhân đần độn cũng không nhiều lắm, cô đứng ở chỗ cao, các nàng có nháo đến thế nào cũng không đụng đến cô, điểm này tốt lắm. Phải biết rằng ở đây cô cũng không có người để sai bảo, thậm chí là không thể hưởng thụ cái gì. Nơi này đối với người Trung Quốc là cô mà nói, quá xa lạ. Cục điều tra Liên Bang cũng rất nguy hiểm, Bạch Đế quốc cũng rất nguy hiểm, phảng phất nơi nơi đều lọt vào tầm mắt của bọn họ. Nếu không chuẩn bị chu toàn cô cũng không thể ra tay bừa bãi, cho nên cô phải tận dụng mọi khả năng khống chế tay bản thân, mà những người đó cũng phải kiềm chế mọi hành vi của họ mới được. Nếu thật sự đến lúc chọc cô tức lên, rất có thể sẽ không xong đâu.

Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn cước bộ, người đồng thời đi về phía trước, không nói gì.

Học viện Bạch Đế so với những nơi khác xác thật an toàn hơn một chút. Lần trước kẻ biến thái kia xâm nhập học viện Bạch Đế là ngoài ý muốn, mà sau lần phát sinh ngoài ý muốn đó cũng sẽ không tồn tại lần thứ hai, trừ phi có người cố ý muốn làm, đến nỗi Bạch Đế quốc cùng giáo hội...... Trên thực tế Mộc Như Lam cũng không biết quá nhiều, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì, danh hào của Mặc Khiêm Nhân cũng không phải là để trang trí, Bạch Mạc Ly không dám đối cô làm cái gì, bởi vị bọn họ đều biết nếu Mộc Như Lam có gì ngoài ý muốn, Mặc Khiêm Nhân đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Vậy còn anh?" Mộc Như Lam nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Chuyện của cha anh tra đến đâu rồi?"

Mặc Khiêm Nhân nắm tay cô đặt ở khóe môi khẽ hôn một cái, "Hết thảy đều đang tiến hành điều tra."

"Em có thể giúp đỡ gì không?" Mộc Như Lam hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, nhàn nhạt nói, "Em chỉ cần làm chuyện em thích là được."

Mặc Khiêm Nhân không nghĩ sẽ khiến cho Mộc Như Lam cuốn vào việc này, nhưng từ lúc Mộc Như Lam quyết định ở cùng với hắn thì cô cũng đã định sẵn phải bị cuốn vào rồi. Cho nên Mặc Khiêm Nhân vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp tốt nhất. Đối thủ của hắn là giáo hội, hắn có thể vặn ngã giáo hội, nhưng những người vì hắn vào sinh ra tử không phải huynh đệ hắn, mà chỉ là nhận một chút ân huệ của hắn, hoặc là sùng bái hắn không cần lý do. Hắn luôn lẻ loi một mình, luôn tựa như một áng mây mờ ảo, không quen có nhiều người theo phía sau. Hắn không nghĩ đánh giặc, cũng không muốn tùy tiện hy sinh tính mạng người khác, cho dù là do bọn họ tình nguyện trả giá.

Mối thù giết cha không đội trời chung, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ là hắn còn đang kiếm phương pháp tốt nhất, cho nên hắn vẫn trầm mặc, Mộc Như Lam chỉ cần làm việc cô ấy muốn là đủ rồi, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy, sau đó cho cô một bầu trời yên tĩnh sạch sẽ. Đương nhiên, đến lúc cần thiết, hắn sẽ nói cho cô, để cô đỡ lo lắng, không có cái nào tốt đẹp hơn so với chuyện này.

"Được" Mộc Như Lam mỉm cười đáp.

Không bao lâu, Mộc Như Lam liền nhận được điện thoại, là Messon gọi đến, trực tiếp nói muốn đưa cô đi tổng bộ Bạch Đế quốc.

Mộc Như Lam đuôi mày khẽ nhướng, "Tại sao?"

"À, là thế này, chúng tôi vốn dĩ muốn đưa cô trở về học viện Bạch Đế, bất quá đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch Đế quốc phát hiện chúng tôi ở đây, bọn họ nói nếu không đem cô đưa đến tổng bộ, sẽ không cho chúng tôi trở lại Ý." Bên kia Messon trưng ra bộ dáng rất buồn rầu, "Tôi nghĩ cô dù sao cũng phải trở lại Bạch Đế đi học, không bằng đưa cô đến tổng bộ để bọn họ hộ tống cô về trường hẳn là không thành vấn đề, cô cảm thấy như thế nào, Lam tiểu thư?"

Đến học viện Bạch Đế hoặc là tổng bộ Bạch Đế quốc, xác thật cũng không có gì khác biệt, đều là vào địa bàn Bạch Đế quốc, nhìn thấy người Bạch Đế quốc, chính là lý do Messon đưa ra thực khả nghi nha, nếu Bạch Đế quốc đã khống chế được bọn họ, vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện đem cô đưa đi tổng bộ?

Bên kia Messon lại giống như nghe ra nghi hoặc của Mộc Như Lam, nói, "Tôi nghi bọn họ là không muốn liên lụy tới vị hôn thê Amon của cô nha, nên mới muốn chúng tôi đưa đi, a, cô biết đấy, vị hôn thê của cô, anh ta... Nếu không cần thiết chúng tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn..." Messon ấp úng, Mộc Như Lam minh bạch ý tứ hắn, xem ra Mặc Khiêm Nhân thực khiến người khác kiêng kị nha.

Lý do này cũng thật hợp lý, mà Bạch Đế quốc xác thật cũng vì lý do này mới muốn bọn Messon đưa cô qua, bọn họ biết Mộc Như Lam ở núi Khoa Ân. Nói trắng ra là đang vu oan, nếu Mộc Như Lam có xảy ra chuyện gì, thì Mặc Khiêm Nhân nhất định sẽ đem tầm mắt nhắm ngay giáo hội, mà không phải là Bạch Đế quốc.

Mộc Như Lam quay đầu nhìn vào đôi mắt Mặc Khiêm Nhân ở sau bàn làm việc, hắn nhìn cô, thần sắc như cũ, khuôn mặt không chút biểu tình, lại chỉ là ngồi như thế, liền phong hoa tuyết nguyệt, cảnh đẹp ý vui khiến người xem không rời mắt được.

Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát di động, Mộc Như Lam trầm tư, đều nói người thông minh là người biết cách nói chuyện, ba phần giả bảy phần thật, mà Messon là người da đen thông minh nhất mà Mộc Như Lam từng gặp qua, lời hắn nói hiển nhiên cũng có giả, bất quá chỉ có ba phần, muốn đưa cô qua Bạch Đế quốc là thật, chỉ lý do có thể giả, bất quá với cô mà nói, đại khái chỉ là tâm lý sung sướng hoặc không vui khác nhau.

Messon xác thật thông minh, nếu nói cho Mộc Như Lam biết cô là điều kiện trao đổi két sắt, như vậy chắc chắn cô sẽ không vui, cô không phải là vật phẩm, bọn họ dựa vào cái gì mà đem cô ra trao đổi với đồ vật? Ngay cả đạo lý cơ bản này còn không hiểu thì sống có ích lợi gì? Trước tiên phải làm cô tin tưởng. Nhưng nếu đổi lý do khác, liền bất đồng, Messon nhìn ra Mộc Như Lam cũng không sợ hãi gì, học viện Bạch Đế cùng Bạch Đế quốc khái niệm có chút khác biệt nhưng trên thực tế cũng không chênh lệch mấy, cô sẽ không để ý đến việc đi xem Bạch Đế quốc rồi lại trở về học viện Bạch Đế.

"Lam tiểu thư?"

"Được, sáng mai đến Khoa Ân đón tôi đi" Mộc Như Lam ôn nhu nói, làm Messon bên kia nháy mắt dâng lên một loại áy náy, bất quá rất nhanh đã bị ép xuống. Tuy rằng không biết Bạch Đế quốc muốn Mộc Như Lam làm gì, bất quá sẽ không đem cô đi giết hoặc là ngược đãi.

Cúp điện thoại, Mộc Như Lam xoay người trở lại văn phòng, ngồi trên sô pha không để ý lắm nói cho Mặc Khiêm Nhân biết chuyện cô muốn đi tổng bộ Bạch Đế quốc. Mặc Khiêm Nhân cho người điều tra, rất nhanh liền có được đáp án, nguyên lai là két sắt Giáo hội bị cướp đi rồi, bọn họ lại đột nhiên muốn đưa Mộc Như Lam đi tổng bộ Bạch Đế quốc, chính là lý do như vậy.

Mộc Như Lam ngồi ở sô pha, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị, lại phảng phất như không thèm để ý mỉm cười mở ra.

Nếu là như vậy, Bạch Mạc Ly tại sao không cần mật mã, không cần chìa khóa mà lại muốn cô? Cô vốn dĩ cũng sẽ trở lại học viện Bạch Đế không phải sao? Hà tất gì phải làm điều thừa thãi? Cô cũng sẽ không tự luyến cho rằng Bạch Mạc Ly yêu cô ngày đêm lo lắng cô sẽ bị thế này thế kia, không nhìn đến thì không yên tâm. Khả năng cao nhất là có lẽ bọn họ biết cô đưa cho vòng cổ giáo hội cùng Tả Nhất Đoạn miêu tả hoàn toàn không giống nhau. Nói cách khác, bọn họ đã biết Mộc Như Lam không có cho bọn hắn vòng cổ chân chính, hiện tại vòng cổ còn trong tay Mộc Như Lam, mà giáo hội lại không biết, vì để phòng ngừa giáo hội biết đó là chìa khóa giả, hoặc là cô cho Giáo hội chìa khóa thật sự, cho nên bọn hắn mới cấp bách muốn giáo hội đưa Mộc Như Lam về Bạch Đế quốc để đổi két sắt.

Thật thông minh.

Mộc Như Lam duỗi tay hướng về phía ánh nắng ngoài cửa sổ, giống như đem ánh mặt trời thu vào lòng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, ấm áp dạt dào.

Cũng tốt, đi Bạch Đế quốc tìm hiểu một chút xem bọn họ rốt cuộc đang làm gì, sau đó lại đem vòng cổ vật quy nguyên chủ, vốn dĩ chính là lấy từ người Tả Nhất Đoạn. Không nói cho giáo hội là vì cô không có thói quen cầm đồ người này rồi lại đưa cho người khác, đây là đạo lý oan có đầu nợ có chủ. Về phần giáo hội lừa cô, cùng với Bạch Đế quốc tự tiện đem cô trở thành hàng hóa, cô nhất định sẽ đòi lại từng món một.

Mộc Như Lam rõ ràng một bộ muốn đi đùa giỡn bọn họ, Mặc Khiêm Nhân chỉ trầm mặc nhìn cô, không có ngăn cản.

Thời gian chớp mắt liền qua.

Hôm sau, ánh dương không chút độ ấm bao phủ xuống, Mộc Như Lam đã đeo ba lô rời núi Khoa Ân. Mặc Khiêm Nhân đưa cô đi xuống đã thấy Messon ở dưới chờ trong chốc lát, thời điểm nhìn đến Mặc Khiêm Nhân, nụ cười sang sảng như ánh mặt trời trên mặt liền cứng đờ, đặc biệt là cho dù hắn không hạ kính xe, ánh mắt Mặc Khiêm Nhân tựa như xuyên thấu qua cửa kính sắc bén như gió dừng lại trên người hắn, làm hắn cảm thấy bản thân như bị lột sạch sẽ.

Đến khi xe đã đi xa, biến mất trong tầm mắt, Mặc Khiêm Nhân mới xoay người chậm rãi trở về, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi đến Bạch Đế quốc.

"Nghe nói các anh mời vợ tôi đến đó chơi nên muốn dặn dò mấy anh vài câu". Giọng nói đạm mạc không cảm xúc của Mặc Khiêm Nhân truyền qua, đầu bên kia càng nghe thì mâu ưng lãnh khốc lại càng lạnh thêm.

Mặc Khiêm Nhân là muốn nói cho bọn họ, hắn biết Mộc Như Lam đến đây.

"Bả vai cô còn bị thương chưa khỏi hẳn, thể chất của cô cũng rất đặc thù, hơi dùng sức niết chút cũng sẽ lưu lại vết thương. Tôi không hy vọng lần sau nhìn cô ấy sẽ thấy những thứ không nên thấy, còn có, cô ấy không thích ăn cà rốt, đồ ăn của các anh hãy tận lực đem cà rốt tránh ra xa, bằng không cô ấy nhìn đến sẽ không muốn ăn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là, làm cho những con cóc ngu xuẩn kia cách xa cô ấy ra."

Bên kia, điện thoại bị nắm chặt, cơ hồ muốn bóp nát nó.

Mặc Khiêm Nhân tuyên bố chủ quyền, cũng nói cho hắn biết nếu Mộc Như Lam có chuyện gì không hay xảy ra thì Bạch Đế quốc họ sẽ xong đời.

Nam nhân này, nếu lo lắng như vậy thì từ đầu đừng để Mộc Như Lam đến đây là được rồi? Mặt ngoài thì khoan dung rộng rãi tùy cô đi chơi, sau lưng lại đối với người khác khắc nghiệt keo kiệt muốn chết!

Bất quá đây không phải điều đương nhiên sao? Hắn cho cô bầu trời tự do bay lượn, nhưng cũng không có nghĩa sẽ bỏ qua diều hâu nguy hiểm. Nếu không tạo chút áp lực cho diều hâu, đem sự nguy hiểm của nó đánh một đòn cho nó thông minh ra, biết điều mà không chạm vào những thứ không nên chạm, có gì không đúng?

Mộc Như Lam không biết rằng khi cô vừa đi, Mặc Khiêm Nhân đảo mắt liền uy hiếp người khác. Lúc này, cô ngồi ở ghế sau, nhìn Messon lái xe phía trước, "Morse không đi cùng sao?"

"Không, Morse còn có việc khác." Messon cười hé lộ hàm răng trắng, nói. Trong mắt xẹt qua một tia u quang, Morse hiện tại đang bị Tô Phỉ quấn lấy. Đỡ bị phát hiện là không có hắn ở đó, nếu không chắc chắn sẽ đoán ra được hắn đã đem Mộc Như Lam đi tổng bộ Bạch Đế quốc đổi lấy két sắt, hắn nhất định sẽ phi thường mất hứng.

"Như vậy à" Mộc Như Lam không thèm nói chuyện nữa, nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, khóe môi khẽ cười, ấm áp như dương (*), trong suốt như suối.

(*) ánh mặt trời

...

Bạch Mạc Ly nhìn điện thoại đã ngắt trên tay, mâu ưng lãnh khốc cơ hồ hóa thành mũi tên nhọn bắn thủng mọi thứ, Mặc Khiêm Nhân... Thật sự là một tên kiêu ngạo chết tiệt!

Cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ vang, sau đó đẩy ra một cái, một thân nữ tây trang màu đen cao cấp số lượng có hạn đi tới, tóc được cẩn thận tỉ mỉ cố định sau đầu, thoạt nhìn Tuyết Khả thật cao quý lãnh diễm, cô mang theo hai phần văn kiện đi tới, "Boss." Cô đem văn kiện đặt ở trên bàn Bạch Mạc Ly, "Lãnh Nguyệt tiểu thư viết tin cho người."

Một phong thư theo văn kiện trượt ra ngoài. Là Tần Lãnh Nguyệt thu mua người làm lặng lẽ kẹp vào văn kiện đưa đến, cô ta bị sợ Tuyết Khả nhắm vào cho người ngăn lại, chỉ là loại kỹ xảo vụng về này không đáng nhắc đến, quả nhiên Bạch Tố Tình mới là kẻ có thiên phú nhất, đáng giá để huấn luyện thành Bạch Liên hoa chứa độc, chỉ tiếc, cô ta hiện tại sống chết không rõ, khả năng cao là đã chết.

Bạch Mạc Ly nhìn lướt qua lá thư, chóp mũi phiêu đãng vài phần hương khí. Hắn lạnh lùng quét mắt, đem nó ném vào thùng rác, không cần xem cũng biết bên trong viết cái gì. Trước kia lúc cô ta còn chưa làm ra việc này hắn còn có thể chịu đựng, cố tình cô ta lại vì ghen tuông mà động vào vảy ngược của hắn, vô luận thế nào đều không thể tha thứ. Ai cũng không thể quấy rầy cô ấy yên giấc, bất kì ai!

Tuyết Khả xem cũng không xem nhìn lá thư bị vứt vào thùng rác, bởi vì đây là kết quả không hề ngoài ý muốn.

"Về việc an bài Mộc Như Lam, ngài có chuyện gì muốn nói sao?" Tuyết Khả hỏi.

"Lấy được cái chìa khóa thì đưa về học viện đi." Bạch Mạc Ly nhướng mày, lạnh lùng nói. Nữ nhân cùng nam nhân đều phiền toái, trời sinh một cặp! Nhìn là chướng mắt!

Tuyết Khả gật gật đầu, "Vâng, tôi đi an bài"

Cửa thư phòng mở ra rồi lại đóng, hiện tại chỉ còn lại một mình Bạch Mạc Ly trong phòng, bút máy trên tay ký tên xuống giấy, dừng lại, 'phịch' một tiếng, bút đã bị chủ nhân ném đến góc tường.

Bạch Mạc Ly ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc bén xâm lược khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn.

Hắn cảm thấy bực bội, lại không biết vì sao.

Mộc Như Lam quả nhiên là nữ nhân đáng ghét!

...

HongKong.

Phía sau biệt thự yên tĩnh, hương trà vẫn như trước lượn lờ không có gì thay đổi, đêm yên tĩnh, không gian tràn ngập lan hương.

Có người từ sân ngoài đi tới, đứng ở bên ngoài hành lang sạch sẽ không nhiễm bụi nhìn vào Kha Thế Tình bên trong nói, "Thu được hồi âm."

Kha Thế Tình rót cho mình một ly trà rồi lại rót một chén trà khác, sau đó mới đạm nhiên duỗi tay. Người nọ lập tức cởi giày đi lên hành lang, vào trong phòng, đem túi giấy màu vàng đặt ở trên tay hắn, sau đó lại lui trở về.

Kha Thế Tình đem túi mở ra, bên trong là giấy trắng mực đen, sạch sẽ tinh tế, mặt trên trang giấy được phản chiếu lên đôi mặt ôn hòa, cũng không ngoài ý muốn, bằng chứng này cùng những gì hắn điều tra hoàn toàn ăn khớp.

"Không biết nên có tâm tình gì đây" Kha Thế Tình giống như lẩm bẩm tự nói, tầm mắt lại dán vào bình hoa lan tím. Lại nhìn thấy hắn rót cho 'Vận Mệnh' một ly trà, áo Tôn Trung Sơn màu trắng bao lấy thân hình gầy gò, lưng thẳng tắp, thản nhiên thích ý.

"Đương gia..." Nam nhân muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

"Về Ám Long... Chúng ta thật sự không ra tay sao? Hiện tại là cơ hội tốt nhất..." Người nọ có chút kích động.

"Kha gia đã tẩy trắng nhiều năm." Kha Thế Tình ôn hòa nói, mặt mày ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quét mắt nhìn người nọ, tức khắc dù hắn không cam lòng cũng không thể không cúi đầu.

Kha Thế Tình minh bạch ý hắn nói. Đoạn thời gian này Ám Long cùng các huynh đệ tranh chấp đã sớm vỡ nát, mà hắc đạo lại có nhiều người có dã tâm muốn nhân cơ hội này đem Ám Long kéo xuống. Mà Kha gia một tôn đại Phật lại ở bên này, chỉ cần bọn họ ra tay đem Ám Long nuốt vào tay, như vậy Kha gia ở hắc đạo sẽ khôi phục vị trí lãnh đạo trong dĩ vãng, không ai không thuần phục, bởi vì Kha gia vốn là vương giả.

Người khác có thể không biết nhưng Kha Thế Tình hắn lại biết. Đoạn Nghiêu so với trong tưởng tượng càng khó đối phó, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ mới thành niên. Hắn một bên đối phó Đoạn Ngọc, một bên lại cố ý dùng trận chiến tranh này để hấp dẫn những kẻ tham lam. Chỉ chờ bọn họ tới gần liền nhe răng đem chúng nuốt hết! Tựa như mùi hương hấp dẫn của hoa ăn thịt. Nhất tâm nhị dụng, rõ ràng nên cùng Đoạn Ngọc đấu đến sức cùng lực kiệt mới đúng.

Kha Thế Tình biết, Đoạn Nghiêu là vương giả trời sinh, chỉ cần cho hắn thời gian vài năm, hắn ta có thể so sánh cùng với Morse giáo hội, thậm chí với tới Bạch Mạc Ly! Hắn sẽ không ngăn cản Đoạn Nghiêu, thậm chí có khả năng tại thời điểm tất yếu sẽ đẩy Đoạn Nghiêu một phen, bởi vì động lực giúp người kia trưởng thành, là Mộc Như Lam.

"Đúng rồi" Kha Thế Tình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nghĩ tới điều gì đó, "Giáo hội cùng Bạch Đế quốc tranh giành két sắt Desno rất nhanh sẽ kết thúc"

Đây là câu trần thuật.

"Vâng, giáo hội tựa hồ đã tìm ra chìa khóa, chỉ là chưa tìm được phương pháp sử dụng."

"Xem ra cũng không thái bình..." Kha Thế Tình nhẹ nhàng nói, với ý vị không rõ ràng.

Rõ ràng Đoạn Nghiêu cùng Đoạn Ngọc vừa mới an tĩnh lại một chút...

...

Trong căn phòng u ám, một màn ý loạn tình mê hương vị nóng bỏng phát tán.

Hai tay thiếu niên âm nhu xinh đẹp bị buộc chặt ở đầu giường, mắt phượng câu nhân lạnh lùng nhìn nam nhân ở mép giường.

Thoạt nhìn nam nhân ôn nhu tựa vương tử, đáy mắt một mảnh hàn khí, ôn nhu tươi cười, ngữ khí dìu dịu, "Tôi không thích em dùng ánh mắt này nhìn tôi, thực không thích."

"Tôi cũng không thích bị đối đãi như vậy, thực không thích!" Lưu Bùi Dương hận không thể phun nước miếng vào mặt hắn, lửa giận chồng chất, trái tim đau đớn tắc nghẽn nói không nên lời.

"Em là do tôi dùng toàn bộ Ám Long đổi lấy, biết có ý nghĩa gì không? Em chính là là vật sở hữu của tôi, trong mắt, trong đầu, trong lòng đều chỉ có thể chứa thân ảnh của tôi, bóng dáng của tôi, đừng ép tôi nổi điên, Dương Dương, đừng ép tôi..." Đoạn Ngọc nỗ lực áp chế cái gì đó, thanh âm nhẹ đến tựa như đang tự nói với mình.

Thiếu niên khóe môi khẽ cười, lạnh như băng châm chọc cười, rốt cuộc là ai đang ép ai?! Người nên điên là hắn mà không phải là anh!

HongKong bất ổn dần dần bình tĩnh lại.

Ai cũng có thể cảm giác được có cái gì ẩn ẩn biến hóa, ranh nanh cùng móng vuốt ác ma trở về rồi, mang theo lãnh khốc vô tình giống với Tử Thần đem lưỡi hái thu hoạch hết thảy.

Bên ngoài mặt nạ bình tĩnh là thế lực mới thay thế thế lực cũ, tân đế đăng cơ, cựu đế ngã xuống.

Vương ỷ (ghế của đế vương) vẫn như trước cao cao tại thượng, trên mặt đất là thảm đỏ kim văn hoa lệ. Thiếu niên lười biếng tựa nghiêng vào ghế, giày da đen tuyền sáng loáng bắt chéo chân, trên tay hắn cầm quyển sách không có bìa thoạt nhìn có chút cũ kĩ, đôi mắt hoa đào mỹ lệ càng thêm vẻ câu hồn đoạt phách, tựa như trải qua lễ rửa tội, chỉ là nhìn, liền cảm thấy cường đại tốt đẹp đến không thể nhìn thẳng.

"Tôi muốn đi Mỹ... phi thường, phi thường, phi thường muốn đi..." Giọng nói hơi khàn khàn ma sát màng tai, thanh âm khiến người ta cảm thấy trái tim rung động, phảng phất đem hồn phách đều câu đi, cặp mắt kia, tựa như trong đêm đen nở rộ ra cầu vòng, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng đẹp đến quỷ quyệt nguy hiểm

Hắn nhớ cô...

Phi thường nhớ...

...

Máy bay hạ cánh ở Washington, người Bạch Đế quốc đã đứng chờ một lúc.

Dựa theo ước định, Mộc Như Lam cùng két sắt sẽ trao đổi.

Mộc Như Lam đi về hướng Tuyết Khả, đồng thời, bọn họ cũng đem két sắt đẩy qua. Mộc Như Lam nhìn cái gọi là két sắt Desno, nó được bao trùm bởi một màng vải trắng, thoạt nhìn cũng không lớn, cùng một kiểu kích cỡ với TV cũ. Cũng không huyền huyễn cùng thần kỳ như tưởng tượng, chỉ là một cái két sắt, có điều bên trong cấu tạo có chút đặc thù mà thôi.

Bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Thế nhưng làm cả hai thế lực lớn tranh đoạt lâu như vậy, lại còn không màng tất cả muốn nắm trong lòng bàn tay.

Tới đón cô chỉ có ba người, Tuyết Khả, Tả Nhất Đoạn cùng Bạch Hổ.

Xe vừa mở ra, Tả Nhất Đoạn ngồi bên cạnh Mộc Như Lam liền nhịn không được hỏi, "Ai nha, Mộc tiểu thư, vòng cổ có thể trả lại cho tôi hay không?" Nói xong kéo kéo áo sơ mi, lộ ra một loạt kéo lớn kéo nhỏ ở thắt lưng để tạo hình công cụ "Để cảm tạ, miễn phí làm tóc cho cô, thấy sao?" Tả Nhất Đoạn nhìn mái tóc dài đen bóng xinh đẹp của Mộc Như Lam, chỉ cần nhìn cô thì hắn liền có vô số linh cảm xuất hiện! Thật muốn sờ một cái!

Mộc Như Lam nhìn Tả Nhất Đoạn, mỉm cười.

Tả Nhất Đoạn buông áo sơmi xuống, đẩy đẩy kính mắt vàng nâu, bộ dáng bất chấp, "Bằng không cho cô sờ cằm của tôi một chút, tốt lắm nha!"

Tuyết Khả lạnh lùng đem khăn giấy lau xe thẳng tay nện lên đầu Tả Nhất Đoạn.

Tả Nhất Đoạn lập tức câm miệng, lẩm bẩm, "Tuyết Khả cứ ghen ghét đi, cằm tôi gợi cảm hoàn mỹ mới không thèm cho cô sờ..."

Tuyết Khả không buồn nghe.

Trong xe không có người nói chuyện, một đường yên ắng, không biết xe chạy tới đâu, giống với học viện Bạch Đế đều ở một nơi xa xôi, dân cư thưa thớt. Sau đó tại giao lộ chuyển hướng, có biển hướng dẫn đặt bên trong, viết 'Đoạn đường tư nhân'

Một khu rừng nhỏ xuất hiện trước mắt, quốc lộ dọc theo rừng cây đánh một cái vòng theo hình chữ U, tổng bộ Bạch Đế quốc khổng lồ hiện ra trước mắt.

------------------------------------------------------
edit: Ngọc Vy
beta: Thụy Linh
------------------------------------------------------

*** Các chương từ 175 - 179 này mình đã tự edit lại, do từng reup bản edit khác nên mình sẽ dẫn link convert để các bạn dễ so sánh, tránh dẫn đến hiểu nhầm là mình lại reup.***

https://wikidich.com/truyen/trong-sinh-gia-qua-cuong-vong/v125-luan-phien-WEA~~gWLMk3qQmTi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro