Chap 12: Mặn Nồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đền bù sao? Không biết cô ba đây là muốn đền bù cho em như thế nào"

"Em?"

Thuỳ Linh ngạc nhiên nhìn Đỗ Hà, nàng mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào môi Cô.

"Sao? Không muốn gọi như thế à, vậy gọi như bình thường"

"À không...Mợ xưng như thế tôi cảm thấy có chút gì đó...đáng yêu?"

Nghe thế Đỗ Hà ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực Thuỳ Linh, nhỏ giọng trách mắng.

"Cái đồ nịnh bợ"

Thuỳ Linh phụt cười, Cô nhìn Đỗ Hà hồi lâu. Tay chân bắt đầu táy máy sờ soạn cơ thể nàng, khiến Đỗ Hà bặm môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

Thuỳ Linh cười ranh ma khi chứng kiến những biểu cảm cam chịu của nàng, Cô được nước lấn tới bắt đầu chiếm lấy môi Đỗ Hà. Càng quét khuôn miệng khiến nàng khó khăn hô hấp.

Thuỳ Linh buông tha cho đôi môi kia dần lần mò đến chiếc cổ trắng nõn, mạnh bạo để lại vài dấu hằn tím trên cô Nàng.

Mảnh áo cuối cùng trên người Đỗ Hà cũng bị Cô không nhân nhượng mà quăng vào một xó, Thuỳ Linh đăm đăm nhìn vào cơ thể Đỗ Hà đang hiện diện trước mắt mình.

Sự thèm khát và ham muốn lại bắt đầu len lỏi sục sôi trong người Cô nhưng lại phải kìm nén vì sợ bản thân không nhịn được mà làm tổn thương thân thể Đỗ Hà.

Cô lắc đầu vài cái cầu mong có thể kìm chế được phần nào, Thuỳ Linh thở phào một hơi thật dài cố gắng bình tĩnh dục vọng của mình.

"Thuỳ Linh...mau đến đây...chiếm lấy em!"

Chỉ vì một câu nói mà lại khiến con sói thèm khát thịt người ẩn sâu bên trong Thuỳ Linh trổi dậy, Cô bị dục vọng lu mờ lý trí và bắt đầu hành động một cách mất kiểm soát.

Cô hung hăng chiếm lấy cơ thể nàng, mạnh bạo hành hạ nơi mềm mại kia. Và khốn nạn đến mức chỉ mơn trớ tiểu huyệt ướt át nhưng lại không vào sâu hơn khiến Đỗ Hà cảm thấy như bản thân nàng đang bị khi dễ một cách nặng nề!

"Thuỳ Linh..ưm! Không..không được khi dễ..Ah ưm..Em"

"Shhh! Chỉ việc yên lặng là cảm nhận, Tôi sẽ khiến mợ phát điên vì sung sướng"

Không ngừng khuấy đảo bên ngoài tiểu huyệt ướt át thèm khát tình kia, Đỗ Hà bám vào người Cô chịu từng cơn rung rẫy và ham muốn vì sự kích tình mà Thuỳ Linh đem đến.

Tiểu huyệt, Ngực và kể cả khuôn miệng đều bị Thuỳ Linh ra sức hành hạ một cách không thương tiếc.

Hai ngón tay thon dài từ từ cắm vào nơi ướt át kia, cảm nhận được có vật xâm nhập liền khiến tử cung nàng co rút kịch liệt. Một tràn âm thanh rên rỉ được phát ra từ miệng Đỗ Hà đều truyền đến tai Cô.

"Ah..ưm..Thuỳ Linh...Ah.ah..ưm!"

"Nói xem, tôi có phục vụ mợ sung sướng hay không? Hửm"

"Ah...Ưm..Ahh..rất..thoải mái..Ah"

"Ngoan lắm, sẽ thưởng cho mợ gấp bội"

Thuỳ Linh liên tục ra vào khiến Đỗ Hà thoả mãn rên rỉ, Nàng la đến nổi cảm nhận được cổ họng mình đang dần khàn đặc và đau rát.

Đỉnh điểm của cao trào gần đến lại khiến Nàng mong muốn nhiều hơn.

"Nhanh..nhanh lên..Ah ưm Ah Ah"

"Đòi hỏi!"

Tay Cô ra vào ngày càng nhanh, cảm thấy không đủ lại đưa thêm một ngón vào. Đỗ Hà chỉ có thể la rên chịu đựng.

"Ah..Ah..em sắp..em sắp..ưm..THUỲ LINH!"

Đỗ Hà mệt mỏi tựa vào người Thuỳ Linh thở dốc, nàng không còn sức lực chỉ có thể nằm yên trong lòng Thuỳ Linh mặc cô muốn làm gì thì làm.

"Đáng lý ra là tôi sẽ không tha cho mợ một cách dễ dàng như thế nhưng vì tôi đang bị thương nên sức chịu đựng cũng có giới hạn"

Dù cơ thể đáu rát nhưng Thuỳ Linh vẫn cắn răng quyết tâm phải chiếm được cơ thể Đỗ Hà vì lâu lắm rồi Nàng và Cô mới có thời gian dành cho nhau như vậy nên Thuỳ Linh mới không thể kiềm nén nổi..

Thuỳ Linh bế trọn thân thể trần trụi của Đỗ Hà trên tay, Cô ra khỏi phòng tắm đặt Nàng trên giường. Cẩn thận đắp chăn lại, Đỗ Hà mệt mỏi nhắm mắt lại tịnh dưỡng.

Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới đi lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người còn thuận tay rót một ly vang Bordeaux đắt đỏ, Thuỳ Linh nhẹ nhàng bước ra ban công hút thuốc tránh làm phiền tới Đỗ Hà.

Đưa điếu thuốc lên miệng, bật lửa mòi đầu thuốc khiến nó cháy đỏ. Thuỳ Linh hút một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm rượu, cảm nhận thứ chất lỏng đắng nồng làm cay rát cổ họng mình.

Keng

Âm thanh va chạm của chiếc ly thuỷ tinh truyền đến bên tai Cô, Thuỳ Linh đưa mắt nhìn ly rượu của mình đang bị một chiếc ly khác va vào. Cô cười mỉm một cái.

"Không nằm nữa à? Xem ra mợ cũng không yếu như tôi nghĩ"

"Nẳm trong đấy nhàm chán nên em ra đây thưởng thức rượu cùng Cô"

Thuỳ Linh không hỏi nữa, chỉ chú tâm vào điếu thuốc của mình khiến Đỗ Hà không mấy hài lòng. Nàng để ly rượu sang một bên rồi tiến choàng tay qua cổ Thuỳ Linh.

"Thuỳ Linh, em xin cô hãy ngưng hút những thứ vô bổ này đi. Nó chỉ đang bào mòn sự sống của Cô từng ngày thôi!"

Cô không nói gì, lặng lẽ vứt bỏ điếu thuốc xuống sàn. Đưa tay kéo Đỗ Hà đến gần mình hơn, Thuỳ Linh nhìn nàng yêu chiều.

"Được, đều chiều theo ý mợ tất!"

Rầm!

"Ui da"

"Ah! Đè chết con rồi"

Cô và Nàng ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đang nằm đè lên nhau ở cửa phòng, Thuỳ Linh hoang mang lên tiếng.

"Khánh Nam..con An, hai đứa...."

"À, haha...con với cậu chủ chỉ vô tình đi ngang qua đây rồi té vào phòng của Cô với Mợ thôi nên hai người cứ tiếp tục đi..haha"

"Phải..phải rồi, chỉ là vô tình thôi Mẹ ba và mẹ cứ tiếp tục. Ui da! Cô An cô đang đè chết con đấy"

"Thôi chết, quên mất! Cậu chủ đứng dậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lẹ lên Cậu"

An nó hấp tấp ôm Khánh Nam ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cẩn thận trả lại không gian riêng cho Thuỳ Linh và Đỗ Hà.

Cô và Nàng chỉ biết bất lực lắc đầu cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro