Chap 13: Con Về Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ba hôm dưỡng thương ở chỗ Ngô Tuấn Minh  thì Thuỳ Linh quyết định quay trở về nhà Ông Hội đồng ở tạm, đợi đến khi nhà mới được cất lại hoàn chỉnh.

Cả gia đình Thuỳ Linh thu xếp hành lí để lên xe trước ánh mắt đáng thương của Văn Quốc. Quốc nó bị Thuỳ Linh bắt ở lại cùng Cậu lớn Tuấn Minh cho đến khi Cô và Nàng trở về, nó uất ức cam chịu nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao?
"Cô ba...Cô nỡ lòng nào bỏ con ở lại với cái người này, cô cho con theo với"

"Quốc à, cô chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nên gáng ở đây vài hôm với Cậu lớn đi"

"Làm sao con có thể sống cùng con người này trong thời gian lâu dài như vậy chứ? Đi mà cô.....An! Em xin Cô ba cho anh đi theo với, làm ơn"
An nó vén tóc thầm cười, từng lời nói phát ra như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Văn Quốc.

"Anh là ai vậy? Tôi không quen biết anh, Cô ba mợ ba gia đình mình đi thôi. Mặc kệ anh ta"
Nói xong An nó đưa Khánh Nam lên xe trước, không màng quan tâm tới thằng Quốc nữa. Thuỳ Linh và Đỗ Hà khẽ phụt cười, Cô kêu nàng lên xe trước.

Bản thân đi đến trước mặt Tuấn Minh và Văn Quốc, Thuỳ Linh vỗ nhẹ lên vai thằng Quốc an ủi.
"Thôi gáng đi, biết đâu sau này Cô về rồi mày lại không muốn rời khỏi đây nữa?"

"Không...không bao giờ có chuyện đó!"

"Ồ thế sao? Ngô Tuấn Minh này còn sống sờ sờ ở đây này, em ăn gan trời à"

"Thôi thôi, đóng cửa tắt đèn rồi bảo nhau. Tôi phải đi rồi"
Thuỳ Linh quay trở lại xe, chiếc xe liền nổ máy chạy mất hút.

Cô và Nàng ngồi trên xe mệt mỏi không nói lời nào, Đỗ Hà tựa đầu vào vai Thuỳ Linh. Nàng đưa tay nắm lấy tay cô.
"Thuỳ Linh"

"Làm sao vậy? Mợ khó chịu ở đâu"

"Không có nhưng mà sao trông Cô có vẻ không thoải mái lắm, đừng nói là do mấy vết bỏng đấy chứ?"

"Tôi không sao, mợ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa chẳng qua là mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Mợ ngủ đi, đường còn dài mà"

"Cô không sao là em yên lòng rồi"
Đỗ Hà nhắm mắt tựa vào người Thuỳ Linh, liu hiu đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ôm nàng vào lòng vỗ về, đưa mắt nhìn lên phía trên bắt gặp con An cùng Khánh Nam đang ôm nhau ngủ ngon lành không biết trời trăng gì nữa.

"Ngủ chảy cả nước dãi...."
Thuỳ Linh khẽ phì cười lắc đầu, Nhìn ngoài cửa sổ thấy đâu cũng là đồng không cây cối. Nghĩ lại chắc cũng lâu lắm mới đến nhà Ông Hội Đồng, Thuỳ Linh quyết định chợp mắt một chút. Đợi khi đến nơi còn có sức mà thu dọn đồ.

Cô tìm tư thế thoải mái cho cả hai, Thuỳ Linh nhẹ nhàng đặt Đỗ Hà nằm xuống đùi mình để nàng ngủ không bị đau lưng. Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Không gian trong xe tĩnh mịch, bên ngoài chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên đường đá băng vun vút trên từng đoạn đường, đi một khoảng lâu sau mới dần có thể nhìn thấy nhà dân thưa thớt.

Chạy thêm mấy trăm dặm nữa thì nhìn thấy khu chợ tấp nập người qua, mọi người xung quanh liền để mắt tới chiếc xe sang trọng đắt tiền. Nhìn qua cửa sổ bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Cô ba nhà ông Hội Đồng Lương liền ngay tức khắc trở thành chủ đề bán tán cho tất cả những người ở đó.

"Kìa kìa nhìn thấy gì không? Cô ba nhà ông Hội Đồng Lương đấy"

"Đi khỏi xứ biệt tích mấy năm nay sao đột nhiên bây giờ trở về thế kia?"

"Bà không biết gì sao? Năm xưa sau khi Cậu hai nhà đó mất liền đổ vỡ ra chuyện Mợ hai và Cô ba có gian tình, hai người đó thừa cơ hội bỏ trốn khỏi xứ này đi nơi khác ở"

"Đúng là bệnh hoạn! Nghĩ làm sao em chồng chị dâu lại xảy ra loại chuyện đó"

"Thế mới nói, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy bất hạnh cho Ông Hội Đồng Lương"

"Con gái tôi mà như thế thì giết uất đi cho rồi!"

"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Dám làm trái lời ông bà tổ tiên dạy thì có nước trời tru đất diệt!"

Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với Đất Trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha?

Đời người ngắn ngủi, tạm bợ, chớ vì một câu nói của người khác, mà làm mất đi con người vốn có của mình.
"Bà chủ...bà chủ!"

Thuỳ Linh giật mình tỉnh giấc, nhìn chung quanh cũng đã chiều tà. Cuối cùng sau một quảng đường dài cũng đã đến nhà Ông Hội Đồng. Cô vương vai một cái, đưa mắt nhìn xuống Đỗ Hà vẫn còn đang say giấc.
Thuỳ Linh cũng không nỡ đánh thức nàng, cô ra lệnh cho tài xế thu xếp hành lí vào nhà. Sẵn gọi con An nó thức dậy.

"An! Thức dậy đi, tới nhà rồi"

"Ưm..con biết rồi"
An nó ngáp một hơi rõ dài, mở cửa bước ra khỏi xe còn không quên ôm Khánh Nam vào nhà. Thằng bé ôm chầm lấy con An tiếp tục ngủ.

Thuỳ Linh nhẹ nhàng bế Đỗ Hà trên tay, mở cửa bước xuông. Nàng dụi vào lòng Cô không muốn tỉnh dậy, Thuỳ Linh cũng đành bó tay nên quyết định đưa Đỗ Hà vào phòng mình nghĩ ngơi.

Vẫn cứ đi hết một dãy hành lang rồi sẽ đặt chân đến căn phòng của Thuỳ Linh, cô mở cánh cửa sự ngạc nhiên liền hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Sạch..sạch thật!"

Không ngờ đi nhiều năm như vậy nhưng khi quay lại căn phòng năm nào thì nó vẫn tươm tất sạch sẽ như những ngày trước, hẳn là từ ngày Thuỳ Linh đi thì căn phòng vẫn được lau chùi hằng ngày. Nhìn sơ cũng chẳng thấy hạt bụi nào!

Tạm gác sự ngơ ngác của mình sang một bên, Cô tiếp tục đưa Đỗ Hà trở về giường. Đặt nàng lên đó cẩn thận đắp chăn lại, Thuỳ Linh còn không quên đặt lên trán nàng một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng.
Cô đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng, định ra nhà trước thắp cho Bà Hội Đồng một nén nhang.

Từ ngày Thuỳ Linh rời đi chắc bà buồn lắm...
Cô đứng trước bàn thờ cúng, đốt một nén nhang. Lạy vài cái rồi cắm nén nhang vào lư hương, Thuỳ Linh nhìn di ảnh của Mẹ mình mà lòng đau như cắt. Cổ họng Cô chua chát, mỉm cười thì thầm.
"Mẹ, con về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro