Chương 814: Các ngươi chạy không thoát đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú bà thấy vậy liền biết người mình chém là đồng bọn, vẻ mặt nhất thời hung ác hơn.

Bà tức giận quát "Các ngươi tự tìm chết!"

Bà lại vung đao về phía Lạc Dạ Thần, chiêu thức vừa nhanh vừa ác.

Lạc Dạ Thần không tránh được, chỉ có thể giơ tay chặn lại.

Lưỡi đao chạm vào cánh tay y tạo ra tiếng vang giòn giã.

Ống tay áo bị lưỡi đao xé rách, lộ ra lớp giáp kim tơ mềm bên dưới.

Tú bà không ngờ tên này lại mặc nhuyễn giáp, không khỏi sững người.

Lạc Dạ Thần nhân cơ hội dùng chân đá vào người tú bà.

Tú bà phản ứng rất nhanh.

Bà nhanh chóng né đòn, tay chém đao vào chân y.

Lại một tiếng giòn giã khác.

Vạt áo và ống quần của Lạc Dạ Thần bị xé rách, lộ ra lớp giáp kim tơ mềm bên dưới.

Tú bà "......"

Người bình thường mặc áo giáp kim tơ mềm đã xa xỉ lắm rồi, không ngờ quần của tên này cũng là giáp kim tơ mềm.

Tên này rốt cuộc giàu đến mức nào?!

Lòng căm ghét giàu có trong người tú bà hoàn toàn bị khơi dậy, đỏ mắt chém vào đầu Lạc Dạ Thần!

Tuy cả người y có lớp giáp kim tơ mềm bảo vệ, nhưng phần đầu vẫn lộ ra ngoài.

Đao này đủ để giết chết y.

Tuy nhiên, thực tế lại không như bà mong đợi.

Lạc Dạ Thần đưa tay ôm đầu.

Lưỡi đao lại chém vào tay y phát ra tiếng giòn giã quen thuộc.

Tú bà tức gần chết.

Bà tức giận chém liên tục nhiều nhát, tiếng giòn giã vang không ngừng.

Không nhát nào thấy được máu.

Cả người Lạc Dạ Thần như được bọc trong lớp da đồng, đao bình thường không thể xuyên thủng.

Tú bà muốn chửi thề.

Này phải đánh làm sao?!

Nam nhân áo xanh bên cạnh đang đánh với Tiêu Hề Hề.

Nam nhân áo xánh cầm kiếm trong tay, Tiêu Hề Hề đánh tay không.

Theo lý thì nam nhân áo xanh chiếm thế thượng phong nhưng lại bị Tiêu Hề Hề đánh lui liên tục.

Một lúc sau, cả người gã nhuộm màu, thanh kiếm trong tay gã cũng bị Tiêu Hề Hề đánh bay.

Gã ngạc nhiên trước thân thủ của Tiêu Hề Hề, hối hận vì đã đánh giá thấp đối thủ.

Gã liên tục lùi về phía sau tạo khoảng cách với Tiêu Hề Hề, đồng thời lấy sáo ngắn trong tay áo dùng sức thổi.

Tiếng sáo vừa vang lên, hơn mười tên bắt cóc lao tới.

Bọn chúng bao vây Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần.

Nam nhân áo xanh lau máu trên khóe miệng, cười nhạo.

"Các ngươi chạy không thoát đâu, mau giơ tay chịu trói đi."

Lạc Dạ Thần tức giận nói "Các ngươi không đánh lại thì gọi người, đúng là không biết liêm sỉ!"

Tú bà còn giận hơn y "Ngươi còn mặt mũi mắng người khác không biết liêm sỉ? Ngươi đánh không lại thì dùng giáp kim tơ mềm giữ mạng, ai có thể vô liêm sỉ hơn ngươi?!"

Lạc Dạ Thần đắc ý nói "Chịu thôi, ai bảo bổn vương giàu chứ?"

Tú bà định dùng đao chém y thì bị nam nhân áo xanh ngăn lại.

"Đừng trúng kế khích tướng."

Tú bà phàn nàn "Đại đương gia, tên này mặc giáp kim tơ mềm, lát nữa nhất định phải cởi hết giáp kim tơ mềm của tên đó!"

Lạc Dạ Thần tức thì lo lắng khi nghe bọn họ nói muốn lột hết giáp kim tơ mềm của mình.

Đây là bảo bối giữ mạng của y đó!

Nam nhân áo xanh không hề coi trọng Lạc Dạ Thần, ánh mắt luôn dán chặt vào Tiêu Hề Hề.

Gã lạnh lùng nói "Ta không ngờ đường đường là Quý phi nương nương lại có võ công cao thế này."

Tiêu Hề Hề chắp tay "Đã nhường!"

Trong mắt nam nhâm áo xanh lộ ra nham hiểm "Ta vốn không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi đã nhìn thấy mặt chúng ta, hết cách, ta đành phải giết các ngươi để tránh phiền phức sau này."

Tiêu Hề Hề thở dài "Chúng ta chỉ là muốn chạy trốn, không ngờ sẽ nhìn thấy mặt thật của các ngươi, ta biết quy tắc làm việc của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để chúng ta sống sót rời đi, nhưng ta không muốn chết trong hồ đồ, trước khi ta chết có thể hỏi các ngươi một chuyện không."

Nam nhân áo xanh "Ngươi hỏi đi."

Tiêu Hề Hề "Chuyện bắt cóc chúng ta thật ra không liên quan đến Hồng Quốc công phải không?"

Nam nhân áo xanh cười nham hiểm "Không, có liên quan, bọn ta vì Hồng Quốc công mới bắt cóc các ngươi, cho nên sau khi các ngươi chết, có trở thành ma cũng đừng tha cho Hồng Quốc công."

Lạc Dạ Thần lớn tiếng nói "Hồng Quốc công không phải cho các ngươi hai mươi vạn lượng thôi sao? Bổn vương trả gấp đôi ...... không, gấp ba. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, bổn vương sẽ sai người cho các ngươi sáu mươi vạn lượng!"

Mọi người xung quanh sốc trước con số lớn này.

Chỉ có nam nhân xanh bất động.

Gã lạnh lùng nói "Ngươi cho rằng chỉ sáu mươi vạn lượng cỏn con là có thể ......"

Lạc Dạ Thần ngắt lời gã "Tám mươi vạn lượng!"

Nam nhân áo xanh "Tám mươi vạn lượng cũng không thể khiến bọn ta ......"

Lạc Dạ Thần "Một trăm vạn!"

Nam nhân áo xanh "......"

Bọn bắt cóc xung quanh hít sâu một hơi.

Cả đời bọn chúng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Nếu kiếm được một trăm vạn lượng, bọn chúng sẽ có thể lập tức rửa tay, không cần mạo hiểm giết người cướp của nữa.

Bọn bắt cóc háo hức nhìn nam nhân áo xanh, hy vọng gã sẽ đồng ý.

Tuy nhiên, nam nhân áo xanh chỉ im lặng một lúc rồi từ chối không thương tiếc cám dỗ của một trăm vạn lượng.

"Nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng để hưởng thụ, các ngươi đã thấy mặt bọn ta, bọn ta không thể để các ngươi quay về."

Lời của gã đã đánh thức bọn bắt cóc có mặt.

Đúng vậy, hai con tin đã thấy mặt, chỉ cần thả hai người này về, sau này dù bọn chúng trốn đi đâu cũng sẽ bị quan binh truy lùng, có nhiều tiền hơn nữa thì đã làm sao?

Điều kiện tiên quyết để kiếm tiền là phải giữ mạng mình trước.

Lạc Dạ Thần vội nói "Ta thề, sau khi chúng ta về, nhất định sẽ không vạch trần các ngươi!"

Nam nhân áo xanh cười lạnh "Ngươi nghĩ bọn ta có thể tin lời này sao?"

Tú bà nói "Đại đương gia, đừng phí lời với bọn chúng nữa, mau giết bọn chúng, đừng để bọn chúng trì hoãn việc chạy trốn của chúng ta."

Nam nhân áo xanh giơ tay lên, đang định ra hiệu cho bọn bắt cóc hành động thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Hề Hề hét một tiếng.

"Diệp tiên sinh!"

Nam nhân áo xanh vô thức nhìn sang phía nàng.

Tiêu Hề Hề hiểu rõ cười cười "Ngươi quả nhiên là Diệp tiên sinh."

Sắc mặt nam nhân áo xanh lúc này hoàn toàn tối sầm.

"Ngươi đã biết quá nhiều."

Tiêu Hề Hề "Dù sao ta cũng sắp chết, biết nhiều thì có làm sao? Ngươi vốn là tiên sinh dạy học trong phủ Hồng Quốc công, nói vậy thì ngươi cũng quen Hồng Quốc công, quan hệ cũng rất tốt."

Nam nhân áo xanh nghe vậy, không vội giết nàng.

Thậm chí trên mặt gã còn nở nụ cười.

"Nếu ngươi đã đoán được, ta cũng không giấu nữa, đúng vậy, ta là Diệp tiên sinh, Quý phi nương nương, rất vui được quen biết với người."

Tiêu Hề Hề cười ranh mãnh "Ta cảm thấy ngươi vui mừng quá sớm rồi."

Nam nhân áo xanh: ???

Dưới cái nhìn của mọi người, Tiêu Hề Hề lấy ống tên tinh xảo từ trong ngực.

Nàng giơ ống tên lên cao, kéo đầu dây.

Một mũi tên ngắn mạnh mẽ bắn lên trời, đồng thời phát ra tiếng huýt sắc bén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro