Chương 815: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng của Tiêu Hề Hề gắn chặt với Lạc Thanh Hàn, chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá mười dặm, nàng sẽ chết.

Hiện giờ nàng vẫn sống khỏe mạnh.

Chứng tỏ nàng vẫn đang ở trong thành Thịnh Kinh.

Hoàng đế biết nàng và Anh vương bị bắt cóc, chắc chắn sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi, lúc này đâu đâu trong thành cũng có quan binh.

Ống tên mà Tiêu Hề Hề dùng là công cụ liên lạc chỉ có quân đội triều đình mới có thể dùng.

Chỉ cần có quan binh nào nghe thấy tiếng tên báo hiệu, nhất định sẽ chạy tới nhanh nhất có thể.

Sự thật chứng minh, nàng rất may mắn.

Thượng Khuê đúng lúc đang dẫn Ngọc Lân vệ tìm kiếm tung tích của Quý phi và Anh vương, đột nhiên nghe thấy tiếng tên báo hiệu, bọn họ không cần suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng phát ra âm thanh.

Ống tên chỉ có thể bắn ra một mũi tên báo hiệu.

Ống tên trong tay Tiêu Hề Hề không còn tác dụng gì nữa.

Nàng buông lỏng ngón tay để nó rơi xuống đất kêu vang một tiếng.

Bọn bắt cóc có mặt đều thay đổi biểu cảm.

Sắc mặt Diệp tiên sinh tức thì trở nên vô cùng xấu xí.

Gã cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận không nên nương tay, đêm qua lúc vừa mới bắt được Quý phi và Anh vương, lẽ ra nên trực tiếp giết chết bọn chúng!

Tiêu Hề Hề cười hỏi "Có phải ngươi đang hối hận đêm qua không trực tiếp giết chết chúng ta không?"

Diệp tiên sinh không trả lời.

Gã đã trải bao nhiêu sóng gió, biết đây không phải lúc tranh cãi với đối phương.

Bọn chúng ở đây càng lâu thì nguy cơ bị bắt càng lớn.

Diệp tiên sinh đè nén xúc động muốn băm ả đàn bà trước mặt thành từng mảnh, nghiến răng ra lệnh.

"Rút!"

Tiêu Hề Hề "Ê này, chúng ta còn chưa nói xong, đừng đi vội chứ!"

Nàng vứa hét vừa lao về phía Diệp tiên sinh!

Diệp tiên sinh luôn cảnh giác nàng, lúc nàng lao tới, gã giật lấy thanh đao từ tên bắt cóc bên cạnh, hung hãn chém Tiêu Hề Hề!

Không ai ngờ được Tiêu Hề Hề dựa vào nội công cao siêu của mình mạnh mẽ chuyển hướng giữa không trung.

Nàng nhảy lên tránh nhát đao của gã, sau đó đầu ngón chân giẫm lên sống thanh đao mượn sức lao thẳng về phía Diệp tiên sinh.

Khoảng cách quá ngắn, Diệp tiên sinh dù muốn cũng trốn không được, cũng không kịp rút đao trên tay.

Đầu gối Tiêu Hề Hề đập mạnh vào cằm gã, lực mạnh đến mức khiến gã ngã về phía sau, cả người chao đảo ngã xuống.

Bọn bắt cóc đều đồng thanh hét lên.

"Đại đương gia!"

Giây phút Diệp tiên sinh ngã xuống đất, Tiêu Hề Hề vững vàng tiếp đất.

Tú bà ở gần nhất vung đao về phía Tiêu Hề Hề!

Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề dường như có mắt sau gáy, thậm chí không quay đầu lại, nàng né sang một bên, vừa đủ tránh lưỡi đao đang lao tới.

Bọn bắt cóc khác cũng lao tới giúp đỡ.

Hơn chục người bao vây một mình Tiêu Hề Hề.

Đáng sợ hơn là bọn chúng hoàn toàn không thể làm tổn thương Tiêu Hề Hề.

Nhưng Tiêu Hề Hề cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bọn người này.

Hai bên giằng co qua lại nhiều hiệp.

Lạc Dạ Thần trợn mắt đờ người.

Y không ngờ võ công của Quý phi lại cao như vậy, có thể một đấu mười mà không thua.

Hai tên bắt cóc dìu Diệp tiên sinh đứng dậy, định yểm trợ gã rời khỏi đây.

Đáng tiếc bọn chúng vẫn chậm một bước.

Thượng Khuê và Ngọc Lân vệ xông tới.

Có thêm Ngọc Lân vệ gia nhập, tình thế tức thì trở nên áp đảo.

Tiêu Hề Hề tranh thủ hét lên.

"Gỡ hàm bọn chúng, đánh gãy tay chân, chừa lại miệng sống!"

Bọn bắt cóc đã thua, muốn tự sát nhưng bị Ngọc Lân vệ ngăn cản.

Theo lệnh của Quý phi, Ngọc Lân vệ gỡ hàm rồi đánh gãy tay chân bọn bắt cóc.

Thượng Khuê quỳ một chân"Mạt tướng đến trễ, xin Quý phi nương nương và Anh vương điện hạ thứ tội."

Tiêu Hề Hề ném thanh đao trong tay cho một Ngọc Lân vệ, cười nói.

"Không trễ, các ngươi tới vừa đúng lúc."

Lạc Dạ Thần sảng khoái khi thấy bọn bắt cóc bị trói gô cổ.

Y tìm hai tên bắt cóc đánh mình trước đó, ra lệnh cho Ngọc Lân vệ.

"Đánh hai tên khốn này một trận thật nặng cho bổn vương!"

Ngọc Lân vệ nhìn Quý phi phước, thấy Quý phi không có ý ngăn cản, liền tiến lên đánh người.

Hai tên bắt cóc bị đánh bầm dập, nước mắt chảy dài trên má.

Lạc Dạ Thần chống nạnh đứng bên cạnh, miệng nói không ngừng.

"Mạnh tay lên, đừng đánh nhẹ quá, đánh chết cũng không sao! Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm!"

Đòn tấn công của Ngọc Lân vệ mỗi lúc nặng nề hơn.

Thấy hai tên bắt cóc sắp bị đánh chết thật, Tiêu Hề Hề mới bình tĩnh lên tiếng "Đủ rồi."

Ngọc Lân vệ lập tức dừng tay, nghe lời đứng sang một bên.

Tiêu Hề Hề bước đến trước mặt Diệp tiên sinh.

Lúc này, hai tay Diệp tiên sinh bị trói sau lưng, cằm đã biến dạng, miệng đầy máu, trên vai và hai chân có vết thương rất sâu, trông vô cùng thảm hại, không hề giống một học giả nho nhã lịch sự.

Gã dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề.

Thượng Khuê hét lên "Thấy Quý phi nương nương còn không quỳ xuống?!"

Diệp tiên sinh phun một ngụm máu.

Thượng Khuê tức giận, bước tới đá mạnh vào đầu gối Diệp tiên sinh.

Cú đá này rất mạnh.

Diệp tiên sinh đau đớn, xương đầu gối nứt ra, bất giác khuỵu xuống.

Gã tức giận ngẩng đầu muốn chửi, nhưng hàm dưới bị gỡ ra, lúc này cả một chữ cũng không nói được.

Tiêu Hề Hề vừa thưởng thức bộ dạng thảm hại của gã, vừa chậm rãi hỏi.

"Ngươi biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này không?"

Diệp tiên sinh nhìn nàng chằm chằm, không nói nên lời.

Tiêu Hề Hề "Vì ngươi quá khinh địch."

Thật ra ngày hôm qua trước khi ra ngoài, nàng đã có linh cảm mình có thể sẽ gặp phiền phức.

Nhưng nàng vẫn quyết định ra ngoài.

Chạy trời không khỏi nắng.

Thay vì cứ trốn tránh, chi bằng chủ động ra tay.

Tuy làn khói đêm qua rất mạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nàng.

Còn ống tên trên người, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp khẩn cấp.

Tiêu Hề Hề cúi người xuống, nhìn vào ánh mắt oán giận của Diệp tiên sinh, cười hỏi.

"Không giấu gì ngươi, đêm qua ta không hề hôn mê, từ đầu đến cuối ta rất tỉnh táo, ta chỉ giả vờ hôn mê để phối hợp diễn với các ngươi mà thôi, Diệp tiên sinh, ngươi thấy kỹ năng diễn xuất của ta thế nào?"

Diệp tiên sinh khó tin mở to mắt, con ngươi run rẩy dữ dội.

Gã vốn tưởng đối phương là con mồi trong tay mình, nhưng không ngờ gã mới là con mồi trong mắt đối phương.

Gã cố tình giăng bẫy bắt cóc đối phương nhưng hóa ra gã đã rơi vào bẫy của nàng.

Khoảng cách quá lớn làm Diệp tiên sinh không chấp nhận được, cả người rơi vào trạng thái xuất thần, dường như nảy sinh nghi ngờ với cuộc sống này.

Tiêu Hề Hề đứng thẳng lên ra lệnh.

"Mở miệng bọn bắt cóc này ra, xem trong miệng chúng có giấu túi độc nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro