dul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon woong mân mê trên tay hộp sữa dâu, miệng vừa hút sữa vừa hát. đang tung tăng xách cặp đi ra khỏi canteen, cậu bỗng bắt gặp một cuốn sổ màu hường. jeon woong bấm bụng cầm lên xem thử, không khéo lại là của em nào cũng nên. cậu hí hửng rít hết hộp sữa rồi cầm lấy cuốn sổ màu hường, ồ, tựa " park chamsae - some sad stories". jeon woong thở dài, tưởng của ai hóa ra là nhật ký của park woojin lớp B. mà nghĩ đi nghĩ lại, jeon woong đang định trả cuốn sổ về chỗ cũ thì lại chợt nhớ ra, park woojin ấy chính là crush của ông anh họ cậu - im youngmin. thôi thì thôi thế thế thế thôi, dòng đời đưa đẩy jeon woong cuối cùng cũng đút sổ vào cặp rồi ngoảnh đít đi về.

jeon woong vừa vặn lấy được xe từ chỗ gửi thì park woojin vừa vặn chạy đến canteen, ấy rồi như thể hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, park woojin lỡ duyên với cuốn sổ màu hồng từ ấy.

jeon woong về nhà, cậu quên bẵng đi cuốn nhật ký của park chamsae trong cặp mà vu vơ chạy nhảy lung tung trong nhà và phụ mẹ. ông anh họ cậu, im youngmin là cậu chàng busan, ba mẹ anh ấy đi công tác xa trong vài năm, nên đành ra anh ấy chuyển lên seoul sống cùng jeon woong. jeon woong đang lau bàn thì chợt thấy anh youngmin về, hình ảnh của cuốn sổ màu hồng chợt lóe lên, và thế là jeon woong tốc biến lên phòng, không thèm chào anh họ lấy một câu rồi mặc mẹ mình chơ vơ ngơ ngác đứng giữa nhà chẳng hiểu gì.

- anh paca lên đây em bảo!

tiếng jeon woong gọi vọng xuống làm mẹ giật mình thoát khỏi trạng thái chơ vơ. youngmin cũng thuận theo lời của jeon woong mà theo lên phòng cùng cậu em họ. vừa mở cửa ra, jeon woong đã đập vào mặt anh một cuốn sổ, bìa hồng nhìn siêu đáng yêu.

- anh youngmin, vì anh là anh họ em, vì hôm trước anh cho em làm quen với bạn donghyun nên, em, jeon woong sẽ trả ơn anh! đây là cuốn nhật ký của park woojin - crush của anh. lấy ra mà đọc, em biết thừa trong đấy có gì!

jeon woong hùng hồn nói rồi đóng sầm cửa, mặc cho im youngmin ngơ ngác chẳng hiểu gì như mẹ vừa nãy. im youngmin quay về phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống ghế, tay vẫn mân mê cuốn sổ, phân vân không biết mình có nên mở ra đọc hay không. 

thôi thì cũng là sổ của woojin, youngmin nghĩ tốt nhất là không mở ra đọc.

youngmin mở điện thoại, tìm đến instagram của bạn crush. youngmin follow woojin từ lâu lắm lắm rồi, ảnh nào của woojin anh cũng thả tim, story nào cũng xem mà không bỏ xót. vậy mà chẳng có nổi lần nào nhắn tin hay bình luận cho woojin, im youngmin tự thấy bản thân mình thật hèn nhát.

lấy hết dũng khí của gần mười tám năm trên đời, ở việt nam bà tân gọi là gần mười tám cái nồi bánh chưng, im youngmin quyết định nhắn tin cho crush.

woojin ơi, anh youngmin đây. anh bảo này...

woojin, park woojin tự thấy mình bị điên mất rồi. đang nằm vạ vật trên giường vì chán, bỗng máy cậu vang lên một hồi báo. có tin nhắn từ instagram, lại từ một người xưng là im youngmin - crush của cậu nữa. park woojin không điên sao được. hôm nay lại là mùng tám tháng bảy, quốc tế tỏ tình nữa chứ.

park woojin nghĩ mình thật sự điên rồi, thật sự quá điên rồi...

woojin ơi, anh youngmin đây. anh bảo này...

vâng anh youngmin, woojin đây ạ!

à, thì, nãy jeon woong có đưa anh một cuốn sổ, hình như đấy là nhật ký của em...

anh chưa mở ra đâu, vì của woojin mà. mai anh đưa lại cho em nhé!

ơ anh ơi, anh mở ra đọc luôn cũng được ạ!

park woojin thấy đời mình lúc ấy đi tong rồi, cậu đã bấm bụng gửi cái tin nhắn đó đi rồi nhanh chóng gỡ để anh youngmin không biết. nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại mất điện, tin nhắn thì lại vừa vặn được gửi đi. park woojin thật sự có một cuộc đời quá đỗi buồn!

park woojin nước mắt ngắn nước mắt dài thầm rủa ông nào cắt điện. hết cau có rủa người ta thì cậu lại quay về trạng thái nơm nớp lo sợ. không biết anh youngmin đã đọc chưa ta...?

sau khi đọc được tin nhắn của woojin, youngmin không hề thấy em ấy hồi âm nữa. instagram cũng báo là đã offline. trí tò mò của youngmin bắt đầu nổi lên, dẫu sao woojin cũng cho phép rồi, youngmin mở ra đọc cũng không sao mà đúng không?

im youngmin nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ màu hương tựa "park chamsae - some sad stories" lòng thầm thốt lên trời ơi làm quái gì có con người nào đáng yêu được như thế. lật trang đầu tiên, im youngmin thật sự bất ngờ tới sắp khóc vì cười.

"tớ là park chamsae - woojinie. tớ hơi ngáo nên nếu ai đọc được cuốn nhật ký này thì đừng chụp lại rồi up lên instagram và tag tên tớ vào đó nhé!"

nhất định, nhất định im youngmin phải chụp lại cho bằng hết!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro