set.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ thấy nắng vàng trong mắt anh. ấy là một sớm nằng vàng thả trên tóc anh, tớ thấy anh cười, cười tươi hơn cả nắng. tớ thích anh hơn nắng nhiều. nắng dạo này chói chang bỏng rát, còn anh cứ nhẹ nhàng như những giọt nắng chớm thu.

tớ thích anh, thích anh hơn mưa mùa hạ. tớ chẳng phải thích anh như cơn mưa rào sớm tạnh, sớm qua. tớ thích anh lắm lắm lắm lắmmmm.

tớ là park woojin, chẳng hiểu sao thích im youngmin đến chết đi sống lại. mà tớ toàn thấy anh đi cùng jeon woong suốt, thật sự, tớ buồn ơi là buồn.

anh im youngmin thật sự cười xinh hơn nắng, mà tớ chẳng hiểu sao, anh cứ cười là tớ lại bủn rủn chân tay.

trời ơi, park woojin này thật sự quá giỏi văn đi! vậy mà giáo viên cứ bảo tớ bất tài. tớ tự thấy bản thân mình giỏi mà, thật sự ấy."

đọc một vài dòng đầu tiên, im youngmin không dấu nổi nét buồn. woojin của anh nói rằng đã thích ai đó mất rồi, lại còn rất rất thích người ta nữa chứ. nhưng youngmin lấy hết dũng khí để đọc những dòng phía sau, và rồi ngã ngửa ra. hóa ra, người woojin lâu nay thầm thương trộm nhớ lại là bản thân anh youngmin đây.


thật ra ấy, park woojin crush anh youngmin năm ba ai cũng biết, mỗi anh youngmin chẳng biết. nên khi nhặt được nhật ký của woojin, jeon woong biết thừa trong đấy viết cái gì. thôi thì đưa lại cuốn sổ cho ông anh họ, biết đâu cậu lại giúp mối tình này nở hoa.


có điện, park woojin ngay lập tức bay vào instagram để nhắn lại với anh crush. cũng đã hơn ba mười phút từ lúc mất điện, không khéo anh youngmin cũng đọc xong cả cuốn nhật ký đó rồi. park woojin chẳng còn tí hy vọng nào, cậu não nề suy nghĩ, không biết chừng anh youngmin sẽ ghét cậu luôn cho coi.

woojin lại giật mình, có tin nhắn từ instagram.

anh youngmin cũng thích woojin lắm, woojin cười còn xinh hơn hoa cơ!

anh là anh họ jeon woong, nên là woojin đừng lo nhé!

quốc tế tỏ tình, quốc tế tỏ tình, quốc tế tỏ tình, park woojin thật sự điên rồi. cậu lăn lộn một hồi rồi rơi xuống giường, đập đầu vào chân bàn, máu chảy thành sông. bố woojin vì tiếng động lớn mà chạy lên, rồi thất kinh đưa woojin vào viện sau khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng ấy.

bố cũng thấy woojin điên rồi, điên thật rồi.

còn woojin thấy, đời mình không hẳn là buồn lắm!


im youngmin thấy woojin đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, hay là không phải youngmin này mà là youngmin khác? nhưng không đúng, cả trường chỉ có một đứa họ im tên youngmin thôi mà. lại còn đẹp trai và cười xinh nữa, tìm cả cái trường này làm gì có ai được như youngmin này đây. không đúng không đúng, nhất định do woojin ngủ quên hay có việc gì thôi!

youngmin bấm bụng nghĩ, anh tự nhiên có linh cảm chẳng lành. bỗng, nhóc jeon woong hớt hải chạy sang đập cửa phòng của youngmin.

- anh paca ơi park woojin đnag nguy kịch nàm trong viện kìa!

đấy, thế là youngmin ba chân bốn cằng hỏi tên bệnh viện từ thằng em trai rồi mặc nó chạy thẳng vào viện.

jeon woong nhận ra mình là thằng em thiên thần nhất thế gian, làm quái gì có đứa nào tốt hơn thế. cậu áp tai vào điện thoại.

- donghyunie, chúng mình thật sự làm rất tốt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro