net.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im youngmin thấy mình ngáo thấy bà cố nội rồi. vội vã chạy đến bệnh viện trong khi người vẫn mặc bộ đồng phục từ sáng chưa thay, lại còn đi dép trong nhà chạy ra nữa chứ, lôi thôi lếch thếch thật sự. youngmin nhanh chóng hỏi chị y tá phòng của woojin rồi nhanh chóng bước tới. anh thấy kim donghyun đang ngồi trên băng ghế cùng bác trai và bác gái nhà woojin. thật sự thì youngmin thấy ngại chết đi được.

- ah, anh paca!

donghyun reo lên, tai vẫn áp vào cái điện thoại rồi lầm bầm gì đó. cậu tắt máy rồi quay ra chỗ của youngmin.

- giới thiệu với hai bác, đây là anh youngmin năm ba lớp A, người bạn woojin thích đó ạ!

- giới thiệu với anh, đây là ba mẹ của woojin, có thể là ba mẹ tương lai của anh đóooo

donghyun kéo dài chứ cuối, mặc nhiên không để cho ba mẹ woojin nghe thấy vế sau.

- chào cháu youngmin, phiền cháu quá, cháu phải qua đây rồi.

- không sao đâu ạ, cháu cũng lo cho em woojin mà ạ.

ngay lúc đó, bác sĩ bước ra từ phòng của woojin, đôi mắt bác sĩ đượm buồn và mệt mỏi. ba mẹ của cậu bé nhanh chóng chạy lại hỏi han bác sĩ, youngmin thì lặng người. bác sĩ lắc đầu, mẹ woojin thì òa khóc, im youngmin thẫn thờ nhận ra, có lẽ anh mất cậu bé ấy thật rồi.

kim donghyun mở cửa phòng bệnh, nhìn woojin nằm trên chiếc giường trắng toát. youngmin nghe như thể lòng mình đã tan nát từ lâu, bỗng, anh nghe thấy tiếng cất lời.

- ủa sao bố mẹ ở đây? donghyun nữa? a, anh youngmin. ủa con đang ở đâu mà trắng quá trời vậy?

- mày lộn cổ từ giường xuống đập đầu vào chân bàn nên máu chảy thành sông con ạ!

ba woojin mệt mỏi nói rồi đưa mẹ cậu ra ngoài.

- thế nhé, tỉnh rồi ba và mẹ đi về đây. mẹ mày tưởng mày ngủ thêm tí nữa nên đang khóc lóc vui mừng.

youngmin thật sự thấy câm nín, hóa ra nãy bác sĩ lắc đầu là muốn nói woojin không sao, ý là woojin vẫn chưa tỉnh, mẹ cậu vui quá nên mới khóc. ôi thật sự câm nín mà!

donghyun lắc đầu, vừa vặn lúc đó jeon woong chạy đến nơi. chẳng thèm chào anh họ lấy một tiếng, cậu nhóc ngay lập tức kéo donghyun đi biệt tăm, để lại hai con người đơ như cây cơ kia ở lại phòng bệnh.

youngmin tiến lại gần rồi ngồi cạnh bên woojin, thật sự những sự tình vừa rồi quá đỗi buồn cười và ba chấm đi. 

- ủa, rồi sao donghyun qua đây hả em?

- ba nó là viện trưởng ở đây anh ạ!

- thế tin nhắn của anh, em đọc chưa?

woojin giật mình lần thứ ba trong ngày. cái tin nhắn youngmin tỏ tình với cậu có chết woojin cũng không quên. cậu ngắc ngứ một hồi rồi gật đầu, miệng lí nhí.

- thì, em cũng thích anh youngmin lắm lắm lắm luôn.

im youngmin cười dài, xoa đầu cậu nhóc nằm cạnh. nhật ký ngáo đá của woojin, dĩ nhiên youngmin đã đọc hết, lại còn chụp lại hết rồi nữa chứ. đối với youngmin, park woojin là thứ đáng yêu nhất trần đời.

---

xin chào, và tớ vẫn đang phân vân nà có nên end ở đây không...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro