Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sewoon thực sự xấu hổ đến muốn chết đi !

Còn gì bi kịch hơn chuyện bị người mình thích bắt gặp đang nói về người ta với những từ ngữ sặc mùi mờ ám. Mặc cho Sewoon đã quá quen với tính cách nhìn 1 hiểu 10 tả lại 100 của cô bạn, người khác nghe được rất có thể tưởng tượng ra ý đồ quấy rối không mấy tốt đẹp. Trong đầu cậu cứ thế vẽ lên một loạt viễn cảnh tối thui.

Youngmin hẳn sẽ cho rằng đầu óc cậu đen như mực. Và cậu tự cho mình quyền được cảm thấy oan uổng, vì dù cậu không hoàn toàn ngây thơ trong sáng, nhưng chắc chắn không bao giờ dám có suy nghĩ quá giới hạn với người còn chưa là gì của mình.

Tệ hơn nữa, là anh chỉ đối tốt với Sewoon như một người đồng nghiệp non nớt, hoặc cao cấp hơn thì là một cậu em trai tuổi không còn nhỏ nhưng tính cách vẫn còn lơ ngơ. Không quăng lưới nhưng lại vớ được con cá mắc cạn là cậu, quả thực là làm khó cho anh.

Còn nếu như anh thậm chí còn chẳng thích con trai, thì khỏi cần nói thêm gì nữa. Cậu thảm rồi !

Mang một bụng sầu não và suy tư, Sewoon chẳng biết cùng ai than thở, thế nên dù dỗi Miyeon lắm thì cậu vẫn phải cầu cứu cô bạn. Với thái độ thành khẩn hối lỗi sâu sắc, Miyeon ôm điện thoại trả lời tin nhắn nhanh như một cơn gió, nhưng đến khi nghe được hết tâm tình của Sewoon, cô chỉ ước mình đang ở cạnh cậu để đập vào cái đầu ngu muội ấy vài cái.

"Thế sao mày không nghĩ anh ấy cũng thích mày?"

Sewoon có muốn nghĩ thế không ? Đương nhiên là vô cùng muốn rồi. Cậu đã dùng cả lý trí để so sánh cách anh quan tâm cậu và cách anh đối đãi với với người khác, dùng cả trái tim để hồi tưởng lại ánh mắt mật ngọt và nụ cười dịu dàng anh vẫn hướng về cậu mà vẽ lên. Nhưng bản tính nhút nhát rụt rè không cho phép cậu mơ tưởng quá nhiều đến tương lai màu nhiệm. Cậu tự ti đến mức không dám nghĩ mình sẽ chạm tay được vào hạnh phúc.

Bi kịch hóa cuộc đời là một căn bệnh rất khủng khiếp, cũng rất khó chữa lành. Hơn ai hết, Sewoon tự thấu hiểu tật xấu ấy của mình, nhưng giữa dòng cảm xúc mông lung và hoảng loạn, cậu cứ để mặc nó tự tung tự tác mà nhấn chìm mình xuống vực sâu.

~~~~~~~~~~~

Tinh thần rệu rã, thể xác mệt mỏi, Sewoon chẳng làm được gì nên hồn. Phản ứng với acid 1% thì cậu tiện tay lấy luôn từ lọ acid đậm đặc, kết quả người khác làm ra màu đỏ tươi còn sản phẩm của cậu thì đen thui như thịt lợn kho cháy. Thí nghiệm lọc lấy dung dịch thì cậu cẩn thận giữ lại đám kết tủa, còn cốc dung dịch thì đổ thẳng vào bình thu hồi. Nếu không nhờ công cứu giá của đám bạn, chẳng biết một tuần qua cậu đã được phát vé thực tập lại đến bao nhiêu lần.

Ở chỗ làm cũng chẳng khá khẩm hơn. "Máy tính nhẩm" một thời giờ đã bị lỗi đến mức có lần đã trả lại tiền cho khách nhiều cả hơn số tiền khách đưa. Đến khi Sewoon đưa đồ ăn nhầm bàn lần thứ 10, thì ngay cả Yongguk dễ tính cũng phải phóng cho cậu một ánh mắt ái ngại xen lẫn bất lực.

"Em có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Sewoon rất muốn trả lời là có, nhưng đôi mắt lập tức cụp lại khi nhìn thấy ngón trỏ của anh hướng tới cầu thang lên gác xép. Chỗ của Youngmin, có cho tiền cậu cũng chẳng dám lên.

Cứ như vậy, việc Sewoon làm tốt nhất lại chính là lẩn tránh ánh mắt của Youngmin. Khoảng cách từ quầy thu ngân đến góc bếp nhỏ đã từng được coi là quá xa để ngắm một người, giờ bỗng trở nên ngắn ngủi và ngột ngạt đến nỗi Sewoon chỉ muốn bỏ chạy. Qua lớp kính dày cộm, cậu biết anh vẫn luôn hướng về mình, cùng với năm chữ kinh khủng của Miyeon cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, từng chút nhuộm đỏ vành tai trắng nõn của cậu.

Bước ngoặt xảy ra khi Sewoon mệt đến gục bàn ngủ thiếp đi trong một ngày mưa nặng hạt. Mở mắt khi mọi người trong quán đã về hết cả, cậu bàng hoàng phát hiện nơi này chỉ còn mình với người đang cặm cụi lau rửa mà ai cũng biết là ai. Một tuần tránh mặt đủ khiến Sewoon quên đi cách ở cạnh anh khi chỉ có hai người. Chẳng biết nên nói gì cho phải, cậu giơ tay vớ vội lấy balo rồi cắm đầu chạy thẳng.

"Muộn lắm rồi, em đi về đây!"

"Chờ một chút." - Bước chân cậu càng hối hả hơn - "Em định đội mưa về à?"

Đứng giữa ngưỡng cửa hẹp nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt, rồi lại nhìn xuống ngăn bên cạnh balo đã trống trơn, Sewoon có chút đờ đẫn.

"Ô của em ..."

"Anh đưa cho Donghyun rồi. Để cho nó về trước, chờ ngớt mưa một chút rồi anh đưa em về."

Chần chừ đến khi cả người co lại vì gió lạnh, Sewoon mới thất thểu lê từng bước quay trở vào. Vòng tay ôm lấy đôi chân mệt mỏi, Sewoon tựa cằm lên đầu gối, chăm chú nhìn từng giọt nước lăn trên mũi giày nhuốm bụi của mình. 
Sewoon biết là anh cố ý, còn cậu thì cũng đã vừa cố tình lựa chọn ở lại. Cậu hiểu bản thân mình, nếu như thực sự muốn trốn chạy thêm thì cậu sẽ chẳng ngại gió mưa mà băng băng bỏ lại anh nơi này. Nhưng một tuần là quá đủ để chuẩn bị tâm thế rồi, và chắc cũng chẳng còn cơ hội nào thuận lợi hơn nữa, nên Sewoon  đành phải sẵn sàng lắng nghe lời "phán quyết" từ anh dù kết quả có ra sao.
Im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, nhịp tim cậu cũng theo đó mà càng ngày càng đập rộn rã hơn.

"Sewoon..."

"Em xin lỗi!!!"

Vốn định chờ anh mở lời, nhưng lại không nhịn được rào trước mà không kịp nghĩ.

" Em xin lỗi vì đã có lời nói không đúng mực. Em và bạn vẫn hay đùa nhau như thế, anh đừng để bụng."

Vẫn cứ chôn chặt mắt ở mũi giày, Sewoon chờ một lời hồi đáp, nhưng bốn bề lặng thinh đến đáng sợ. Đến khi đôi môi bị cắn đến sắp bật máu, cậu mới nghe ra một tiếng thở nặng nề mệt mỏi.

"Hoá ra từ trước đến giờ anh là trò đùa của em à?"

Lời anh nói như đánh thẳng vào cái đầu u mê của cậu, nhắc nhở rằng hoá ra cậu lại nói ra được những lời ngu ngốc như thế. Rất muốn quay sang giải thích, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn bã thất vọng của anh, trái tim cậu co thắt lại như muốn vỡ vụn.

"... Không...phải..."

"Em cũng ác thật đấy. Tuần trước, ở ngay chỗ này, em nói với bạn thân là thích anh. Sau đó thì thờ ơ lạnh nhạt, không thèm liếc đến anh dù chỉ một ánh mắt. Giờ thì lại bảo chỉ là đùa?"

"Em có biết là ngã từ thiên đường xuống đất thì sẽ rất đau không?"

Anh càng nói, đầu cậu càng cúi xuống thấp. Cuối cùng anh phải gằn giọng đầy tức giận.

"Jeong Sewoon, nhìn anh!"

Đôi mắt hoe đỏ ngẩng lên trong giây lát ngay lập tức lại được giấu dưới hàng tóc mái ủ rũ. Bản tính nhút nhát như rùa rụt cổ được phát huy đến đỉnh điểm, đôi môi mấp máy mãi mới bật ra được mấy chữ vô dụng.

"Em xin lỗi."

Tiếng bàn ghế va nhau loảng xoảng, bước chân anh chán nản rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, bàn tay đã bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.

"Em thích anh là thật."

"Em thấy có lỗi với anh vì đã biến tình yêu thương của một người anh trai mà anh dành cho em thành thứ tình cảm cấm kỵ."

"Em rất xấu hổ khi đã cùng bạn nói về anh bằng những từ ngữ đen tối như thế."

"Nhưng em không bao giờ mang người em yêu quý ra để đùa giỡn."

"Em vẫn sẽ thích anh, nhưng sẽ không làm ra hành động và lời nói gì khiến anh khó xử nữa."

"Nếu anh ghét nhìn mặt em quá thì hãy đuổi việc em."

Nước mắt theo từng câu từng chữ mà dâng đầy khoé mi, ào ạt tuôn xuống khi bàn tay anh dứt khoát giật về phía trước, để lại một khoảng trống tê lòng.

Khi Sewoon tưởng chừng như sắp bị nhấn chìm trong biển lệ của chính mình, thế giới xung quanh bỗng nhiên chao đảo. Đến khi định thần lại, cậu thấy mình đã chênh vênh ngồi ở mép bàn, còn đôi tay trong cơn chới với đã vòng lên vai anh từ lúc nào.

Khuôn mặt anh sát lại gần trong gang tấc, hơi thở dồn dập của cả hai người vấn vương quấn quýt nhuộm hồng đôi má ướt nước của cậu. Không dám nhìn quá lâu vào sóng mắt dạt dào xúc cảm của người đối diện, Sewoon đành chuyển hướng về bờ môi khe khẽ rung động phía dưới, cuối cùng lại chỉ muốn quay đi. Nhưng chưa kịp nghiêng đầu, nửa bên khuôn mặt đã bị một bàn tay to lớn cố định.

"Em đã nghe người ta nói điều này bao giờ chưa?"

"Là anh em thì không ai lại làm như này đâu!"

Còn chưa kịp thắc mắc "làm như này" là gì thì trái tim đã phải hẫng đi một nhịp khi bàn tay anh đưa lên vuốt ngược hàng tóc mái loà xoà, để lộ vầng trán cao đẹp đẽ. Dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn mềm nhẹ, rồi lại chuyển tới hàng mi ướt át, chóp mũi xinh xinh và cả hai bên gò má ửng đỏ. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi mím chặt còn đang run rẩy, không chần chừ xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách ngắn ngủi còn xót lại giữa hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sewoonie, đã có ai nói với em là thật ra em rất ngốc chưa?"

"..."

"Anh không thích làm anh em với người quá ngốc."

"..."

"Vì thế làm người yêu anh đi ~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Viết được mấy chữ trên là đã phải google tra 7749 bài về hôn, rồi cuối cùng vẫn để nó cụt ngủn như kia ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro