Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà anh chưa từng yêu ai thật á?"

Có lúc đang học, Euiwoong đã hỏi Sewoon như vậy. Cậu cười xoà gật đầu rồi nhắc thằng bé tập trung vào bài toán đang làm dở. Nhưng mà chuyện đã ra đến đầu lưỡi thì không  thể nuốt lại được, nó lại không ngừng huyên thuyên câu chuyện về bạn gái cũ hồi lớp 7, hai đứa yêu thế nào, hay ăn gì với nhau và cuối cùng là phải chia tay vì việc nhà quá bận. Sewoon vừa buồn cười vừa thấy kinh hồn bạt vía, lũ trẻ con bây giờ yêu đương hay ho thật!

Nhưng mà bản thân cậu ngày xưa hình như cũng hơi giống. Cũng có một cô "bạn gái" xinh xinh học giỏi, chơi được với nhau vì cùng nghiện món đá bào ngoài cổng trường, tay còn chưa chạm nói gì đến bo bo này khác, "chia tay" cũng chẳng nhớ rõ lý do. Thế chắc không tính là có người yêu nhỉ?

Tất nhiên câu chuyện yêu đương ngớ ngẩn của mình, Sewoon không kể ra, vậy nên không ít lần nhận được ánh mắt thương cảm xen lẫn kỳ thị của thằng nhóc. Nó chê cậu ế!!! Là một nhà giáo dục từ ái, Sewoon tất nhiên sẽ không để bụng, chỉ là trẻ con thì nên ít nghĩ đến chuyện yêu đương, vì thế cậu đành âm thầm tăng độ khó và số lượng bài tập cho thằng nhóc này bớt rảnh.

Chuyện cũ nhớ lại vẫn luôn khiến Sewoon phải mỉm cười vì dễ thương như thế. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng rằng: Jeong Sewoon 21 tuổi vẫn đơn côi lẻ bóng. Chưa từng rung động. Chưa từng xao xuyến. Chưa từng thử một lần yêu. Những năm tháng cấp 3, khi người ta thường kiếm tìm một mối tình đầu vụng dại, Sewoon lại quay cuồng trong đống bài vở với mục tiêu vươn tới cánh cửa đại học ước mơ. Giờ khi đã là một sinh viên hơi "già", cậu lại lặng lẽ nhìn người khác yêu nhau và âm thầm ngưỡng mộ. Người ta bảo, 4-5 năm học đại học mà không kiếm nổi người yêu thì đúng là thất bại. Thanh xuân quá đỗi tươi đẹp, tuổi trẻ vẫn dạt dào, trái tim còn thuần khiết, chẳng phải là thời gian tuyệt vời nhất để nếm trải mùi vị ái tình hay sao?

Nhưng thời điểm đến rồi còn người thì chưa thấy xuất hiện. "Tôi muốn yêu một người, nhưng không phải chỉ vì muốn yêu mà yêu." - Sewoon từng đọc được câu nói này trong một quyển sách nào đó, và cậu tin nó là chính xác. Vì thế, cậu năm lần bảy lượt chối từ những lời tỏ tình của người khác, bình thản chờ đợi tình yêu với một người cậu thật sự yêu.

Lần đầu tiên Sewoon nghĩ "hình như mình đã yêu một người" là một sáng đầu đông rất lạnh. Tỉnh dậy giữa một đống chăn đêm bùng nhùng, cậu chỉ mất năm giây để nhớ lại buổi tối ăn nhiều-học ít-ngủ li bì hôm trước, nhưng lại mất đến nửa tiếng chỉ để ngồi cười. Bởi lẽ anh tóc đỏ nằm cạnh thấy hơi lạnh ùa vào ổ chăn cũng chớp chớp hàng mi, nghe Sewoon gọi rụt rè từng câu anh ơi anh à cũng rung rung khoé miệng, nhưng mãi vẫn chẳng mở mắt mà lại cứ thế từ từ vươn đầu dậy, ngồi bất động mơ tiếp giấc mơ. Sewoon lần mò điện thoại chụp lại bộ dạng ngốc nghếch ngơ ngẩn ấy, rồi lại không thể ngừng cười mà nhìn cặp má tròn vô cùng đáng yêu trước mặt. Cậu đánh bạo giơ tay chọt một cái, không thấy anh có phản ứng gì lại chọt thêm vài cái nữa. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến mềm mại dễ chịu đến nỗi cậu không muốn ngừng tay. Mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng ngừng lại thật, nếu không có một bàn tay to lớn bất thình lình bắt lấy những ngón tay gầy của cậu, mạnh mẽ áp vào bên má vừa bị chọc đến đỏ lên.

"Nghịch đủ chưa?"

Giật bắn mình như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp, cậu ngay lập tức muốn rút tay lại, nhưng bàn tay anh vững chắc như gọng kìm, làm cậu không thể nhúc nhích. Giằng co một hồi không có kết quả, cậu càng gắng sức anh càng giữ chặt hơn. Cuối cùng, từ khoé môi đang bị ép đến biến dạng chầm chầm vẽ lên một nụ cười.

"Bình thường em trầm tính ít nói lắm, hoá ra cũng có bệnh tăng động buổi sáng sớm."

Nghe đến căn bệnh mà chắc chỉ đầu bếp mới biết còn cán bộ y tế tương lai như mình còn chưa phát hiện ra, Sewoon chỉ còn biết bất lực mím môi, ánh mắt long lanh lên những tia nghịch ngợm hưởng ứng.

"Vâng ạ, em học dược để tìm thuốc trị bệnh cho mình mà. Xin quý ngài làm ơn buông tha cho kẻ mang bệnh này." 

"Đừng lo, bệnh này không chữa cũng không sao, ít ra vẫn còn anh chịu được em. Chữa bệnh cho anh đi!"

"Anh có bệnh gì?" - Sewoon tự thấy mình cũng có chút dở hơi khi trong lòng lại đang háo hức chờ mong một phát kiến vĩ đại khác về bệnh tật từ con người vẫn còn đang ngái ngủ. 

Mà thưc tế chứng minh là Sewoon dở hơi thật. Vì kẻ trước mặt năm giây trước còn ngái ngủ, năm giây sau đã mở to mắt hớn hở vươn tới ôm chặt lấy người cậu, cằm vừa vặn tựa lên phần lõm nho nhỏ trên bờ vai gầy. 

"Anh làm cái &₫;")$^*#gkv ...."
"Bệnh của anh nặng lắm." - Hơi thở ấm nóng từng đợt phả ra mơn trớn vùng da nhạy cảm bên tai làm cả người cậu bất giác run lên.
"Sewoonie, giúp anh!"

Thanh âm trầm khàn gần quá đỗi làm mọi từ ngữ muốn nói trong đầu cậu tan biến. Trong vòng ôm khít chặt của anh, người cậu mềm nhũn như một chú mèo.

Buổi sáng tinh mơ ở một nơi ấm áp, có anh, có em, có cái ôm hoà nhịp trái tim. Khung cảnh lãng mạn tiêu chuẩn khiến lòng người xao xuyến và khiến cả thời gian cũng muốn ngưng đọng, thế mà cũng chỉ kéo dài được vài chục giây. Ngay khi Sewoon định giơ tay ôm đáp trả, cậu phát hiện ra người bên cạnh đang run lên với tần suất ngày càng lớn. Những hoài nghi như thác lũ ngập tràn trong đầu cậu.
"Anh mắc bệnh gì?"
" ... "
"Bệnh dính người lúc rời giường."
" ... "
"AAAAaaa"
Cánh tay Sewoon vẫn không chệch hướng đặt lên lưng anh, nhưng thay vì tiếp xúc nhẹ nhàng thì lại là một cú đấm bằng tất cả sức lực tích luỹ sau đêm dài ngon giấc. Làm sao cậu lại có thể dễ dàng yếu lòng đến tim đập chân run trước bộ dạng nham nhở của con người quen thói đưa đẩy cợt nhả này cơ chứ? Rõ ràng là đùa nhưng sao có mỗi mình là bị lung lay? Dỗi anh một thì cũng giận trái tim mình đến chín, cậu vùng ra, toan chay trốn khỏi đống hỗn độn này.

"Sewoonie đáng yêu tốt bụng đang giận dỗi anh à ~~~?" - Mới bước đi được hai bước thì cổ tay lại bị dùng dằng kéo lại.

"... Em phải vào nhà vệ sinh..."

"Vậy sáng nay mình ăn gì?"

"Gì cũng được hết ạ!"

"Anh còn muốn làm bánh ngọt nhưng không biết làm tiramisu, pavlora hay bánh phomat."

"... Tiramisu đi ạ. Em thích có nhiều cacao, nhưng đường và phomai vừa phải thôi vì em sợ ngấy."

Với Sewoon, con đường nhanh nhất lập lại hòa bình chắc chắn là đường bánh ngọt. Im Youngmin hẳn là biết thế, nên "đàm phán" bằng bánh ngọt xong thì cũng cười cười buông tay.

Buổi sáng ấy, khi nhốt mình trong căn phòng tắm, Sewoon cứ nhìn mãi bản thân mình trong gương, như muốn nhìn thấu lại những cảm xúc của mình. Không còn yên ả như mặt hồ tĩnh lặng, từng đợt sóng nhỏ của tình yêu cứ lặng lẽ len lỏi và vỗ về trái tim cậu. Tâm trí không ngừng được mà lặp đi lặp lại câu nói :"Hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy, thấy người mình thương vẫn ngon giấc kề bên."
~~~~~~~~~~

Lần thứ hai Sewoon nghĩ "hình như mình đã yêu một người", mà không, phải đúng là bị ép thừa nhận "hình như mình đã yêu một người" là một ngày cuối tuần, Miyeon rảnh rỗi đến chọc phá cậu làm việc. Cô bạn thân sau cả tháng ôn thi thức khuya dậy sớm, đến khi kỳ thi kết thúc cũng quen thói mở mắt ra từ 6 giờ sáng. Tới nơi khi quán chỉ vừa mở cửa, cô thoải mái ngồi cùng với hội anh em đang tranh thủ xử lý nốt phần ăn sáng của mình. Sự xuất hiện của bóng hồng xinh đẹp sớm mai làm đám đực rựa tươi tắn hơn hẳn, ai cũng rôm rả góp chuyện. Ngay cả Kenta - anh đầu bếp mới người Nhật cũng hào hứng bập bẹ ra vài câu tiếng Hàn mới học thêm. Câu chuyện của những người trẻ không bao giờ thiếu đi những tràng cười giòn tan. Miyeon đang thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện kinh hoàng những ngày ôn thi mà Sewoon thừa hiểu là phóng đại, bỗng trừng mắt há hốc mồm trong chốc lát, rồi nhanh chóng định thần và tiếp tục khoa trương. Một lúc sau, mọi người ai lại vào việc nấy, Miyeon cũng chẳng hề buồn chán, cô ngồi thu mình vào góc bàn ưa thích, đôi mắt tinh quái bận rộn hết nhìn cậu bạn thân rồi lại nhìn sang anh đầu bếp đang miết mải đun đun nấu nấu. Mới không gặp nhau ít ngày mà cô đã bỏ lỡ cái gì đó rồi sao?

Ôm một cục thắc mắc ứ nghẹn trong lòng từ sáng đến chiều, cô nghĩ mình đã lờ mờ đoán ra lời giải đáp. Ngoắc tay kéo Sewoon vào một hội nghị kín chỉ có hai người, cô nghiêm túc làm mặt lạnh tra khảo.

"Mày không có gì muốn nói với tao à?"

"Có. Mày ăn kem chuối không? Tối qua anh Youngmin mới làm."

Sewoon cười cười đặt hộp kem xuống bàn, nhìn bạn mình đang nhướng mày trợn mắt. Ai chẳng biết Miyeon ghét ăn chuối!

"Cho tao xin một miếng~"

"Để tao lấy cho mày hộp kem khác."

"Không, xúc cho tao một miếng thôi."

"Vậy để tao lấy thêm cái thìa nữa."

"..."

"Thôi đừng lấy gì cả, để tao giết mày luôn cho mày cũng khỏi ăn."

Sewoon đơ người nhìn bạn mình tự dưng lại cục súc dữ dội, thầm nghĩ xem mình đã lỡ đắc tội gì với cô tiểu thư này.

"Mày đang nghĩ mày sai ở đâu chứ gì ? Jeong Sewoon, từ trước tới nay mày kì thị tao phải không?"

"Ờ. Mày nhìn lại mày đi, lúc có đông trai đẹp thì nói cười đon đả, đến lúc còn mình tao lại giở trò xấu tính thế này. Hai mặt!"

Wtf bạn thân tôi đã biến thành cái gì thế này??? Trả treo mọi nơi mọi lúc, không ngần ngại bóc phốt mình công khai??? Miyeon "chấm nước mắt" kể khổ với giọng điệu đầy "xót xa".

"Mày nhớ tao với mày quen nhau từ lúc nào không? Từ khi vào cấp 3, tới bây giờ là gần 6 năm rồi. Đi ăn với nhau bao nhiêu lần, đố mày đếm được đấy, vì tao còn chẳng nhớ. Nhưng mà tao có nhớ được một cái, là lúc ăn uống mày khó tính chết đi được. Có được mấy quán lọt qua được cái tiêu chuẩn sạch sẽ của mày đâu..."

Sewoon chống cằm nhàm chán, một bên ăn kem, một bên chờ xem drama tự dựng của bạn mình hôm nay sẽ lái xa được đến đâu.

"... Đã thế mày lại còn nhỏ nhen. "Bạn thân nhà người ta" đi đâu cũng gọi suất tình nhân, đi với mày tao muốn ăn thử cũng không được, toàn phải ăn suất cô đơn. Ăn chung một tí thì có chết ai, thế mà có lần tao không nhịn được xúc một thìa kem trong cốc của mày, mày lấy lý do ăn no rồi cho tao cả nửa cốc còn lại luôn..."

"Mày hiểu là tốt rồi. Trao yêu thương đừng trao vi khuẩn."

"Ờ thế hả? Sao sáng nay tao lại thấy anh đầu đỏ đưa thìa kem của anh ấy lên còn ai đó vui vẻ giơ mồm ra ngậm?"

"...... Tại vì đó là kem xoài tao thích ăn." - "ai đó" yếu ớt phản kháng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Thế còn trà sữa nữa? Mày rõ ràng nhìn thấy anh đầu đỏ uống trộm của mày rồi, vậy mà sau đó vẫn giữ cái ống hút đó và uống tiếp."

"...."

"Ghê thật, bẩn có chọn lọc luôn. Mày bị anh tóc đỏ bỏ bùa rồi à?"

"Tao ... không ..."

Sewoon cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng. Cậu không phủ nhận được sự thật là dạo gần đây, mọi nguyên tắc của mình gần như đều bị phá vỡ cả. Với người đàn ông dành gần nửa ngày để xuất hiện trước mắt cậu và dành số thời gian còn lại để lượn lờ trong tâm trí cậu, mọi bức tường dựng ra để ngăn cách cũng không có ý nghĩa nữa rồi.

Nhìn bộ dạng nửa bối rối nửa thừa nhận của thằng bạn, Miyeon thì thầm hỏi nhỏ.

"Hai người đang hẹn hò à?"

"... Không phải, chỉ có tao ... thôi." - Còn Youngmin thì làm sao cậu biết được anh thật sự nghĩ gì cơ chứ.

"Thế hả? Để tao nói nốt mấy câu này rồi đi về rửa mắt đây. Gần một ngày trời ngồi đây tao chẳng biết mình đến ăn hay đến xem phim người lớn nữa. Mày với anh-tóc-đỏ-của-mày nhìn nhau cứ như đang làm-tình-bằng-ánh-mắt ấy."

Cái quái gì ???

LÀM

TÌNH

BẰNG

ÁNH

MẮT ???????

Sewoon ngượng chín cả mặt vì cách miêu tả kinh khủng mà chắc chắn là nhặt ra từ bộ truyện 18+ nào đó của cô bạn. Còn chưa kịp phản bác thì một tiếng "méooooooo" chói tai vang lên. Tolbi bị giẫm vào đuôi chạy lao đi như một cơn gió, còn thân hình to đùng đằng sau chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, lúng túng gãi gãi bộ tóc đỏ.

"... Anh chỉ muốn hỏi các em là có muốn ăn bánh mousse chanh dây anh mới làm không?"

"..."

Em không muốn ăn kgì hết. Em chỉ cần một cái xẻng để tự chôn mình xuống thôi !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro