Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Sewoon ngủ dậy muộn. Một tay cuống quýt cài khuy áo, tay kia nhét vội miếng bánh mì đang ăn dở vào mồm. Mẹ Jeong nhìn con trai chạy khắp nhà tìm đồ như chạy loạn, bình thản nói.
"Dạo này đang có mốt tất cọc cạch à?"
Sewoon méo mặt nhìn xuống chân rồi lại ảo não chạy lên phòng tìm một đôi tất khác. Ngồi ở cửa nhà thắt dây giày, cậu mới chợt nhớ ra mà nói vọng vào.
"Mẹ ơi đêm nay con về muộn nhé."
Không chờ mẹ đáp đã cắm đầu chạy thẳng.
Hôm nay là thứ sáu. Cũng chỉ là một ngày đi học, đi làm bình thường thôi, nếu như không có cái lịch hẹn xem phim đặc biệt với anh. Địa điểm: căn gác nhỏ nơi anh ở. Thời gian: 10 giờ tối sau khi đóng cửa hàng. Mà phim anh chọn cho, cũng là một bộ phim cũ đã chiếu từ lâu lắm rồi.
Sewoon còn nhớ mình đã mơ hồ mà nhận lời anh như thế nào. Nhớ anh khoe chỗ mình ở có cái màn chiếu bóng rất to, có ghế đệm sofa êm ái và hấp dẫn nhất là luôn có sẵn đủ loại bánh ngọt và nước hoa quả. Anh còn không ngừng hứa sẽ chọn cho cậu một bộ phim đảm bảo vừa hay vừa ý nghĩa, không có quá nhiều nội dung phức tạp để cậu dễ thuyết trình. Rõ ràng toàn thấy lợi chứ không thấy hại,  được xem phim, được ăn uống, còn được giúp đỡ làm bài tập, thế mà chẳng hiểu sao nhận lời rồi cậu lại cứ có cảm giác bị lừa.
~~~~~~~
Giảng viên nghiêm mặt quét mắt khắp phòng thực tập. Cả đám sinh viên im bặt đứng lên, chỉ nghe tiếng ghế quẹt trên sàn nhà kin kít. Sewoon nín thở chờ giảng viên đi dần đến chỗ mình, giọng hơi run run trình bày khay sản phẩm thí nghiệm. CO2 như nghẹn ứ trong lồng ngực cậu, cho đến khi nhìn thấy một chữ "đạt" được viết bên cạnh tên mình trên sổ thực tập kèm theo cái phẩy tay.
"Em đi rửa dụng cụ đi."
Đứng bên vòi rửa cọ từng ống nghiệm, cậu phân vân không biết nên đi một mình hay đợi Donghyun cùng đến chỗ làm. Ra đến cửa phòng thí nghiệm, đã thấy Donghyun đứng đợi sẵn bên hàng rào xanh tươi của vườn thực vật. Bên cạnh nó, một thằng nhóc đô con đang không ngừng bắn chữ, thi thoảng cười rộ lên nhìn rất xinh trai.
"Kéo được khách mới đến ăn à?"
Sewoon vỗ bộp lên vai Donghyun rồi gật đầu chào thằng nhóc nọ. Nó cũng rất nhanh nhẩu đáp.
"Dạ không, em đến làm."
Hoá ra đây là nhân viên phục vụ mới, thằng nhóc học năm nhất tên là Donghan. Ba người cùng nhau đi qua những con ngõ nhỏ. Bỗng nhiên Donghyun bảo.
"Quán chúng mình cũng sắp có thêm đầu bếp rồi."
Sewoon nghe xong, trong lòng có chút vui vẻ. Trước giờ cậu vẫn luôn phục Youngmin vì anh có thể một mình cáng đáng hết cả công việc nấu nướng. Vì chỉ có anh là đầu bếp nên anh chẳng bao giờ được nghỉ, tất nhiên cũng chẳng tìm đâu ra thời gian để vui chơi bè bạn hay đơn giản là ngủ vùi trong chăn ấm những trưa cuối tuần. Cậu từng nghĩ nếu cứ tiếp tục như này chắc sẽ có lúc anh phát điên vì công việc của mình.
"Anh Youngmin 22 tuổi rồi, tại vì bận nên vẫn ế đấy."
Sewoon im lặng mỉm cười. Cũng đúng nhỉ, Im Youngmin đã đến lúc phải đi tìm tình yêu rồi!
~~~~~~~
Có thêm Donghan, việc phải làm cũng  ít hơn hẳn, rảnh rỗi lại chui vào góc bếp cùng Yongguk nhặt rau rửa bát. Youngmin đang chuyên tâm với nồi nước sốt cũng không quên quay sang thả cho cậu một câu.
"Tối nay, không được quên đấy."

Yongguk hết nhìn Sewoon mím môi gật đầu lại nhìn sang Youngmin đứng vui vẻ nhịp chân theo bản nhạc đang vang vọng khắp quán. Làm ra một bộ mặt hết sức đề phòng, anh thì thầm hỏi.

"Hai người làm gì đấy? Thương lượng trả tim à?"

...........

Bộp.

"A"

Youngmin giật mình quay lại chỗ hai người đằng sau. Rõ ràng mới khi nãy còn rất hòa hợp cùng nhau rửa bát, thế mà vừa dứt mắt đã thấy có biến xảy ra. Yongguk lùi ra sau vài bước, hai tay co quắp ôm ngực, còn Sewoon vẫn bình thản làm việc nhưng mặt thì đã đỏ bừng. Nhận được cái nhướng mày dò hỏi của thằng bạn, Yongguk chỉ cười, giọng đầy ủy khuất  hướng vào Sewoon.

"Em muốn giết người diệt khẩu à?"

Sewoon gào thét trong lòng, ngàn lần bất lực trước sự đùa dai không điểm dừng của Yongguk. Ngày hôm ấy, vốn tưởng rằng chỉ mình nghe hiểu được lời Youngmin nói thôi, nhưng xui xẻo thay Youngguk lại đứng thời điểm lai vãng đến gần. Không chỉ nghe được, mà còn nghe rõ, không chỉ nghe rõ, mà còn nhớ như in từng chữ, từng câu, để rồi suốt ngày chỉ chờ cơ hội lại gần trêu chọc cậu. Sewoon đã cố coi như Youngmin chỉ vô tình lấy nó ra từ một bộ phim sến sẩm nào đó, cố quên đi ý nghĩa của nó, nhưng không thể quên nổi khi mà Yongguk cứ ngày ngày nhắc đi nhắc lại bên tai cậu. Vừa bực mình vừa xấu hổ, cho đến hôm nay thì mọi uất ức của cậu phát tiết ra bằng một cú đấm đau điếng ngay vai kẻ lắm mồm. Chỉ là đấm xong rồi tay lại đau, mà mặt cũng không có dấu hiệu bớt đỏ. Góc bếp vừa chật vừa nóng, cậu nghĩ mình sắp bị hun cháy. Bỏ lại đống bát phó mặc cho Yongguk, cậu chạy tới quầy thanh toán tính tiền cho hai vị khách mới rời bàn.

Có những thứ rất dễ quên, ví dụ như bài học. Mới hôm qua thầy giảng bài còn gật đầu như gà mổ thóc tỏ ý đã hiểu, sáng hôm sau thầy hỏi lại chữ nghĩa đã sạch banh. Có những điều lại dai dẳng bám chặt vào não, gỡ mãi gỡ hoài vẫn cứ sống động chiếu lại trong đầu như một bộ phim điện ảnh.
Dưới ánh đèn ấm áp, nhân vật chính nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào như đổ mật.

"Trái tim anh bị em mang đi mất rồi.  Em có nguyện ý làm người yêu anh không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời về tối rét căm căm, lại thêm vài giọt mưa lạnh lất phất. Đường phố vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn đường đơn độc hắt lên mặt đường trải nhựa long lanh. Ba mươi phút kể từ khi vị khách cuối cùng rời khỏi, mọi người quyết định sớm đóng cửa kết thúc một ngày. Donghyun và Donghan dắt nhau ra đến cửa mới nhớ ra, quay lại định gọi Sewoon về cùng. Yongguk một tay xách lồng mèo, một tay đẩy lưng hai đứa nhỏ.

"Về nhanh nào, Boss mèo nhà anh đói rồi."

Nói rồi ngó đầu vào trong, nhìn Youngmin trộm giơ một dấu ok đầy đắc chí. Chúc may mắn, thằng bạn!
~~~~~~~
Sewoon ngồi thu lu một góc trên ghế sô pha. Hai chân bỏ trên ghế vắt chéo, một tay giữ gói bánh cá đang yên vị trong lòng. Mồm bận nhai nhóp nhép, mắt tò mò nhìn theo Youngmin đi tới góc phòng, giật mạnh sợi dây buông thõng từ trên mái nhà. Roạt một tiếng, tấm màn trắng trải dài xuống sát đất, hiện lên rõ ràng trong ánh sáng trắng hắt ra từ máy chiếu trên đầu.

Qua lớp kính cửa sổ, mưa rơi từng giọt ngày càng nặng hạt, gió cũng không ngừng làm ngả nghiêng lùm cây nhỏ ven nhà. Trong căn gác kín ấm áp, Sewoon chẳng mảy may để ý đến bên ngoài, cậu hơi ngả người lên ghế, lười biếng chờ anh lần chuột tìm bộ phim đã tải về.  Đưa mắt quét quanh một lượt, cả không gian ngập tràn hình bóng anh. Chiếc chăn gấp vội chưa thẳng nếp, chai nước anh uống còn dở nửa ở góc bàn, trang sách khép hờ nằm gọn bên gối, và ngay cả quần áo cậu mặc cũng thoảng hương vị sữa tắm anh mang. Trên người cậu lúc này đã thoát khỏi bộ độ̀ pḥục vụ mà thay vào quần áo của anh. Quần ba sọc, áo hoodie đen trùm kín mũ chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ, so về kích thước hai người cũng đủ tưởng tượng ra bộ dạng như đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn của cậu. Nhưng Sewoon cũng không lấy gì làm khó chịu, vì khi ở nhà cậu vẫn luôn thích mặc quần áo rộng thùng thình, thoải mái, hơn nữa mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh đầu mũi cho cậu một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. 

Công tắc đèn phụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn chiếu đối diện. Phần ghế bên cạnh lõm xuống trong chốc lát, Sewoon nghe giọng anh gần sát như thì thầm bên tai.

"Bắt đầu xem nhé!"

Khoảng cách quá gần làm cậu hơi rùng mình. Gật đầu một cái rồi lại sợ anh không nhìn thấy, cậu quay sang thì bắt gặp đôi mắt đen dài của anh đã cong lên từ lúc nào.

"Anh cười gì?"

"Cười vì nhìn em rất đáng yêu!"

Cậu tiện tay nhét vào mồm anh một nắm bánh cá, trước khi anh có ý định nói thêm một câu nào khác. Dạo này miệng lưỡi anh càng ngày càng điêu luyện, chỉ là hơi nhầm đối tượng, vì cậu cũng không  phải con gái nhà lành!

Màn hình bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên. "33 ngày thất tình" - bộ phim sản xuất cách đây không phải là quá lâu, nhưng màu phim lại tương đối cũ. Sewoon căng tai cố nghe từng chữ, nhiều chỗ không kịp hiểu lại phải lia mắt xuống xem lời dịch phía cuối màn hình. Bất giác, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang căng cứng của cậu.

"Bình tĩnh. Đang xem phim tình cảm, không phải chuẩn bị đánh nhau."

Người nhỏ mềm lại một chút, với lấy chai nước hoa quả rồi quay sang hỏi anh.

"Anh nghe hiểu hết không?"

"Tất nhiên không! Hiểu hết thì thành người Trung Quốc rồi."

Sewoon nghe xong cũng thấy an ủi đôi chút. Trong lòng tự nhủ bản thân phải dần dần cố gắng lâu dài mới tốt được. Chỉ là, bây giờ đầu óc cậu không ổn lắm để cố gắng. Sau cả một ngày dài đi học đi làm mệt mỏi, giờ được ngồi trong một cái ổ ấm áp, trước mắt chớp nhoáng chuyển qua những khung cảnh tranh tối tranh sáng làm hai mí mắt cậu như muốn dính lại với nhau. Tiếng nói rì rầm bên tai như ru ngủ, những con chữ cũng mờ nhòa rồi mất hẳn.......

"33 ngày thất tình" là một trong những bộ phim yêu thích của Youngmin. Anh xem lại nó rất nhiều lần, mỗi lần xem lại đều là một lần chăm chú. Nhưng trong một buổi tối như này, anh thấy mình bớt tập trung vào màn hình, thi thoảng lại ngó sang nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh. Vậy mà chỉ chưa đầy mười phút không nghe được tiếng sột soạt lấy bánh và tiếng nhai nhóp nhép, anh đã phải dở khóc dở cười khi phát hiện ra ai kia đã yên bình say giấc. Đầu quả táo ngả vào thành sofa mềm mại, miệng không tự chủ hơi hé ra những nhịp thở đều. Từ lay người đến gọi tên, Sewoon vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn tỉnh giấc. Anh nhìn cậu cười bất lực, cuối cùng quyết định đứng dậy ôm lấy người nhỏ hơn tiến về giường. Sewoon dù nhỏ nhưng cũng chẳng phải một bé mèo, anh cẩn thận bế lấy cục tạ 60kg , nhích từng bước sợ va đập vào đâu làm cậu tỉnh giấc. Lưng vừa chạm tới chiếc giường êm ái, cậu đã bất giác túm chặt chiếc chăn anh đắp lên người, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.

Youngmin không nhớ nổi tối đó mình đã quỳ gối ngồi bên giường bao lâu. Chỉ biết đến khi tiếng nhạc kết phim tắt hẳn, anh mới thấy đôi chân mình rần rần tê vì quá mỏi. Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt những sợi tóc đen nhánh lơ thơ trên trán cậu hoàng tử nhỏ.
Ngủ ngon nhé, Sewoonie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro