Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Đêm đã khuya mà Sewoon vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Thân hình gầy gò lăn lộn qua lại trên giường, chăn đệm cũng vì thế mà nhàu nhĩ xộc xệch. Rèm cửa sổ không khép, ánh đèn cao áp ngoài đường rọi thẳng vào chiếc bàn học ngổn ngang sách vở. Hai tuýp thuốc yên vị nằm ở một góc bàn, mờ mờ hiện ra giữa ranh giới hai vùng sáng tối。

Tối hôm nay, đến giờ đóng cửa, quán cũng đã đọn dẹp sạch sẽ hết, Sewoon định bụng nhắm thẳng bến xe buýt mà đi cho kịp chuyến xe cuối ngày. Chưa ra đến cửa thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại.

"À Sewoonie này..."

"Dạ?"

Cậu quay người lại, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn người trước mặt. Donghyun và Yongguk đã nhanh chóng về trước, trong quán chỉ còn Youngmin và cậu. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hôm nay cậu thấy mình làm việc cũng khá tốt, không mắc lỗi gì hết, chắc không phải là bị ông chủ số hai gọi lại chỉ bảo gì đâu nhỉ? Suy nghĩ trong đầu cứ thế chạy được một vòng, vừa kịp thấy anh lôi từ trong túi áo ra hai tuýp thuốc, rất tự nhiên mà dúi vào tay cậu.

"Tiện mua cho em cái này. Nhớ dùng nhé!"

Cậu thoáng nhìn xuống thứ đang nằm yên vị trên tay mình, rồi lại nhìn anh, trong lòng có chút xao động. Cậu là đàn ông con trai, mấy vết mèo cào be bé thì có gì đáng ghê gớm, chỉ là không ngờ anh lại chu đáo như vậy, cả ngày bận rộn tối mặt mà còn tìm ra được thời gian đi mua thuốc cho cậu. Huống chi, mèo cũng là của Yongguk mà! Chữ nghĩa đảo lộn hết trong đầu, Sewoon lúng búng mãi trong mồm mới có thể bật ra một lời cảm ơn. Chỉ thấy khuôn mặt ai kia đầy mãn nguyện, nụ cười lan đến cả đôi mắt cong nửa vầng trăng.
"Đừng có đứng đực ra nữa, em sắp trễ xe buýt rồi Sewoon!"
Như tỉnh giấc khỏi giấc mộng, cậu nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi xoay người chạy thẳng. Đi được một quãng vẫn còn thấy giọng anh gọi với theo.

"Nhớ phải dùng đấy."

~~~~

Sáng thứ bảy, mưa rả rích buồn bã, từng hạt mưa theo gió khẽ đập vào khung cửa kính xe buýt tạo nên những vệt nước nhỏ lăn dài. Sewoon một mình ngồi ở hàng ghế gần cuối, ngơ ngẩn ngắm nhìn con phố còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Những cửa hàng đóng chặt cửa, vài người đi đường thả bước thong dong, dường như ai cũng sống chậm hơn trong buổi sáng cuối tuần vừa mưa vừa lạnh.
Sewoon đã đi làm được hơn một tháng. Mỗi ngày cậu đều tới làm sau giờ học, riêng cuối tuần thì đi làm nguyên cả một ngày. Cậu cũng đã quen với những buổi sáng thứ bảy, chủ nhật không ngủ nướng, chăm chỉ đến chỗ làm thật sớm để dọn dẹp lau chùi, nhìn theo anh nhào bột chuẩn bị cho mẻ bánh nướng thơm ngọt đầu tiên.
Vậy mà hôm nay, khi Sewoon đến quán ăn, cánh cửa ô vuông màu đỏ vẫn chưa mở. Bên trong tối thui, chứng tỏ người có lẽ vẫn còn đang say giấc. Cậu bấm vào chiếc chuông cửa bên cạnh rồi nhét tay vào túi áo, nép mình dưới hàng hiên nhỏ chờ đợi. Gần tám giờ sáng, mưa vẫn tiếp tục rả rích, gió rít từng cơn khiến cho khuôn mặt cậu hơi tái đi vì lạnh.
Phải đến khi Sewoon lẩm nhẩm gần xong một bài hát, tiếng chuông nhỏ réo rắt mới vang lên. Thân người cao lớn của anh dần hiện ra qua khe cửa hẹp, mái tóc lù xù như tổ quạ, cặp má còn hơi sưng lên vì ngủ nhiều. Trong thoáng chốc, Sewoon thấy cả người anh khẽ rùng mình vì đột ngột tiếp xúc với giá lạnh bên ngoài, nhưng rồi đôi mắt nhìn lướt qua cậu bỗng như tỉnh hẳn, nhanh chóng kéo cậu đi vào.
"Lạnh lắm không? Xin lỗi nhé, hôm qua anh thức khuya quá!"
Cậu mỉm cười tỏ ý không sao, nhưng hình như khuôn mặt chưa bớt tái đi đang phản bội cậu. Anh rất tự nhiên lại gần áp đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình lên khuôn mặt cậu, thái độ tỉnh bơ làm cái mũi nhỏ khẽ nheo lại phản đối.
"Này đừng có nhìn anh như thế! Để anh ủ cho một lát là ấm lên rồi. Mặt tím tái nhìn xấu trai quá!"
Anh mới là đồ xấu trai! Sewoon trong lòng phản đối kịch kiệt, môi cũng hơi bĩu ra che giấu một nụ cười. Mùa đông lạnh giá có người ủ ấm cho, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là thích rồi. Chẳng những thế, tay ai kia lại tỏa ra hương thơm dịu ngọt vương vấn không rời. Cậu nghiêng đầu sang một bên hít hà, mùi gì đây nhỉ?

"Thơm đúng không?" Đồng thời cũng lật tay lại cọ cọ mu bàn tay lên má cậu."Còn rất mịn nữa."

Đầu quả táo gật gật hai cái.

"Anh trét gì lên tay hả?"

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lôi từ trong túi áo ra một hũ tròn nhỏ xinh xắn. Nhãn hiệu được viết bằng thứ tiếng xa lạ mà Sewoon chẳng thể đoán, bên trong là lớp kem trắng mềm thơm như kẹo ngọt. Cậu im lặng nhìn anh từng bước lấy kem rồi tỉ mẩn thoa khắp hai bàn tay xương xẩu gầy guộc của mình, hơi ấm từ bàn tay anh chậm rãi truyền sang, len lỏi khắp cơ thể cậu.

Làm việc cùng nhau hơn một tháng đã đủ để Sewoon nhìn qua kha khá dáng vẻ khác nhau đến kinh ngạc của Im Youngmin. Đó là bộ dạng cợt nhả và những câu đùa dai vô cùng nhạt nhẽo khi cố đè đầu cưỡi cổ Donghyun. Đó là vẻ nghiêm túc và hoàn toàn tập trung khi bước chân vào khu bếp nhỏ - lãnh địa tối cao của mình. Hay có những lần, cậu phải đứng hình khi tình cờ bắt gặp một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch trên khóe môi vốn luôn phải căng lên hết cỡ vì cười toe toét. Và ngốc nghếch nhất là mái đầu xù như tổ quạ và cặp má phính ửng hồng lên mỗi khi kẻ ngẫn ngờ ấy rời giường. Tất cả dáng vẻ của anh, Sewoon đều rất tự nhiên mà tiếp nhận, chỉ riêng một Im Youngmin-dịu-dàng là vẫn luôn làm cậu bối rối.  Im Youngmin-dịu-dàng mỗi ngày đều hỏi cậu thích ăn món gì, mỗi khi rảnh lại thích lấy ngón tay chọc chọc vào má cậu, mỗi lần đóng quán lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu thay cho lời tạm biệt. Một người anh trai cao ráo ưa nhìn cứ luôn hướng về mình mà làm cả tổ hợp những hành động quan tâm ấm áp, đủ bắn hạ trái tim của bất kỳ cô gái nào. Sewoon chắc chắn vậy, vì cậu thấy, hình như mình cũng hơi bị rung rinh rồi.

"Nhìn anh với em trông có giống một đôi vợ chồng già đang ngồi chăm nhau không kìa!"

Sewoon nhìn theo anh về phía tấm gương to bên phải, đôi mắt dán chặt vào chỗ tiếp xúc của những bàn tay. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Donghyun ào bước vào trong như mang theo cả mùa đông.

"Sớm quá." Rồi nhìn hai người đang ngồi một chỗ bằng cái nhìn dò xét."Mà hai người đang làm gì đấy? Tự nhiên ngồi tụ lại một góc nắm tay nắm chân như bầy khỉ đang bắt rận cho nhau ấy."

Thằng bé tự tưởng tượng, tự nói rồi tự cười phá lên. Sewoon cũng phì cười, chỉ là khuôn mặt người đối diện hình như nhìn không được vui cho lắm.

Chắc đây là lý do ở trước mặt Donghyun chưa bao giờ có  Im Youngmin-dịu-dàng.

~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây, Sewoon đang bù đầu vì chuyện học hành. Học tiếng Trung đến quyển thứ 5, ngữ pháp và từ mới càng ngày càng khó nhớ khó học. Có những khi mở ra một bài khoá mà đầu óc cậu choáng váng vì số lượng chữ chi chít và cả những từ ngữ lạ lẫm chưa từng gặp qua. Nhìn lịch thi HSK mỗi ngày một đến gần, đầu óc cậu như bị đảo tung lên trong bồn chồn và lo lắng.
Giờ trống khách, Sewoon ngồi khuất sau quầy thanh toán, miệng lẩm nhẩm đọc bài khoá. Thi thoảng khuôn mày nhíu lại, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nhìn về một hướng xa xăm vô định. Rồi như đã nhớ ra, ngón trỏ thoăn thoắt vẽ lên lòng bàn tay trái để ngửa những nét vô hình.
Donghyun nhìn Sewoon ngây ngốc một chỗ mà không chịu nổi. Nó tiến lại choàng tay qua vai cậu mà than thở.
"Đừng có học nữa anh ơi ~~~ không sợ bị tẩu hoả nhập ma à ?"
"Anh sắp chết rồi Donghyun~~~" - cậu nằm vật ra bàn, cất giọng uể oải - "Học hành còn chưa ra gì mà cô giáo đã nhẫn tâm giao cho bài tập là thuyết trình về một bộ phim bằng tiếng Hán. Bận suốt ngày thế này thì thời gian đâu mà làm 😭."
"Haiz poor u!" - Donghyun thả một câu đầy thương cảm.
Sewoon ỉu xìu nhìn Yongguk đang âu yếm cưng nựng hai con mèo bảo bối của mình. Người Trung chính gốc, chuyên gia tiếng Hán chính là đây, nhưng khổ nỗi người ta chẳng bao giờ xem phim, cả ngày chỉ đi làm, chăm thú cưng và thâu đêm suốt sáng trong những ván game bất tận. Thật sự là chặn đứng mọi ý định nhờ vả của cậu mà!
Cạch. Một khay bánh bao nghi ngút khói được đặt xuống ngay trước mắt cậu. Nụ cười anh tươi rói hiện ra sau làn khói trắng.
"Sao đây? Đói lắm rồi à?"
"Em đang chán đây!" Tay cầm lên một cái bánh rồi lại phải tiếc rẻ thả xuống vì còn quá nóng. "Học tiếng Hán đúng là khó mà!"

Youngmin kéo ghế ngồi xuống, dùng dao và dĩa thuần thục cắt bánh thành nhỏ ra cho nguội rồi đưa một miếng tới miệng Sewoon.

"Anh thấy cũng bình thường mà."

"Thì tại anh không học nên mới thấy bình thường."

Cậu giật lấy cái dĩa từ trên tay anh, tự mình bỏ liền mấy miếng vào miệng.

"Ai bảo em là anh không học. Chuyên gia Hán ngữ đang ngồi trước mặt em đấy."

"Thế anh nói thử một câu đi~". Cậu nhàm chán nhìn anh, cho rằng anh đang đùa cho cậu bớt căng thẳng.

"你好!" - /xin chào/

"Cái này thì ai chẳng biết". Quả nhiên là nói đùa mà.

"我爱你!"-/tôi yêu em/

"Câu này anh học vẹt trong phim chứ gì?" Câu tỏ tình phổ biến trong phim tình cảm ba xu, Sewoon nghe từ nhỏ cũng đã mòn tai. Cơ mà anh phát âm tốt ghê, nghe như người bản xứ nói vậy.

"Nói cả một câu dài anh sợ em không hiểu."

Cậu đẩy khay bánh bao sang một bên, nhìn thẳng vào mắt anh, tiếng nói hơi khó khăn thoát ra từ cái miệng đầy bánh.

"Nhìn em dễ lừa lắm à?"

"我的心被你拿走了。你愿意不愿意跟我谈恋爱?"

Cả người cậu trong giây lát hóa đá, hai hàm răng cũng đơ ra quên cả việc nhai. Đầu óc xoay vòng vòng cố tìm cách tiêu hóa lời anh vừa nói. Không có bất kỳ một tạp âm hay tiếng ồn nào khác, cậu nghe rõ ràng rành mạch không sót một chữ nào. Chỉ là khoảnh khắc nhớ lại ánh mắt ôn nhu lấp lánh tình cảm của anh khi câu nói ấy được cất lên, cậu lại không đủ tự tin rằng mình hiểu đúng. Cả khuôn mặt lại đỏ bừng như tôm luộc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Cậu cứ ngồi yên một chỗ để anh xoa đầu mình trước khi lại đi vào bếp, bên tai còn văng vẳng tiếng cười trầm thấp.

"Anh đã bảo là anh không lừa em mà."

~~~~~~~~~~~~~~

Chúc các cậu giáng sinh an lành hạnh phúc.

Mừng sinh nhật, Youngmin-dịu-dàng thân yêu của em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro