Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay con trai thì như nào? Khớp xương to, gân hằn lên rõ ràng, chẳng mềm mềm dễ chịu như tay con gái mà còn hơi khô cứng thô ráp. Bàn tay Sewoon cũng như vậy, hoàn toàn không có chút nào uỷ mị yếu đuối, nhưng nhìn vào Youngmin vẫn có cảm giác muốn nâng niu. Có thể là do cổ tay gầy thanh mảnh, móng tay hồng hồng được cắt gọn gàng sạch sẽ, hoặc có lẽ từng vết chai nham nhám của cậu trai chăm viết lách, gảy đàn cứ khe khẽ cọ vào lòng anh. Khung cửa sổ rộng không khép, gió ùa vào lưng anh rét lạnh, đối lập hẳn với bầu không khí hừng hực ngay trước mặt. Cả người cậu đỏ bừng lên như một quả đào chín, chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay nóng rực như sắp phát nổ. Anh chợt hơi buồn cười mà cũng có chút chạnh lòng. Buồn cười vì cậu trai đối diện vẫn cứ e dè ngượng ngập như ngày đầu gặp mặt, có cảm tưởng như tự sống trong lô cốt của mình lâu quá, giờ ra ngoài thấy người không quen là đã đủ ngượng ngùng. Chạnh lòng vì anh đã quá bận để thân thiết với cậu hơn, mỗi lần đều là cặm cụi trong bếp ngó ra nhìn cậu chơi cùng Yongguk và Donghyun, để rồi bây giờ ở cùng riêng anh cậu vẫn chưa thể tự nhiên thoải mái. Anh nghĩ đã đến lúc mình cần lên tiếng nhiều hơn, để làm thân cùng cậu, và cũng để đánh tan cái không khí kỳ lạ lúc này.

"Đau thì bảo anh nhé."

.......

~~~

Lúc Youngmin và Sewoon đi xuống thì quán đã đông thêm vài bàn khách. Donghyun đang hý hoáy ghi hoá đơn cho khách, còn Yongguk đã ở sẵn trong bếp rửa rau củ. Anh chỉ kịp nhìn Sewoon ngồi xuống chiếc bàn cạnh quầy thanh toán rồi cũng nhanh chóng đi vào căn bếp nhỏ của mình. Bên tai vang lên chuỗi âm thanh liên tiếp, tiếng chuông nhỏ treo cửa báo hiệu có khách đến, tiếng í ới gọi nhân viên phục vụ, tiếng Donghyun vội vã đáp lời. Lại đến lúc bận rộn rồi!

~~~~~~~

Ngồi một mình nhìn ngó xung quanh, Sewoon bối rối tột độ, chân tay như trở nên thừa thãi. Ai cũng có việc của riêng mình, còn cậu cứ im im mà ngồi một góc, thật không hợp hoàn cảnh. Cậu đứng dậy toan bước ra về thì lại một tốp học sinh kéo đến. Chúng không vào ngồi bàn nào cả mà đứng túm tụm trước tủ bánh, tay chỉ trỏ hết cái này đến cái khác. Nhìn Donghyun còn mặc kẹt giữa mấy bàn khách, Sewoon nghĩ mình phải giúp đỡ nó một tay.

"Các em muốn mua bánh gì?"

"Bánh dâu tây ạ"

Sewoon thuần thục lấy bánh, gói vào hộp rồi tính tiền cho lũ trẻ. Công việc này cậu chưa tự tay làm bao giờ, nhưng nhìn Donghyun làm mãi cũng thành quen. Cứ như vậy mà ở lại làm giúp mấy việc như thu nhân rồi lại bán bánh, đến khi vãn khách thì hai tiếng đã trôi qua. Donghyun tiến đến chỗ Sewoon ngồi phịch xuống, mặt mũi bơ phờ.

"Mệt ghê! May mà có anh giúp."

"Anh rảnh mà."

"Ước gì anh làm ở đây luôn cùng em thì tốt."

Câu nói của Donghyun làm Sewoon phải suy nghĩ. Đến quán làm thêm cũng ổn chứ nhỉ? Euiwoong vừa cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác, cậu cũng nghỉ luôn việc gia sư, gia nhập giai cấp vô sản mỗi ngày ngửa tay xin tiền bố mẹ. Buổi chiều học xong chỉ có về nhà, học bài xong cũng rảnh rỗi mà xem phim đọc sách. Nhìn bên cạnh Donghyun mặt đầy tha thiết, gần như mọi lý do đều thôi thúc Sewoon đến đây làm thêm. Thế nhưng lại có nguyên nhân đủ để làm cậu phải do dự: cậu nhát người. Vòng tròn quan hệ xã hội của cậu rất nhỏ, bản thân cậu trước giờ luôn thích ở một mình, ngại giao tiếp, thấy người lạ là lúng túng chân tay. Cậu sợ mình hay mang vẻ nghiêm túc khó gần quá, chẳng được thân thiện tươi tắn đáng yêu như Donghyun, thì sao có thể làm tốt công việc của một nhân viên phục vụ.

Sewoon cứ nghĩ mông lung như vậy suốt quãng đường về nhà. Cả người rã rời, cậu chui vào nhà tắm, để nước nóng gột bỏ hết mệt mỏi của cả một ngày. Miếng băng urgo dài khẽ cọ vào người, làm Sewoon sực nhớ lại câu chuyện trên căn gác xép nhỏ lúc chiều. Bàn tay người ấy to hơn cả tay cậu, ấy vậy mà lại rất khéo léo cẩn thận, động tác gọn gàng, miếng băng dán trên tay cậu chẳng hề bị méo lệch mà còn thẳng thớm đẹp mắt. Sống một mình lâu nhưng xem ra anh không hề bê tha tuỳ tiện, ngược lại rất biết chăm sóc bản thân mình, tự biết giặt là quần áo, tự biết mua cả tủ thuốc đầy đủ tiện lợi để phòng trừ.

Hơi nước bốc lên ngày càng nhiều, nhà tắm nhỏ mờ mịt trong màn sương mờ ảo. Sewoon đứng trước bồn rửa mặt, đưa tay lau sạch chiếc gương hình chữ nhật. Gương mặt và cả bờ vai trần theo động tác của tay cũng hiện lên rõ ràng hơn. Cậu cứ nhìn đăm đăm bản thân mình như vậy, trong đầu tự động so sánh với Youngmin. Cặp má bầu bĩnh, cái cằm tuỳ góc còn nhìn hơi nọng, lại hay mặc quần áo nhiều lớp che kín cổ, chẳng nhìn rõ người anh béo hay gầy. Sewoon cứ đinh ninh anh sẽ như một đứa trẻ to xác, má phính bụng to, chân tay cũng bụ bẫm nhiều thịt. Nhưng mà thực tế đưa đến cho Sewoon câu trả lời trái ngược hoàn toàn. Ai kia ăn mặc cứ che che đậy đậy từng lớp chẳng phải vì béo. Thân hình săn chắc, khung vai rộng, bụng phẳng, tay cũng vừa dài vừa gầy. Anh bảo sợ cổ dài quá, nhìn như con alpaca nên phải che đi, còn Sewoon thì lại thấy ghen tỵ với cái cổ ấy nhất. Cần cổ thon dài vừa hiên ngang vừa kiêu hãnh, từng đường gân nổi rõ chạy dọc xuống, bao nhiêu nam tính cứ thế được khoe ra trọn vẹn. Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng lắm đâu, có người bụng chẳng cần múi mà phong vị đàn ông cứ bung toả mãnh liệt thế đấy! Nhìn lại mình cũng vai rộng cũng không mỡ thừa, nhưng ai bảo khung xương vốn nhỏ hơn người ta, người cũng thấp hơn gần nửa cái đầu, nghĩ kiểu gì cũng lép vế. Sau tất cả, Sewoon kết luận, ít ra cậu cũng không có nọng, xong rồi cũng vui vẻ an tâm mà đi ngủ.

~~~

Gần 10 giờ tối. Quán đóng cửa tối om, không còn tiếng người rộn rã, không gian vắng lặng yên ả như ngơi nghỉ sau một ngày dài. Trên căn gác xép, ánh đèn vàng dịu rọi lên trang sách để mở, mép giấy khẽ bay theo gió lạnh đầu đông. Youngmin một thân nổi bật trong bộ quần áo nỉ đỏ rộng thùng thình, hai tay vò vò cái khăn tắm để lau đầu. Anh kiểm tra một lượt góc nhỏ của mình, nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày đã gần hết, đến lúc cần phải đi mua. Đơn giản nhét ví tiền vào túi quần, anh thong dong đi bộ tới siêu thị nhỏ gần nhà, miệng lẩm nhẩm tính lại những thứ cần mang về. Nhân viên siêu thị đã quá quen với chàng trai hay đi một mình vào tối muộn, khẽ nghiêng đầu mỉm cười thay lời chào. Kem đánh răng, sữa tắm, giấy vệ sinh, đồ ăn vặt, hoa quả ... cứ lấy dần dần từng thứ, chẳng mấy chốc xe đẩy cũng đầy lên. Tới dãy hàng mỹ phẩm, anh theo thói quen lấy loại sữa rửa mặt thường dùng rồi cũng nhanh chóng lướt qua. Quá vài bước chân, cả thân hình to lớn chợt đứng sững lại, trong phút chốc quay người với tay lấy thêm một tuyp kem dưỡng tay và một tuyp thuốc trị sẹo. Trong đầu anh tự hỏi, ngày mai cậu có đến quán nữa không nhỉ? Anh thay thằng "con trai" ương bướng của Yongguk tạ lỗi, hẳn là không có gì kỳ lạ rồi. Trời về khuya, cái bóng cao lớn kéo dài trên con đường nhỏ vắng lặng, khoé môi trộm vẽ lên một nét cười hạnh phúc.
~~~~~~~
Chiều hôm sau, cả Youngmin và Yongguk đều ngỡ ngàng nhìn tờ đơn xin việc của Sewoon. Còn Donghyun thì vui sướng vô cùng, nó lao ngay đến ôm chầm lấy Sewoon nhận đồng đội. Từ thần tượng chỉ nhìn từ xa, rồi dần làm thân, cuối cùng còn được cùng nhau làm việc mỗi ngày, sao có thể không vui cho được. Yongguk sau khi thoát khỏi trạng thái ngẫn ngờ thì cũng kịp lên tiếng, thể hiện thái độ của một ông chủ dễ tính nhất trên đời.
"Là Sewoon thì cần gì phải viết đơn xin việc cơ chứ, bảo với anh một tiếng là được rồi."
Sewoon nhìn sang ông chủ thứ hai, chờ đợi một lời chào đón. Anh nhìn cậu cười tươi rói, đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì sao.
"Chào mừng em, máy tính nhẩm."
"Hả, cái gì thế?"
Hai người kia quay sang nhìn anh đầy thắc mắc. Chỉ có Sewoon là hiểu, hôm qua cậu đứng quầy thanh toán làm giúp, chẳng hề động đến máy tính cầm tay mà cứ liên tục tính nhẩm tổng tiền, tiền trả lại cho khách. Thói quen này cậu vẫn giữ từ khi ôn luyện thi học sinh giỏi toán, quy định không cho sử dụng máy tính nên phải tính nhẩm từ đầu đến cuối. Cậu tính vừa nhanh vừa chuẩn, mấy người khách nghe mà sửng sốt, cứ trầm trồ khen làm cậu chỉ biết cười xấu hổ. Cả buổi hôm qua Sewoon cứ nghĩ anh bận lắm, lúc nào nhìn vào cũng thấy anh đang cắm cúi làm hết cái này tới cái nọ, vậy mà vẫn nghe được chuyện bên quầy thanh toán của cậu. Nhìn hai đôi mắt đang tò mò, anh chỉ cười cười bảo.
"Cứ nhìn Sewoon hôm nay thì biết."
Ngày làm việc đầu tiên, Sewoon cũng chỉ phải làm những việc như hôm qua. Donghyun đưa cho cậu bộ đồng phục mới cùng cỡ với Yongguk, thay vào vừa vặn hợp với người cậu. Chiếc tạp dề nhỏ thắt ngang lưng, khoe trọn vòng eo nhỏ gầy. Thằng bé nhìn rồi khẽ chép miệng.
"Nhìn anh gầy quá. Cứ ở đây làm đi rồi để anh Youngmin nấu ăn cho nhé, thích ăn gì anh ấy cũng làm được."
Anh cũng rất phối hợp mà hỏi cậu muốn ăn gì. Giờ chưa đông khách, ai cũng tranh thủ ăn luôn bữa tối để lấy sức làm việc. Ngồi trước chảo bánh mì quen thuộc như buổi đầu gặp mặt, nhìn ba người kia vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, trong lòng Sewoon bỗng dưng cảm thấy đến đây làm việc hẳn là quyết định chính xác. Đúng như Miyeon khuyên cậu, ở đây ai cũng tốt bụng đáng yêu, và cậu thì cũng đến lúc mở lòng hơn với mọi người rồi.
~~~~~~~~~~~
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro