Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, nắng cũng nguội dần trong giá lạnh của gió sương. Tại phòng thí nghiệm, hơn ba chục con người lại chẳng hề cảm nhận được cái lạnh, vì phòng đóng kín mít và ai cũng phải ngồi chăm chú bên chiếc đèn cồn. Thí nghiệm hôm nay cần thực hiện ở 80 độ C, mỗi người đều phải tự đun nước nóng. Sewoon nhàm chán nhìn vạch thuỷ ngân chạy từ từ trên thanh nhiệt kế, còn lâu lắm mới tới con số 80. Đôi tay cậu thoăn thoắt gấp tờ giấy lọc thành từng nếp nhỏ, nhưng đầu óc thì đã bay đến phương nào.
Dạo gần đây, cuộc sống đơn điệu của Sewoon được tô điểm thêm kha khá sắc màu. Từ buổi gặp gỡ làm quen với ba con người thú vị ở quán ăn mang tên lạc đà cừu, cậu và Miyeon trở thành khách quen của quán. Miyeon rất hăng hái lôi kéo cậu đến ăn vào mỗi cuối tuần, ngồi lê la từ đầu giờ chiều đến tối muộn, cốt để ngắm ba anh đẹp trai hay cười. Cậu cũng thích chơi cùng mấy con mèo của Yongguk, nghe Donghyun kể chuyện trên trời dưới biển và tất nhiên là yêu vô cùng đồ ăn làm bởi Youngmin. Quen thêm nhiều bạn mới cũng là cơ hội để biết thêm nhiều điều mới lạ. Chẳng hạn như câu chuyện xứ Trung của tiểu thương gia Trung Quốc Kim Yongguk. Sewoon rất ngỡ ngàng khi biết anh mang dòng máu nước ngoài, hơn nữa đến tận 18 tuổi mới đặt chân tới Đại Hàn quê mẹ. Ai bảo con người này ít mở mồm quá, có nói cũng phát âm rất chuẩn nên chẳng bị ai phát hiện. Cậu âm thầm thán phục, ông chủ dở hơi hoá ra chính là thiên tài ngôn ngữ, học tiếng Hàn hơn 3 năm đã nói như người bản xứ rồi.
Sau nhiều ngày mày mỏ thử nghiệm làm bánh thì Youngmin cũng quyết định đặt thêm trong quán một cái tủ kính xinh xinh, bày bán đủ loại bánh. Thực đơn của quán vì thế cũng thêm hai chữ "bánh ngọt", mà chẳng đề rõ tên gì. Anh làm bánh theo cảm tính, hôm nay tự nhiên thích bánh gì thì làm thôi, chẳng muốn suy nghĩ gò bó nhiều. Anh bảo làm như vậy để giữ cho mình cảm hứng khi nấu nướng, vì sợ cứ mỗi ngày phải vùi đầu trong đống thực đơn nhàm chán lặp lại, anh sẽ sớm cạn kiệt tình yêu với công việc của mình. Tủ bánh nhỏ mỗi ngày vài loại thay đổi vậy mà lại đắt khách, ai cũng ưng cái vị ngọt hấp dẫn và phong cách trang trí đơn giản nhã nhặn của Youngmin. Buổi chiều nhờ vậy cũng chẳng còn thưa khách, càng ngày càng có thêm nhiều người đến ăn bánh thưởng trà. Đầu bếp mới mãi vẫn chưa tuyển thêm được, dạo này anh cũng vất vả muôn phần...
"Sewoon, nước của mày sôi 100 độ luôn rồi kìa."
Sewoon giật mình bởi giọng nói ngay sát bên tai, nhìn sang thấy thằng bạn cùng tổ Kim Jaehwan đang chỉ tay vào bếp đèn cồn của mình mà cười hô hố. Cậu hốt hoảng nhìn cốc nước sôi xèo xèo bọt trắng, nước cũng bay hơi khoảng 1/2 mất rồi. Vội vã đổ thêm nước lạnh vào cốc, cột thuỷ ngân ào ào rút xuống tận vạch 60 độ. Haiz, lại phải ngồi đun nước tiếp rồi. Tự đập vào đầu mình một cái thật đau điếng, cậu cố lôi sự tập trung của mình trở lại. "Sewoon ngốc nghếch, giờ thực tập có phải lúc mang não đi dạo đâu, may mà vẫn còn nhiều thời gian, may mà giảng viên trông coi thực tập đứng ở xa, không thì mày chết rồi" - có ai đó đang tự mắng mình trong im lặng.
4h30 chiều, giờ thực tập kết thúc. Sewoon ỉu xìu thả bộ dưới sân trường, cả người như bị rút cạn sức lực. Gió đìu hiu buồn tẻ, lá vàng lác đác rụng từng cơn, đất trời sang thu sầm xì ảm đạm làm người cũng thấy man mác buồn. Sewoon nghĩ mình phải về nhà, ngâm mình trong làn nước ấm, sau đó tìm một quyển sách vui vui nào đó đọc để xốc lại tinh thần. Còn chưa ra tới cổng trường, Sewoon đã nghe thấy một tiếng gọi mừng rỡ kêu tên mình, chưa kịp ngoảnh đầu thì đôi vai đã bị đè xuống bởi một lực rất mạnh. Donghyun chạy từ xa tới khoác lấy vai cậu, cứ thế lôi cậu đi giữa ánh mắt tò mò của bạn bè. Hai người đã thân thiết tới mức này rồi.
"Anh vừa thực tập xong à?"
"Ừ. Em cũng thế hả? Thầy cô trông dễ tính không?"
"Cô giáo này khó tính lắm, gọi cả chục người lên kiểm tra đầu giờ. Em ngồi ở dưới mà run kinh khủng, may mà cuối cùng không gọi đến tên em."
"Không chuẩn bị bài à?"
"Tại hôm qua em về muộn quá mà haha."
"Đừng có bào chữa, đồ lười biếng."
....
Hai anh em cứ như vậy mà đi cùng nhau, rôm rả một góc đường. Thằng nhóc tươi tắn như mặt trời nhỏ làm cậu cũng thấy lòng vui vẻ theo. Đến bến xe buýt, Sewoon định chia tay để về nhà, thì Donghyun bỗng nổi hứng rủ cậu đến quán ăn để chơi cùng nó. Dùng hết lời để dụ dỗ từ việc mèo của anh Youngguk có váy mới xinh lắm đến việc hôm nay anh Youngmin làm cả bánh gì đặc biệt ấy .... cuối cùng Sewoon cũng bất lực để nó lôi mình đi. Dù sao thì về nhà giờ này cũng chẳng làm gì, mà cậu cũng đói rồi, đi ăn và chơi một chút cũng được.
Sau nhiều lần đi, Sewoon phát hiện quán ăn nhỏ hoá ra lại gần trường mình lắm, đi tắt qua vài con ngõ là tới nơi rồi. Hai người đẩy cửa đi vào trong, bỏ lại sau lưng cơn gió chớm đông lạnh lẽo hiu quạnh. Ấm quá! Chưa tới giờ đông khách, trong quán mới chỉ có một đôi tình nhân trẻ đang nép vào nhau thủ thỉ tâm tình. Cạnh quầy tính tiền, Yongguk ôm Tolbi trong lòng, hai tay chật vật vừa giữ vừa cố tròng vào người nó cái áo màu vàng choé. Con mèo chẳng thèm nể mặt chủ, ra sức quằn quại trong lòng hắn, cái mồm há to như chực cắn bất cứ lúc nào. Sewoon nhìn một người một mèo như vậy, vừa buồn cười mà cũng thấy lo lo.
"Anh cẩn thận chút đi chứ, nó cắn cho bây giờ!"
"Sewoon hả? Lại đây giúp anh đi. Anh sợ Tolbi bị lạnh nên mới mua áo cho đấy."
Cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn, nhanh tay giữ chặt cái đầu nhỏ ương bướng. Con mèo gầm gừ khe khẽ, móng vuốt văng tứ tung làm Sewoon cũng phải rợn người.
"Nào, Tolbi, bình tĩnh, sắp xong rồi."
Cậu nhẹ giọng vỗ về, ngón tay trỏ chầm chậm gãi dưới cằm nó, tay kia cầm chân trước khéo léo luồn qua cái lỗ con con. Tưởng hoàn thành trót lọt, cuối cùng cũng không thoát khỏi ma trảo của loài mèo.
"A..."
Sewoon nhanh như cắt rụt tay lại. Một vệt đỏ nhức mắt kéo dài trên mu bàn tay trắng nõn của cậu. Đôi mày khẽ nhíu lại trước cảm giác đau rát đang lớn dần lên. Ngay lúc Yongguk còn đang ngơ ngẩn thì Donghyun từ nhà vệ sinh lù lù đi tới, kêu toáng lên.
"Trời ơi chảy máu rồi. Đi rửa tay sát khuẩn nhanh lên."
Sewoon bị lôi vào nhà vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng đến ba bốn lượt. Vẫn thấy chưa yên tâm, Donghyun đi tới sát chân cầu thang gọi với lên.
"Youngmin anh có ở trên đó không?"
Nghe tiếng đáp lại, nó vội đẩy Sewoon đi lên tầng. Bước chân cậu thoáng chần chừ. Đi lên hết cầu thang này là tới một căn gác xép nhỏ, cũng chính là chỗ ở của Youngmin. Cậu từng nghe Donghyun nhắc tới rồi, nhưng chưa từng đặt chân đến, vì cũng chẳng có lý do gì cả. Giờ tự nhiên xông đến phòng ngủ - lãnh địa tối cao của anh, cậu sợ anh sẽ không thoải mái. Đâu ít người rất không thích người lạ đi tới chỗ riêng tư của mình, điển hình là cậu đây.
"Nhanh lên anh! Con trai với nhau cả mà, anh ngại gì chứ!".
Sewoon đành phải đi lên dưới sự thúc ép của Donghyun. Cánh cửa khép hờ, bên trong ló ra vài tia sáng vàng nhạt của chiếc đèn đọc sách. Đẩy cửa đi vào, Sewoon giật mình nhìn bóng người cao lớn vững chãi đang đứng quay người về phía mình . Căn phòng tối lờ mờ, bóng lưng trần của anh ẩn hiện trong ánh đèn sáng dịu. Đôi tay anh thoăn thoắt đưa đẩy chiếc bàn là, người hơi cúi xuống, bờ vai rộng khẽ nhô lên khoe trọn vẻ nam tính.
"Donghyun, có việc gì không? Sao không nói gì vậy?"
Quá lâu không thấy người đằng sau có động tĩnh gì, anh lên tiếng đồng thời xoay người lại. Donghyun đã chạy đi đâu mất, chỉ thấy một người đang đứng thất thần. Anh nheo mắt để xác định mình không nhìn nhầm, rồi với tay bật công tắc đèn lên. Cả căn phòng bừng sáng.
"Sewoonie???"
Anh có chút bất ngờ, vì bình thường cậu chỉ hay đến quán vào chiều thứ bảy thôi. Hôm nay mới là giữa tuần, mà cậu còn đi lên tận đây nữa? Nhìn một lượt mới nhận ra cậu đang dùng tay nọ cầm lấy tay kia, vệt đỏ dài đập vào mắt nhức nhối.
"Mau ngồi xuống giường đi, anh đi lấy thuốc đã."
Anh ấn cậu xuống giường rồi đi nhanh tới hộp y tế ở góc phòng, lôi ra lọ thuốc sát trùng, bông băng và cả băng urgo. Vừa chạm vào tay cậu thì cậu đã giật ra.
"Anh mặc áo vào đi chứ. Trời đang lạnh mà."
"Xử lý vết mèo cào này đã. Anh không lạnh đâu."
Anh nói như vậy nhưng Sewoon lại nghe ra cái lành lạnh trong từng con chữ, đôi mày anh cũng nhíu lại, như thể đang tức giận. Có lẽ anh bực bội vì cậu lên đây, muốn làm cho nhanh để cho cậu chóng rời đi, phải không nhỉ? Suy nghĩ ấy chiếm đóng tâm trí cậu, nhưng cũng bay đi trong chớp nhoáng khi thấy anh tỉ mẩn dùng bông chấm thuốc cho cậu, miệng còn thay cậu suýt xoa.
"Đau thì bảo anh nhé."
"Em có phải con gái đâu. Mấy cái này nhằm nhò gì."
"Thế sao em cứ nhìn anh rồi đỏ mặt lên?"
"... Đồ thần kinh.."
"Là Tolbi hay RCY cào em đấy?"
"Tolbi mặt liệt ạ."
"Lát nữa anh sẽ đè nó ra cắt móng chân."
"Sao anh lại cởi trần đứng là quần áo?"
"Vừa nãy bị đổ nước sốt vào người, phải lên thay áo, nhưng áo giặt nhăn nheo quá nên phải là trước đã"
......
Youngmin xong xuôi dán chiếc băng urgo dài ngằng lên tay cậu, vừa đúng lúc Donghyun í ới gọi có khách đặt món ăn. Cậu theo anh đi xuống, lòng tự dưng hơi nuối tiếc, vì khi nãy còn chưa kịp nhìn hết phòng anh. Giờ đọng lại chỉ còn nhớ không gian khá sạch sẽ, một cái giá sách to và cái giường êm ái mà cậu đã được ngồi. Xem chừng cũng coi như là gọn gàng ngăn nắp. Còn chưa đi hết cầu thang thì thấy anh quay đầu lại, nụ cười sáng lên dưới ánh đèn mờ.
"Lần sau có dịp sẽ mời em lên phòng anh chơi nhé."
Sewoon tất nhiên là vui vẻ đáp ứng.
~~~~~~~~~~
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro