Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Trong mắt Youngmin, Sewoon như thế nào nhỉ? Chắc phải kể từ lần đầu chưa gặp, nghe giọng nói ai kia vừa rụt rè vừa bối rối hỏi đường, anh đã mường tượng ra một con người hiền lành nhút nhát. Mà thực tế chứng minh anh nghĩ đúng, vì vài phút sau người ấy đã đi tới, bộ dạng lúng ta lúng túng, trán hơi ướt một tầng mồ hôi vì mệt nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười. Đó là một chàng trai khá cao ráo nhưng người gầy nhom, bờ hông nhỏ chỉ cần một vòng tay có thể dễ dàng ôm trọn. Khuôn mặt thanh tú, cặp má tròn hơi phính và cái miệng nhỏ cứ khẽ mở ra trong khi ngơ ngác nhìn xung quanh quán ăn nhỏ. Youngmin cảm thấy trong lòng có chút thành tựu, vì ý tưởng thiết kế và trang trí quán toàn bộ đều do anh làm, và có vẻ ai cũng yêu thích nó nhiều lắm. Sewoon trong ấn tượng ban đầu của Youngmin chính là một quả táo, giản đơn, trong trẻo, thanh thuần, lặng lẽ toả ra hương thơm dịu ngọt đầy sức hút.
Ngày hôm nay anh còn chưa biết mình nên thử làm loại bánh gì. Nhưng Sewoon vừa bước vào, anh liền nghĩ mình đã có câu trả lời: là bánh táo. Cậu trai quả táo đến cùng một cô gái rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy baby doll màu vàng tươi tắn, mái tóc tinh nghịch búi lên thành một chỏm sau đầu, trông trẻ trung như một cô nữ sinh trung học. Suốt quá trình ngồi nói chuyện, hầu như chỉ có cô gái nói, còn Sewoon chỉ im lặng, đôi khi khẽ gật đầu. Hai người một trầm tính một hoạt bát đi cùng nhau, xem ra lại vô cùng hợp đôi. Chỉ là Youngmin không nhìn thấy tình cảm yêu đương trong mắt hai người, cũng không thấy hai người hành động thân mật như những kẻ đang yêu. Kinh nghiệm của anh đủ cho anh hiểu rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.
Cái bánh nướng của anh đã sắp hoàn thành rồi. Anh đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, bởi chờ lâu quá sợ cậu sẽ ra về mất. Ai kia cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài mãi, dõi theo anh khá lâu rồi, khiến anh tưởng như cậu cũng tò mò về cái bánh anh đang làm vậy.
Cuối cùng cũng xong! Không cần trang trí nhiều, anh chỉ đơn giản đặt bánh vào cái đĩa tròn rồi mang tới mời "bạn của Donghyun". Anh khâm phục thằng nhóc này lắm, làm phục vụ quán được 10 tháng thì cũng là hơn 300 ngày nó mở hội giao lưu kết bạn. Khách đến ăn ai cũng bị nụ cười của nó thu hút, sang lần hai lần ba thì đã dễ dàng thân thiết mà gọi tên nhau rồi. Lần này Sewoon và bạn của cậu cũng không ngoại lệ, thậm chí thằng nhóc còn cố gắng làm thân hơn, vì cậu chính là thần tượng của nó từ khi mới vào đại học. Anh biết rõ điều này, vì anh đã nghe chán câu chuyện mà nó hay lảm nhảm về tiền bối học cùng trường Jeong Sewoon rồi. Có khi giờ này trong lòng nó đang sung sướng lắm, vì đã chạm được đến mục tiêu làm thân với anh Sewoon của nó. Anh mang bánh vào giữa câu chuyện đang rôm rả giữa ba người – mà hình như chỉ có hai người thôi, vì cậu vẫn cứ ngồi chống cằm bình thản nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tròn ngơ ngác.

"Hai anh chị là một đôi phải không ạ?"

Là thằng nhóc Donghyun vừa hỏi. Anh tự tin vào phỏng đoán của mình lắm, nên trong lòng như bị ai tạt cho cả xô nước lạnh khi nghe cô gái kia xác nhận. Vừa thấy kỳ lạ, vừa hoang mang, anh nhìn sang cậu kiếm tìm đáp án chính xác thì lập tức lại muốn bật cười, vì ai kia bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc, vẻ mặt ấm ức đầy vô tội. Ở cùng cô bạn thân tinh quái như này chắc cậu cũng bị trêu chọc không ít đâu, nhưng tự nhiên anh xấu xa nghĩ rằng, trêu chọc cậu hẳn là vui lắm, vì cặp má tròn khi vừa bực bội vừa bất lực lại hồng lên như một đứa trẻ bị bắt nạt, đáng yêu vô cùng!

Đều là những người trẻ, chỉ cần biết tên tuổi của nhau là có thể dễ dàng nói chuyện làm quen. Miyeon – cô bạn hoạt ngôn của Sewoon nói chuyện cuốn hút vô cùng, có cảm giác như ai ngồi với cô thì sẽ không bao giờ buồn chán vậy. Nhưng anh cũng muốn nghe cậu nói nữa, vì từ nãy ngoài vệc chào hỏi thì cậu cứ im lặng ngồi ăn bánh mãi thôi. Anh sẽ không tự đề cao bản thân mà cho rằng vì bánh mình làm ngon quá đâu.

"Sewoon, bánh táo này vừa miệng không?"

Anh quyết định phải lôi kéo cậu vào cuộc nói chuyện. Vì lần trước cậu có suy nghĩ về bánh trà xanh giống anh lắm, nên giờ anh cũng tò mò muốn biết hôm nay mình sẽ được chấm cho mấy điểm.

"Ngon lắm ạ! Đây là bánh táo ngon nhất mà em từng ăn đấy!"

Trong lòng hoan hỉ vô cùng, niềm vui nở rộ trên khuôn miệng anh cười và lan tỏa cả lên đôi mắt lấp lánh. Vì nấu ăn là đam mê của anh, nên hạnh phúc của anh cũng chính là khi mọi người công nhận thành quả nấu nướng của mình. Anh hoàn toàn tin lời cậu nói chẳng phải lời khen xã giao sáo rỗng, vì đôi mắt trong trẻo kia thuần khiết lắm, như sinh ra chỉ để phản chiếu những sự thật.

"Ờm... anh hình như không phải người Seoul nhỉ?"

Sewoon hơi nghiêng đầu hỏi anh. Anh đã cố gắng nói giọng chuẩn Seoul, nhưng lại bị cậu phát hiện rồi.

"Ừ, anh mới lên Seoul sau khi tốt nghiệp thôi. Em nhận ra giọng anh là người vùng nào à?"

Cậu nhìn anh, hơi ngẫm nghĩ một lúc. Donghyun và Miyeon cũng tập trung cả vào cậu, vì chẳng mấy khi thấy cậu chủ động nói chuyện mà.

"Chắc là Busan rồi. Ông bà em ở Busan, cách nói chuyện có vẻ giống anh lắm."

"Bingo, chuẩn rồi anh ạ. Hai người hóa ra lại cùng quê, sau này có thể có bạn đồng hành cùng nhau về quê rồi, vui thật đấy!"

Donghyun chớp nhoáng phát huy bản tính nhanh nhảu của nó, còn hai người anh nghe được thì mỗi người một cảm xúc. Sewoon hơi ngại, vì cậu mỗi lần về quê đều đi xe cùng bố mẹ, và chưa biết quen thân với anh đến đâu thì sao hẹn nhau về cùng được. Còn ánh mắt anh khẽ thoảng qua nét buồn man mác. Cũng khá lâu rồi anh chưa về nhà, nơi có nắng gió khơi xa và hương biển mặn mòi...

Đang lúc chưa biết nói gì thì cứu tinh của anh xuất hiện. Tiếng chuông nhỏ réo rắt vang lên, báo hiệu có người đến. Những tưởng là vị khách kỳ lạ nào đó đến ăn vào giữa buổi chiều nhưng không phải, chỉ là "ông chủ" của anh về mà thôi. "Ông chủ" mặt không cảm xúc, đặt cái lồng sắt của mình xuống đất rồi mở cửa lồng. Hai con mèo một lớn một nhỏ lập tức chui ra, nhảy nhót khắp quán trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cả Sewoon và Miyeon.

"Ai vậy?". Miyeon thì thầm hỏi. Người kia sắc mặt lạnh như đá 0ºC làm cô cũng phải dè chừng.

"Anh Yongguk, mau vào đây đi, nhanh lên trước khi em ăn hết bánh."

Donghyun hướng ra gọi "ông chủ" rồi quay sang giải thích với Sewoon và Miyeon.

"Là ông chủ của bọn em đấy. Anh ấy tranh thủ buổi chiều không có khách nên mang mèo đến tiệm thú cưng làm đẹp."

"Nhìn nghiêm túc ghê."

"Chắc là khó tính lắm."

Youngmin và Donghyun nhìn nhau cười phá lên trước lời nhận xét be bé của hai người. "Ông chủ" này mới nhìn có vẻ quyền lực đấy, nhưng đấy là ấn tượng ban đầu thôi, cứ chờ 10 phút nữa đi, rồi sẽ thấy sự ngẫn ngờ của hắn bung tỏa.

Yongguk đi vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục giống Donghyun rồi mới chậm rãi đẩy cửa đi tới chỗ bốn người đang tụ tập. Hai con mèo luẩn quẩn quanh chân hắn, con bé hơn còn đu lên cả ống quần làm bước chân hắn đi như lết trên mặt đất. Mắt hí hết nhìn Sewoon rồi Miyeon, đánh giá nửa ngày mới lên tiếng.

"Chào nhé. Hai người đến nộp đơn xin việc hả?". Rồi quay sang bảo Youngmin :"Sao phỏng vấn mà không chờ?"

"?????????"  Hai người nhìn nhau nhướng mày lên đầy ngờ vực. Chúng mình đến ăn mà ???

"Này, đây là khách nhé. Bọn mình đã dán thông báo tuyển nhân viên đâu."

"Ờ nhỉ, tao quên mất.". "Ông chủ" cười lên một cái hết sức dở hơi, tay gãi gãi đầu :"Xin lỗi hai bạn nhé. Vì buổi chiều quán mình không mấy khi có khách đâu nên mình cứ nghĩ hai bạn đến xin việc."

Youngmin nhìn hai khuôn mặt chuyển từ ngờ vực sang nín cười kia mà thấy bất lực. Chắc "ông chủ" của anh còn chưa hiểu, không quan trọng là thời gian nào, mà mấu chốt là còn chưa dán thông báo tuyển nhân viên cơ. Miyeon cũng hết sức phối hợp, dù biết hắn là ông chủ rồi nhưng vẫn hỏi.

"Còn anh là nhân viên là ca chiều tối à?"

Donghyun cười rộ lên, Sewoon cũng vừa kịp ôm chú mèo nhỏ vào lòng, miệng tủm tỉm. Thật ra Miyeon nói cũng chẳng sai, Yongguk đúng là "ông chủ" kiêm nhân viên, nhưng chẳng phải ca nào hết, mà làm nguyên cả ngày luôn. Lý do thì phải kể đến câu chuyện thành lập cái quán nhỏ này.

Youngmin và Yongguk quen nhau khi mới là hai kẻ chân ướt chân ráo lên Seoul. Quá trình thân thiết của hai thằng con trai đơn giản nhàm chán chẳng có gì đáng nói. Chỉ là đến gần một năm trước, người đam mê ẩm thực, kẻ có máu kinh doanh quyết định mở một quán ăn nhỏ. Tiền tích cóp ra từ mấy năm làm thêm góp lại làm vốn cũng chẳng nhiều, tìm đi tìm lại mới thuê được căn nhà giá rẻ trong ngõ sâu tít tắp. Những ngày đầu, một tay Youngmin trang trí quán, Yongguk thì chăm chỉ đi dán quảng cáo khắp các nhà, nhân viên cũng chỉ thuê thêm một mình Donghyun – em họ xa của Youngmin. Đến tận bây giờ, khách mỗi ngày đông thêm một chút, căn bếp nhỏ vẫn một mình anh tất bật, Donghyun cứ học xong ở trường lại chạy đến làm, còn Yongguk thì chính là anh nhân viên cần cù cắm mặt từ sáng đến khuya. Bởi vậy mới có chuyện cần tuyển nhân viên, vì đến giờ đông khách là cả ba đều bận đến không kịp thở.

"Như vậy tính ra cả hai anh đều là ông chủ rồi."

"Ừ, nhưng em sẽ chẳng tìm ra ông chủ nào vừa nghèo vừa bận túi bụi cả ngày như anh đâu." Yongguk nhàm chán nói. " Tiền anh làm ra chỉ đủ nuôi hai đứa con này thôi."

Hắn chỉ vào hai con mèo đang quấn quýt quanh Sewoon. Cậu có vẻ thích mèo lắm, cứ ngồi cưng nựng mãi không buông.

"Còn tên ALPACA là ai đặt ạ? Em thấy nó chẳng liên quan gì đến phong cách của quán này cả."

Sewoon ít nói ít hỏi nhưng cứ mở mồm ra là đều nói đúng trọng điểm. Chính Youngmin cũng thấy bất mãn với cái tên này, vì nó đập nhau chan chát với phong cách trang trí bên trong cổ điển nhã nhặn. Nhưng sự ngẫn ngờ của Yongguk là không bao giờ có giới hạn, Donghyun đã thay anh kể cho hai người mới thông suốt.

"Tại vì em từng bảo là anh Youngmin trông giống con alpaca. Mà anh Yongguk nói, đối với một quán ăn thì đầu bếp chính là linh hồn, nên lấy luôn cái tên này, vừa độc đáo, đáng yêu lại vừa có ý nghĩa."

Và rồi anh thấy Miyeon đập một cái thật mạnh vào tay Sewoon, luôn miệng bảo:"Mày đã thấy chưa?", cả hai cứ nhìn nhau cười như chẳng thấy ngày mai.

~~~~~~~~~~~

(Còn tiếp)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này mình đang nghĩ, cả Sewoon và Donghyun đều mang phong thái anh bạn trai đáng mơ ước, nhưng mà nhìn Donghyun thì muốn gả em nó cho chính mình, còn nhìn Sewoon thì lại muốn gả cho Im Youngmin =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro