Shot 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Im Young Min chạy vội vào mái hiên của quán café gần nhất mà anh nhìn thấy, phủi phủi bộ quần áo lấm tấm nước, thở dài nhìn mưa ngày càng nặng hạt. Vì cuối thu rồi nên thời tiết ngày càng ẩm ương, cứ lúc nắng lúc mưa khiến người ta không kịp trở tay. Cổ họng anh có chút đau rát, mũi cũng khó chịu vô cùng, có lẽ là dấu hiệu của cảm cúm. Day day cánh mũi đỏ ửng, Young Min tiện thể ngước lên nhìn biển hiệu được trang trí đơn giản, cái tên Fallin' khiến anh không khỏi có chút bật cười.

Là fallin' theo nghĩa đen, hay là trong 'fall in love'?

Mang theo chút tò mò đẩy cửa bước vào, không gian ngập tràn mùi hương café quen thuộc khiến Young Min cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Quán không đông khách, lại rất yên tĩnh, bản nhạc rất quen thuộc mà Young Min mãi không thể nhớ ra tên vang lên nhè nhẹ, khóe miệng anh không nhịn được có chút nhếch lên.

Hừm, không tệ chút nào.

Nhanh chóng order Americano quen thuộc, anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Dòng người ngoài kia vẫn bận rộn qua lại, mờ mờ ảo ảo trong làn mưa trắng xóa, mải mê ngắm nhìn chúng, Young Min thầm nghĩ hóa ra đây chính là thứ bình yên ngày mưa mà người ta vẫn hay nhắc đến. Anh không thường dành cho mình nhiều rảnh rỗi đến vậy trong một ngày thứ hai đầy bận rộn, nhưng hiện giờ có thể đổ lỗi cho cơn mưa bất chợt này được không?


"Cạch"


Nhân viên phục vụ của quán đặt cốc café Young Min đã gọi xuống bàn, kèm theo tiếng chúc một ngày tốt lành quen thuộc. Anh theo phản xạ định cất tiếng cảm ơn, vừa mở miệng ra liền bị một cơn ho chẳng biết từ đâu kéo tới, rốt cuộc lại thành mấy chữ rời rạc không rõ ràng. Anh có chút xấu hổ, ngước lên thì nhìn thấy cậu trai phục vụ chẳng hề có chút gì là đang cười về sự cố vừa rồi của anh, mà chỉ nhẹ nhàng cất tiếng.


"Quý khách hình như không được khỏe, để tôi lấy cho anh cốc trà nóng nhé?"


Thanh âm dịu dàng vừa phải, chàng trai phục vụ hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh có phần trầm tĩnh nhìn Young Min. Có vẻ như cậu ấy chỉ đang muốn dành sự phục vụ tận tình cho khách hàng của mình, chẳng hề có chút ý nghĩ nào khác. Vậy mà những lời này lọt vào tai Im Young Min không hiểu sao lại trở thành thứ kẹo gừng ngọt ngào, hay tại vì cảm cúm mà có chút ấm đầu, bắt đầu hình thành những suy nghĩ vô cùng lạ lùng. Anh nhìn rất lâu vào đôi mắt nâu của chàng trai trước mặt, lâu đến nỗi chàng trai đó bắt đầu bối rối, thắc mắc không hiểu mình đã nói sai điều gì. Còn Im Young Min ư, sau khi nhìn đến mòn con người ta, mới kèm theo câu cảm ơn bằng chất giọng trầm ấm. Khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười, bỗng chốc bật ra suy nghĩ, có lẽ bây giờ không thể trách cơn mưa ẩm ương này được nữa rồi.

Và thế là vào một ngày mưa cuối thu hôm ấy, tại quán café trên con đường nhỏ ở phố Gwanghwamun, có một người đã 'fallin'' vào thứ gọi là tình yêu, giống như cái tên mà người ấy đã từng nghĩ có chút buồn cười.


***


Hóa ra Fallin' rất gần với nơi Young Min làm việc, dù anh không hay tin vào định mệnh, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại có vài sự trùng hợp rất đặc biệt.

Đặc biệt như cách chàng trai ấy, bắt đầu bước vào cuộc sống bận rộn có phần nhàm chán của anh.

Young Min rất hay uống café, nhưng không hay nán lại một quán nào quá lâu để thưởng thức hay nhâm nhi nó như một thú vui tao nhã. Lúc nào cũng là một cốc Americano take away trên bàn làm việc, vùi đầu mớ giấy tờ cùng những đồ án rắc rối, anh không muốn công việc của mình bị trễ nãi, cũng chẳng dễ gì xin một công việc tốt đến thế trong thời buổi hiện giờ.

Ấy thế mà gần đây, thói quen của anh đã thay đổi.

Sau khi giải quyết những bộn bề ở công ty, buổi chiều hôm ấy, Young Min mang theo laptop của mình, lần nữa đẩy cửa bước vào quán café hôm trước, không ngần ngại chọn vị trí quen thuộc gần cửa sổ. Ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai đang nở nụ cười ấm áp phục vụ khách phía bên kia cửa hàng, khóe môi bỗng chốc cong lên, hóa ra cậu ấy cười cũng thật xinh đẹp.

Anh mở laptop, bắt đầu làm việc trong lúc chờ Americano được mang ra. Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ nơi anh đang ngồi, những chiếc lá vàng ngày thu vẫn rực rỡ hai bên đường con phố Gwanghwamun quen thuộc. Young Min bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, những điều giản dị đó tại sao bây giờ anh mới chú ý đến. Có lẽ guồng quay công việc đã cuốn anh đi quá nhanh, không kịp dừng lại để nhìn ngắm những thứ hóa ra lại đẹp đẽ đến vậy.

Tiếng chạm nhẹ của cốc café xuống mặt bàn kéo Young Min đang thẫn thờ trở lại. Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cậu nhân viên hôm trước, có chút bối rối cất tiếng cảm ơn. Dợm tay định cầm cốc café lên uống một ngụm, anh chợt khựng lại khi nghe giọng nói của chàng trai kia vang lên.


"Sức khỏe của anh đã khá hơn chưa?"


Chàng trai lần nữa nghiêng đầu, đôi môi theo đó nở nụ cười nhẹ. Young Min thấy nắng đang nhảy nhót bên khung sửa sổ, và nhảy nhót rộn ràng cả trong lòng anh. Bối rối đặt lại cốc café xuống bàn, anh lần đầu tiên trong đời lúng túng như một đứa trẻ trước mặt người khác, chỉ biết vụng về đáp lại.


"A...cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé, thực sự đã đỡ hơn rất nhiều rồi"


Cậu trai phục vụ không nói gì nữa, chỉ mỉm cười và rời đi, để lại một Young Min thẫn thờ tự trách mình ngốc nghếch. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy khiến anh có chút tiếc nuối, bình thường trước đối tác hay bạn bè mồm miệng thật không thua ai, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngớ ngẩn đến vậy, chẳng phải mục đích của anh hôm nay đến đây chính là muốn bắt chuyện với cậu ấy sao?

Ừ thì có chút thất bại trong lần nói chuyện đầu tiên, Young Min trong lòng lập tức đặt ra một quyết tâm cao hơn.

Lần sau, nhất định phải biết được tên cậu ấy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro