Shot 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hôm nay chàng trai đó lại đến.

Cứ đều đặn vào mỗi buổi chiều, dáng người cao lớn cùng mái tóc màu cam nổi bật đó sẽ đẩy cửa bước vào Fallin', chọn một chỗ ngồi quen thuộc và order một Americano đá. Se Woon lúc đầu có chút thắc mắc, nhưng sau rồi lại thôi, khách quen của quán cũng không phải ít, chỉ có điều không có ai đều đặn và đúng giờ như anh ta.

Se Woon nhớ lần đầu tiên chàng trai này xuất hiện là vào một ngày mưa. Mùa thu ở Gwanghwamun rất ẩm ương, khiến một đứa sinh viên đại học như cậu khốn khổ vô cùng. Trời cứ bất chợt mưa bất chợt tạnh, khiến cậu chỉ muốn mình vùi mình vào chăn ấm như một chú mèo lười, chẳng muốn đến trường mà chỉ ngủ thật say.

Ngày hôm đó vì trời mưa nên quán rất vắng khách, Se Woon đang cảm thấy có chút nhàm chán thì bỗng nhiên gặp được một vị khách vô cùng thú vị. Anh ta có vẻ không được khỏe nhưng lại cố tỏ ra mình rất ổn, mái tóc màu cam ướt nước mưa nên có chút buồn cười, lại vụng về ho khan lúc nói câu cảm ơn với cậu.

Và cũng chẳng hiểu sao sau đó anh ta lại nhìn thẳng vào mắt cậu, rất lâu.

Se Woon đương nhiên không hề có suy nghĩ chàng trai này có ý định gì với cậu, nên đối xử với anh ta ân cần như cậu vẫn phục vụ khách hàng của mình. Chỉ là lâu lâu bật cười vì vài hành động ngớ ngẩn của chàng trai tóc cam, bỗng chốc cảm thấy buổi chiều làm thêm này không còn nhàm chán nữa.


"À cậu này... à mà cậu tên gì nhỉ, chỉ là để cho dễ gọi thôi"


Chàng trai tóc cam hỏi tên cậu vào ngày thứ năm kể từ lần đầu tiên anh ta đặt chân đến quán. Lúc đó Se Woon chỉ vừa đặt cốc Americano xuống bàn, chỉ định chúc ngon miệng và rời đi như thường lệ, thì thấy vẻ mặt anh ta ngước mặt có vẻ rất tự nhiên mà hỏi tên cậu, ánh mắt lại có phần lấp lánh hơn thường ngày.


"Là Jung Se Woon, cứ gọi tôi là Se Woon được rồi"


Se Woon trước giờ không khó tính trong việc người khác hỏi tên mình, dù sao đây cũng là người sẽ trở thành khách quen của quán, có lẽ như anh ta nói, là để cho dễ gọi.


"À vậy Se Woon sshi, cậu làm ở đây lâu chưa?"

"Cũng gần được hai tháng rồi. Có vẻ như anh không hay lui tới khu này nhỉ?"

"Tôi làm việc ở bên kia đường, ừ tôi không hay ngồi lại uống café lâu như thế này"

"Vậy tại sao bây giờ anh lại thay đổi thói quen ấy?"

"Có lẽ..."


"...là vì nụ cười của cậu chăng?" Nhưng những chữ cuối cùng bị Young Min giữ lại mà không phát ra tiếng, chỉ vội vàng cầm cốc café lên nhấp một ngụm để che giấu đi sự bối rối. May mắn cho anh là Se Woon chỉ tò mò đến thế, thấy anh không có ý định trả lời thì chỉ đơn giản mỉm cười rồi rời đi.

Bầu trời của những ngày tiếp theo có phần u ám hơn, nhưng vẫn không để dập tắt đi chút hạnh phúc len lỏi mỗi ngày của Im Young Min. Anh vẫn đều đặn đến quán, đều đặn lưu giữ nụ cười của Se Woon vào tầm mắt, hỏi thăm vài câu bâng quơ chỉ để nghe giọng nói cậu vang bên tai nhẹ nhàng. Những câu chuyện của anh và cậu bắt đầu kéo dài hơn, không còn quá bối rối ngượng ngùng như lúc ban đầu. Hóa ra cậu vẫn đang còn là sinh viên đại học, vì cảm thấy nhàm chán nên mới đi làm thêm, cũng là để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Đôi khi chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến anh trông ngóng từng ngày, chỉ chờ đến buổi chiều để được gặp lại chàng trai phục vụ có nụ cười tỏa nắng.

Có vẻ như lần này, Im Young Min đang để mình ngã vào lưới tình không kiểm soát.


***


Đã một tuần rồi chàng trai ấy không đến Fallin'.

Se Woon chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn ra phía cửa ra vào, chẳng hiểu sao trong lòng dậy lên chút tiếc nuối nho nhỏ. Cứ ngỡ như cậu lại thấy mái tóc cam đó lần nữa xuất hiện, lần nữa đẩy cửa bước vào và ngồi ở vị trí cùng cốc café quen thuộc. Không phải là vương vấn, chỉ là dù sao anh ta cũng là một khách hàng rất thú vị, ít ra thì khiến cho những buổi chiều làm thêm của cậu không còn nhàm chán nữa.

Đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt Young Min của ngày hôm đó, có chút gì đó tan vỡ trong mắt anh, dù chúng chỉ thoáng qua rất nhanh. Lần đầu tiên anh đến mưa giăng kín cả con đường, ngày anh rời đi cũng là một ngày mưa tầm tã. Khoảnh khắc Young Min cùng chiếc ô biến mất sau làn mưa trắng xóa, bóng lưng ấy bỗng chốc cô độc đến lạ lùng.

Trở về buổi chiều hôm đó, sau khi uống xong café như thường lệ, cậu mỉm cười mở cửa cho anh và nói câu hẹn gặp lại quen thuộc. Thì Young Min bỗng nhiên đứng lại ở ngay cửa, đôi mắt lấp lánh một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt cậu như ngày đầu tiên ấy, giọng nói chẳng hiểu sao lại có phần khẩn thiết hy vọng.


"Có thể cho anh biết số điện thoại của em được không?"


Se Woon nhớ mình đã khựng lại một hồi lâu, cậu không cười nữa mà chỉ chậm rãi lắc đầu. Ngày đầu tiên cậu có thể lờ đi ánh mắt chăm chú của chàng trai tóc cam, nhưng những ngày tiếp theo thì không thể được nữa, cậu biết rằng Young Min đang chú ý đến cậu. Và bởi vì không muốn phá vỡ đi một mối quan hệ tốt đẹp, cậu đã quyết định coi nó chỉ như một cơn gió thoảng qua, tự thuyết phục mình rằng chắc chắn chúng sẽ không thể kéo dài quá lâu.


"Young Min sshi, em biết nói điều này có hơi thất lễ, nhưng nếu anh thật sự có ý định gì với em, thì thành thật xin lỗi, em đã có người yêu rồi."


Cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ nhập nhằng, thì thà đau lòng trong phút chốc, còn hơn để chúng dai dẳng kéo dài, cư nhiên mà gặm nhấm lòng mình.


***


Im Young Min đứng ở cửa sổ văn phòng làm việc, nhìn ngắm ráng chiều đỏ rực cả một khoảng trời. Anh bỗng thấy lạ lẫm với chính bản thân mình, rằng hôm nay còn có tâm trạng để ngắm hoàng hôn.

Có lẽ bởi vì cõi lòng anh đang có nhiều xáo động.

Hôm nay là tròn ba tuần anh không đến Fallin'.

Thói quen thật đáng sợ, không phải cứ nói sẽ từ bỏ là được, càng muốn từ bỏ lại càng bứt rứt trong lòng.

Young Min không còn là cậu nhóc của thời Trung học hay cậu sinh viên hay mơ mộng ngày đó, những mối tình qua đi để lại một anh dần chai sạn, chỉ biết vùi đầu vào công việc để sống sót trong xã hội khắc nghiệt này. Có lẽ bởi vì đã cô đơn trong một thời gian dài đến thế, giờ đây gặp chút quan tâm cùng nụ cười của chàng trai xa lạ, lại khiến anh dễ dàng động lòng đến vậy.

Anh không nghĩ rằng cậu lại từ chối anh nhanh đến thế. Chưa có gì rõ ràng trong mối quan hệ của hai người, chẳng có thề nguyện sống chết hay đau đớn khôn nguôi, chỉ là ngày qua ngày để lại vương vấn, từng chút một hình thành trong anh thứ gọi là nhớ nhung. Anh cứ cố chấp nghĩ rằng vào ngày mưa hôm ấy khi anh lần đầu đặt chân đến Fallin', là ông Trời đang trao cho anh một cơ hội, nhưng quả nhiên, có những lúc Trời không chiều lòng người.

Khẽ thở dài, Young Min quay lại bàn tiếp tục công việc đang dang dở. Cũng chỉ là những tháng ngày rung động ngắn ngủi, có lẽ thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất. Lơ đãng lật tập tài liệu, điện thoại Young Min bỗng rung lên tin nhắn mới.


"Chủ nhật này có Lễ hội ở trường để đón tân sinh viên này. Cựu sinh viên ưu tú có muốn quay về thăm trường rồi họp mặt hội anh em nhậu nhẹt không :))))"


Vừa hay, Young Min cũng là đang muốn giải sầu, liền không chần chừ mà nhắn lại ngay lập tức.


"Nhất định không say không về."

.

.

.

/Tớ bị mất bản word một cách rất đhs ;_; vậy nên phải lọc cọc gõ lại ;_; Và chút notice là nếu mọi người đang hy vọng fic này màu hường ấm áp cutoe như các fic trước thì nên cân nhắc trước khi đọc nhé :)) vì tớ đang muốn hướng fic này đến cái gì đó thực tế và trưởng thành hơn :)) chả biết có được không nhưng vẫn muốn thử haha :">/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro