Shot 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Im Young Min thức dậy rất sớm vào buổi sáng chủ nhật hôm đó, thẫn thờ nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong nắng sớm, tự nhủ rằng hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời.

Đã lâu lắm rồi anh không trở về thăm trường, dù các thầy cô cùng bạn bè luôn gọi điện cho anh mỗi lần có dịp đặc biệt nào đó, nhưng vì quá bận rộn mà anh luôn tìm cách từ chối. Không phải anh không muốn, mà là bản thân anh sau những năm tháng đó, bắt đầu xây xung quanh mình một bức tường, mà phía bên trong bức tường ấy, chỉ có mình anh lạc lối.

Im Young Min từng là một sinh viên ưu tú của trường, là niềm tự hào của Khoa, là sự ngưỡng mộ của rất nhiều sinh viên trong trường. Rất nhiều lần trước khi tốt nghiệp, thầy cô đã gợi ý anh ở lại trường, muốn anh đảm nhận một vị trí trong việc giảng dạy. Nhưng tâm hồn của Im Young Min lúc ấy không muốn bó buộc vào những giờ lên lớp nhàm chán, anh biết mình có khả năng, nên đã lựa chọn đến một chân trời mới hơn để thể hiện bản thân. Nhớ lại thời đó, anh lại có chút cười nhạo chính mình, anh của bây giờ, có lẽ thảm bại hơn lúc ấy rất nhiều.

Mặc vào chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, không đóng thùng cũng chẳng khoác áo vest trang trọng như thường ngày, Young Min xắn tay áo đến khuỷu, dù sao cũng là gặp lại bạn bè thầy cô cũ, anh tự cho phép bản thân mình ăn mặc thoải mái một chút. Mái tóc cam được chải xuống gọn gàng, nhìn vài sợi tóc lơ thơ bạc màu và chiếc khăn tắm mới mua lại lần nữa chuyển màu, anh lần nữa thở dài, có lẽ lại phải đi nhuộm lại rồi.


***


"Young Minie hyung!"


Young Min khó khăn lắm mới gửi xe xong, thơ thẩn đi vào thì choáng ngợp trước đám đông trước mắt, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau từ khắp mọi hướng ù ù bên tai anh. Đã lâu lắm rồi Young Min không đến nơi đông người như thế này, đang định rút điện thoại ra gọi thì đã nghe một giọng oanh vàng lảnh lót mà hét tên anh.

Ồ, chẳng phải là Kim Dong Hyun đó sao?

Kim Dong Hyun quả nhiên vẫn là Kim Dong Hyun, vẫn là thánh bát nháo của ngày đó, vừa nhác thấy bóng Young Min đã cười toe toét mà gọi. Gọi rồi liền luôn mồm bảo nhớ anh quá, sao dạo này anh gầy thế này, đổi màu tóc rồi à, khiến anh chưa kịp trả lời đã bị lôi xềnh xệch đi. Hóa ra mọi người đã đến cả rồi, Yong Guk, Jae Hwan, Jong Hyun, Gwang Hyun, Dong Ho, Min Ki, Woo Jin, Dae Hwi..., những gương mặt quen thuộc đã cùng anh đi qua những năm tháng huy hoàng nhất của tuổi trẻ. Tất cả bọn họ cùng chọc ghẹo nhau, cùng nói, cùng cười vì những thứ hết sức ngớ ngẩn, tựa như chẳng có sự cách biệt nào suốt bốn năm qua.

Tựa như tất cả bốn năm qua chỉ là một cái chớp mắt, rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh vẫn là cậu sinh viên tham vọng và ngốc nghếch ngày đó, vô tư vô lo chẳng cần biết ngày mai ra sao.

Young Min thấy mình đứng giữa không khí của lễ hội trường, nghe lòng mình nhẹ bẫng những thứ không thể gọi thành tên. Anh để mình hòa vào những câu chuyện không đầu không cuối, phút chốc quên đi công việc và những vướng bận của một tháng qua, lâu lắm rồi mới cười thoải mái đến như vậy.

Young Min cứ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế, sẽ dành hết cho bạn bè của anh, sẽ tận hưởng khoảng thời gian mà lâu rồi anh không cảm nhận được, đem hết những mệt mỏi của những ngày qua mà uống thật say. Nhưng anh có tính trước thế nào cũng không thể tránh được khỏi sự sắp đặt của định mệnh.

Bởi vì một lần nữa, cậu ấy lại xuất hiện trước mắt anh.

Chẳng hề báo trước, không một chút phòng bị.

Young Min đứng khựng lại giữa chốn đông người, âm thanh xung quanh mờ dần bên tai, những bóng hình lướt qua trước mắt anh đều không còn rõ nét. Tâm trí chỉ còn đặt lên thân ảnh đã để lại cho anh quá nhiều vương vấn, áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng bên ngoài áo pull trắng, hai bên tai lấp lánh chiếc khuyên nhỏ, trên lưng là balo đen, từng lọn tóc nhỏ vì gió mà khẽ lay động.

Jung Se Woon đứng đó, chốc chốc lại xem đồng hồ, dường như đang chờ đợi một ai đó.

Young Min thấy mình như bị rút hết không khí trong buồng phổi, bỗng chốc trở nên khó thở. Giữa lúc anh cứ nghĩ những rung động dành cho cậu đang dần biến mất, thì cậu lần nữa xuất hiện, xáo động lòng anh như ngày đầu tiên ấy.

Gió ngày càng thổi mạnh hơn, bên tai Young Min chỉ nghe tiếng lá vàng rơi xào xạc, ngỡ như tất cả chỉ là ảo giác, chân anh không thể di chuyển, và mắt chỉ chú mục vào một người duy nhất.

Chỉ muốn lưu giữ hình ảnh cậu thật lâu, thật lâu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Jung Se Woon bất chợt mà quay người qua.

Khoảnh khắc mắt hai người gặp nhau, thời gian như ngưng đọng lại, cõi lòng Im Young Min bùng lên một cảm giác mà anh chưa từng gặp bao giờ, có gì đó vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.

Rằng anh không muốn bỏ lỡ cậu một lần nữa.


***


Jung Se Woon ghét mùa thu.

Jung Se Woon ghét cách chàng trai ấy xuất hiện vào mùa thu.

Jung Se Woon ghét tất cả liên quan đến chàng trai ấy.

Nếu được lựa chọn, cậu sẽ mong rằng người bước vào Fallin' hôm đó không phải anh mà chỉ là một vị khách bình thường khác, sẽ chẳng hỏi tên cậu, sẽ chẳng bắt chuyện với cậu hay hỏi xin số điện thoại của cậu bằng một giọng nói chân thành đến thế.

Và sẽ chẳng đột ngột biến mất sau làn mưa trắng xóa như ngày hôm đó.

Rồi lại xuất hiện một lần nữa, lần nữa nhìn cậu bằng ánh mắt cả biển người chỉ thấy duy nhất cậu như thế.

Se Woon không bao giờ để mình dễ dàng rơi vào lưới tình của ai đó, như ba năm qua vết thương của ngày cũ vẫn nhức nhối trong tim cậu, chưa một lần vơi bớt. Một mối tình bốn năm có thể chia tay trong phút chốc thì những lần gặp gỡ tình cờ ở quán café chắc chắn chẳng bao giờ có thể kéo dài lâu. Cậu dần dần để mình mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, tự tạo cho mình một vỏ bọc mà cậu cho là hoàn hảo, để từ chối hết tất cả những lời tỏ tình mà cậu nhận được.

Sau ngày hôm đó, cậu cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Young Min nữa, thế mà Trái Đất thật tròn, quay đi quay lại hóa ra lại là tiền bối cùng trường Đại học.

Được rồi, chào hỏi vài câu bâng quơ thì không sao, cớ sao lại còn là sinh viên cũ của Giáo sư Kim, khiến cậu không thể từ chối lời mời đi ăn cùng Giáo sư, Young Min và bạn bè của anh.

Ngồi giữa một đám đông ồn ào, mùi rượu, tiếng nói cười, có cố giả vờ cũng không thể lờ đi ánh mắt của Young Min vẫn thường xuyên hướng về phía cậu. Rốt cuộc cậu có chút khó chịu, không nói gì nhiều, chỉ nốc hết ly này đến ly khác.


"Để anh đưa em về"

"Không cần đâu, em có thể tự về"

"Lúc nãy anh thấy em có uống hơi nhiều"

"Có một chút, vẫn là chưa say"

"..."

"Im Young Min, em nhớ mình đã nói rõ với anh rồi."


Ánh mắt Se Woon trở nên gay gắt, cậu ghét nói những lời làm tổn thương người khác, nhưng lần này, quả thật không còn cách nào khác. Cậu nghĩ Young Min đủ thông minh để hiểu chứ, tại sao anh vẫn cứ như vậy?

Trời lại bắt đầu nổi gió cùng tiếng lá rơi xào xạc, mọi người trong quán rượu vẫn ồn ào, cậu và anh đứng trong con hẻm nhỏ chập chờn ánh đèn đường. Khung cảnh này quen thuộc đến nỗi trong phút chốc cậu cảm thấy choáng ngợp, ngày hôm đó cũng gió như thế này, cũng là một ngày cuối thu, cũng chập chờn ánh đèn hắt ra từ quán ven đường...

Men say trong người Se Woon lúc này lại bùng lên mạnh mẽ, chân cậu yếu dần đi, mắt cũng trở nên trĩu nặng. Hình ảnh Young Min đứng trước mặt cậu dần trở nên mờ ảo, trong phút chốc chẳng hiểu sao lại biến thành khuôn mặt của người ấy, con người mà đến giờ dù chỉ cần nhắc đến tên thôi, cậu cũng thấy đau lòng đến chết đi.

Se Woon không thể kiểm soát chính bản thân mình, chính cậu cũng không biết rằng mình đang làm gì. Vội vàng dùng bàn tay của mình vuốt ve má của người đối diện như thể sợ họ sẽ tan biến đi, ánh mắt cậu chưa bao giờ dịu dàng đến thế, chậm rãi đặt lên môi người ấy một nụ hôn thay cho những nhung nhớ mà cậu cất giấu bao lâu nay. Se Woon nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống mặn chát nơi đầu lưỡi, thì thầm bằng chất giọng khàn đi vì rượu.


"Min Hyunie, em thực sự rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro