Shot 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ khoảnh khắc đau đớn nhất trong tình yêu, là lúc người ấy rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại luôn miệng gọi tên của một người con trai khác.

Đến mãi sau này khi nhớ lại ngày hôm đó, Im Young Min cũng chỉ biết cười nhạt mà trách rằng, Jung Se Woon, em thực sự quá tàn nhẫn.

Quay đi quẩn lại, không muốn vướng bận hình bóng em nữa, em lại cứ thế an nhiên mà xuất hiện. Vẫn gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều mà nhìn anh, bằng ánh mắt phủ sương mờ như trước giờ em vẫn vậy. Dù anh có nhìn sâu thế nào cũng không thể đọc được em đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng mình cứ chốc chốc lại nhói lên những xúc cảm không thể nói thành lời.

Không những là hậu bối cùng trường, lại là sinh viên ưu tú của người thầy mà Young Min kính mến, còn quen biết với bạn bè của anh, ông Trời quả nhiên thật giỏi sắp đặt. Im Young Min ngồi phía bên này, Jung Se Woon ngồi ở bên kia, chỉ ngăn cách nhau bởi một chiếc bàn dài. Khoảnh khắc đối mặt với cậu gần đến thế sau một khoảng thời gian, anh vẫn là cảm thấy có gì đó rất đỗi diệu kì.

Young Min không thể ngăn mình cứ chốc chốc hướng mắt về phía Se Woon, vì cậu mà cũng không thể tập trung uống rượu, chỉ nhấp môi vài cái cho qua. Bên kia bàn, cậu lại chẳng nhìn anh lấy một cái, chỉ liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Chẳng bao lâu ánh mắt cậu đã bắt đầu trở nên mơ màng, hai má cũng dần trở nên đỏ ửng, khiến anh trong lòng liền dậy lên lo lắng, cậu có phải là đã say rồi không?


"Quả nhiên là Im Young Min, qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn có mắt nhìn người rất tốt."


Young Min giật mình khi tiếng Jae Hwan vang lên bên cạnh anh, thở dài uống hết ly rượu cầm trong tay, có lẽ anh đã quá lộ liễu rồi.


"Là bạn thân nên tớ nói thẳng luôn. Không có cơ hội đâu Young Min à, trước cậu thì từng có rất nhiều người vì cậu ta mà khổ sở rồi, đúng là cậu ta có sức hút không thể cưỡng lại được."

"Cậu không quen cậu ấy cơ mà, sao lại biết nhiều đến vậy?"

"Ngày trước cậu ta với Lee Min Hyun hẹn hò, dậy sóng cả một thời gian, ai mà không biết. Cả hai đều là hình mẫu của cái trường này như cậu hồi trước ấy. Lâu rồi cậu không tham gia hội hè với tụi này nên không biết thôi, hậu bối sau này của trường có nhiều chuyện nổi tiếng lắm. Sau đó chẳng biết lý do gì mà chia tay, nhưng từ đó Jung Se Woon trở nên rất kín kẽ, chẳng chịu mở lòng với ai. Có lẽ vẫn chưa quên được người cũ."


Young Min lặng người sau khi nghe Jae Hwan nói, tay khẽ xoay xoay cốc rượu, rồi lại nhìn về phía gương mặt ửng hồng của Se Woon, trong lòng bỗng chốc xáo động.

Là vì chưa quên được người cũ, nên đã chặn lại ngay trước khi tình cảm của anh trở nên sâu đậm hơn.

Là vì chưa quên được người cũ, nên dù muốn hay không, cũng đành nói ra những lời phũ phàng.

Là vì chưa quên được người cũ, nên đôi mắt lúc nào cũng phủ một làn sương mờ, mãi mãi không để người khác biết được tâm tư của mình.

Jung Se Woon, anh rốt cuộc là tại sao kể cả khi nghe xong những lời này, lại không phải là ý nghĩ sẽ từ bỏ, mà lại là ham muốn biết nhiều hơn về em?

.

Mọi người đã bắt đầu ngà ngà say, tụm lại thành từng nhóm rời rạc, rù rì nói chuyện ngày xưa. Young Min thấy Se Woon xin phép Giáo sư ra ngoài hóng gió, bước chân có phần vội vàng, giọng nói vì rượu mà cũng biến đổi đi ít nhiều. Anh lo lắng đứng dậy, đi theo cậu ra đến con hẻm nhỏ bên cạnh quán rượu. Bóng cậu liêu xiêu đổ xuống mặt đường, bờ vai gầy gò cô độc, khiến cho ý nghĩ muốn ôm chặt cậu vào lòng bỗng chốc xâm chiếm lấy anh.

Chân nhanh chóng bước tới, bàn tay nhẹ nhàng ôn nhu giữ lấy cánh tay để cậu xoay người lại, anh lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt nâu quen thuộc, cất giọng mười phần thì đã có bảy phần lo lắng.


"Để anh đưa em về."


Anh vốn dĩ biết cậu sẽ không đồng ý, nhưng lại cứ cố chấp mà quan tâm, cố chấp mà lo lắng. Biết rằng cậu sẽ như con thú bị thương, chỉ cần ai đó tiến đến liền xù lông lên gầm gừ phòng vệ, chẳng để ai có cơ hội chạm vào mà xoa dịu và chữa lành.


"Im Young Min, em nhớ mình đã nói rõ với anh rồi, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?"


Dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ như vậy, thế mà khi nghe những lời nói phũ phàng này, anh vẫn nghe lòng mình từng đợt nhức nhối. Là lý trí của anh hiểu điều đó rất rõ, nhưng trái tim lại không hề nghe lời một chút nào, rốt cuộc lại vì em mà xáo trộn hết lần này đến lần khác. Không uống được rượu tại sao lại uống nhiều như vậy, rõ ràng là đã say sao lại bướng bỉnh tỏ ra mình không sao cả, tại sao đã ba năm rồi vẫn còn chưa thể quên tình cũ, cứ cố chấp mà đày đọa bản thân đến thế này?

Gió bắt đầu thổi, lay động mái tóc mềm của Se Woon, ánh mắt cậu nhìn Young Min bỗng chốc thay đổi, khiến anh vì chút ấm áp lan tỏa từ đó mà chân tay trở nên cứng đờ. Đôi mắt cậu vẫn phủ một làn sương mờ, nhưng rồi làn sương đó dần trở nên rõ ràng hơn, trong hơn, trĩu nặng và rơi xuống gò má cậu.

Se Woon đang khóc.

Bàn tay cậu không tự chủ mà bắt đầu vuốt ve gò má anh, dịu dàng và đong đầy yêu thương. Young Min không cử động được, đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ rõ ràng được tại sao cậu lại bỗng chốc thay đổi như vậy. Và rồi mọi thứ tê liệt, tê liệt theo đúng nghĩa của nó.

Se Woon đang hôn anh.

Nụ hôn mặn chát vị của nước mắt, chậm rãi đến đau thương. Young Min thấy tâm hồn anh đã lạc trôi đi đâu đó rất xa, về một cõi mơ mộng nào đó mà anh không muốn mình tỉnh lại, để chẳng bao giờ phải đón sự thực phũ phàng ngay sau đó.

Se Woon đang hôn anh, nhưng khuôn miệng lại mấp máy những lời yêu thương dành cho người yêu cũ.

Dư vị ngọt ngào từ đôi môi cậu vẫn còn vương vấn, thì cõi lòng đã như bị ai dùng nắm đấm mà thúc vào, khiến tâm hồn Young Min đang lơ lửng lập tức rơi xuống hố đen không dừng lại được.

Anh vốn dĩ không mong đợi gì nhiều đến thế. Anh cố chấp nghĩ rằng bản thân những tháng ngày gặp em trước đó chỉ là rung động nhất thời, dùng thời gian liền có thể quên đi. Rốt cuộc cố gắng của anh chỉ vì thân ảnh của em xuất hiện giữa biển người ngày hôm nay mà đổi dời, vì nghe câu chuyện em đã trải qua mà thu hút, bản thân lại càng muốn lấn sâu thêm, càng muốn tìm hiểu, càng muốn lưu tâm.

Vậy mà.

Em thực sự quá tàn nhẫn, Jung Se Woon.


/toy chừa rồi, nếu còn có lần sau sẽ không viết loại này nữa.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro