Shot 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Se Woon khó khăn mở mắt ra, ánh nắng sớm qua ô cửa sổ không ngần ngại mà chiếu thẳng vào mắt cậu. Đầu cậu đau đến choáng váng, trong phút chốc không thể nhận biết được sự vật xung quanh, cơ thể nặng nề không muốn động đậy một chút nào. Dụi mắt một hồi lâu, cảm nhận được không khí quen thuộc của căn phòng, Se Woon mới yên tâm mà thở ra một hơi.

Cậu không thể nhớ được mình về nhà bằng cách nào, hôm qua Se Woon đã uống quá nhiều, tâm trạng xấu khiến cậu không còn cảm nhận được chất cồn thiêu đốt cổ họng, chỉ liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Hình như vì say quá mà cậu đã xin phép ra ngoài hóng gió, có ai đó đã đi theo cậu, hình như là một người con trai, đầu cậu đau quá, là ai nhỉ, là...


Là Im Young Min.

Cái tên này đột ngột dội vào óc Jung Se Woon khiến mọi thứ của đêm qua bắt đầu tràn về tâm trí cậu như bão lũ. Bao tử cậu quặn lại đau đớn, cổ họng lợm lên mùi rượu vô cùng khó chịu, trong phút chốc chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Se Woon cố gắng lết dậy cơ thể mệt mỏi đang chống đối, chạy nhanh vào phòng tắm, nôn khan và ho liên tục. Cho đến khi chẳng còn gì để nôn ra nữa, người cậu trở nên mềm nhũn, không còn sức lực mà sụp xuống. Một tay ôm lấy bụng vẫn đang từng đợt khó chịu cồn cào, một tay bám vào thành bồn rửa, Se Woon rốt cuộc chỉ biết trơ mắt nhìn bức tường màu trắng trước mặt. Những xâu chuỗi của sự việc ngày hôm qua bắt đầu trở nên rõ ràng trong đầu, khiến cậu trong khoảnh khắc đã ước rằng mấy phút trước bản thân đừng bao giờ mở mắt ra, để chẳng phải nhớ lại những chuyện kinh khủng nhất, mất mặt nhất, ngu ngốc nhất mà cậu đã làm.

Se Woon đã khóc trước mặt Im Young Min.

Se Woon đã âu yếm mà vuốt ve gò má Im Young Min.

Se Woon đã hôn Im Young Min.

Và gọi tên Lee Min Hyun.

Như một kẻ ngốc.


Đôi chân trượt dài xuống sàn phòng tắm, hai tay cậu run rẩy ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau nhức. Tất cả nỗi đau Se Woon cố chôn chặt, bao nhiêu yếu đuối cậu cố che giấu, ngày qua ngày dệt thành cái kén không ai có thể phá vỡ, rốt cuộc chỉ vì sự xuất hiện của con người tên Im Young Min mà không còn vững chắc. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn và nhớ nhung đối với người đó, chỉ vì ánh đèn đường chập chờn cùng khung cảnh quen thuộc mà trở thành hư ảo, phút chốc buông thả để cho thân ảnh trước mặt cư nhiên mà biến thành người đó, cư nhiên để bản thân nhầm lẫn không dừng lại được.

Khóe môi bỗng chốc nhếch lên thành nụ cười nhạt, Se Woon tự giễu cợt chính mình, mày mới thảm hại làm sao Jung Se Woon, cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ đến thế nào, rốt cuộc lại để toàn bộ mọi thứ vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc. Bản thân mày cũng thật quá tàn nhẫn, một mình mày chịu đựng còn chưa đủ, tàn nhẫn đến nỗi kéo thêm cả người khác cũng phải đớn đau cho sự ngu ngốc của mày.

Im Young Min, anh ta thích cậu. Se Woon cảm nhận được điều đó rõ ràng trong đôi mắt anh, chỉ là cậu cứ hết lần này đến lần khác phủ nhận nó, không muốn biết, không muốn hiểu, càng không muốn vướng bận. Nhưng đau đớn thay, chính cậu lại là người tiếp tục vẽ nên những nhập nhằng tiếp theo trong mối quan hệ của hai người.

Lê cơ thể vẫn còn mệt nhoài nhưng đầu óc có phần tỉnh táo hơn ra khỏi phòng tắm, Se Woon với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn. Bàn tay lướt lướt danh bạ, bấm vào một dãy số, nghe tiếng chuông vang lên dài như hàng thế kỉ.


"Alo"

"Yong Guk sunbae, thành thật xin lỗi vì làm phiền anh lúc sáng sớm thế này, nhưng anh có thể cho em số điện thoại của Young Min sunbae được không?"


***


Mọi chuyện đã quá đủ rồi.

Young Min đã nghĩ như thế sau tất cả những sự việc đã xảy ra vào tối hôm đó. Nụ hôn toàn vị nước mắt và đau thương đêm đó kết thúc khi đôi chân của Jung Se Woon yếu dần đi, người cậu mềm nhũn mà ngả vào lòng anh, khuôn miệng thở ra từng nhịp thở nhẹ nhàng. Young Min anh lúc đó ôm thân hình gầy gò của cậu trong vòng tay mình, chẳng cảm nhận được gì nữa ngoài những nhức nhối khôn nguôi trong lồng ngực trái. Đầu óc suy nghĩ vô cùng phức tạp, cuối cùng lại để Yong Guk gọi bạn Se Woon đến đưa cậu về, còn anh ở lại uống cho đến khi mụ mị đầu óc.

Lúc Se Woon thì thầm những lời yêu thương cho chàng trai tên Lee Min Hyun kia, Young Min bỗng chốc nhận ra rất rõ ràng rằng, anh chính là chưa đánh mà đã thua. Thua những vương vấn mà cậu dành cho người kia, thua những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, thua cả những đau đớn chàng trai kia đã từng để lại cho cậu. Anh chỉ là một vị khách gặp cậu tình cờ trong một quán café bình thường, trong một ngày mưa ẩm ương chẳng hề được báo trước, vì chút quan tâm nhỏ cùng nụ cười của cậu mà vương vấn đến tận bây giờ. Nếu không có những sự việc xảy ra đêm hôm đó, có lẽ anh sẽ vẫn cố chấp mà tiếp tục gặp cậu, không cần cậu đáp lại, chỉ là muốn cùng cậu duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, chẳng đòi hỏi hay ham muốn nhiều hơn.

Nhưng Im Young Min có suy nghĩ trước thế nào, kiên quyết đến thế nào, rốt cuộc vẫn là một lần nữa thua cuộc trước sự xuất hiện chẳng bao giờ báo trước của Jung Se Woon.


.


Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tập trung của Young Min vào mớ giấy tờ trước mặt. Anh với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Bình thường Young Min không hay bắt máy những cuộc gọi này, rốt cuộc hôm nay lại có gì đó mơ hồ thôi thúc anh, ngón tay không nhanh không chậm chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình.


"Alo"

"Young Min sshi. Là em, Jung Se Woon đây."


Young Min bỗng chốc nghe trái tim mình trật một nhịp, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc cùng cái tên đã trở thành ám ảnh. Tâm trí bất ngờ đến mức đôi môi mấp máy không nói nên lời, anh cứ giữ chặt điện thoại như thế, nghe tiếng thở gấp gáp của chính mình, nghe cả sự im lặng kiên nhẫn chờ đợi của Jung Se Woon.


"Anh có đang nghe không, Im Young Min?"

"..."

"..."


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Se Woon, âm điệu có phần lo lắng vì không nghe anh trả lời. Young Min hít một hơi sâu, tiết chế lại cảm xúc của chính mình. Cố vỗ về nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực, anh rốt cuộc chỉ thốt ra ngắn gọn ba từ, không kìm được có chút lạnh lùng trong câu chữ.


"Em nói đi."

"Chúng ta có thể gặp nhau được không, em có chuyện muốn nói với anh"

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Là chuyện của đêm hôm trước."


Anh vốn dĩ biết rằng không phải ngẫu nhiên mà cậu lại chủ động gọi điện cho anh, có lẽ Se Woon đã phải rất đắn đo suy nghĩ mới hẹn gặp anh như thế này. Chính anh cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều trong mấy ngày qua, rằng liệu có nên gặp cậu để nói cho rõ mọi chuyện rồi kết thúc, hay là cứ lờ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rằng hai người chưa hề gặp nhau, có tình cờ gặp lại cũng hãy xem nhau như người dưng là được?

Đắn đo suy nghĩ là thế, Young Min rốt cuộc đã chọn cho mình giải pháp thứ hai, mặc cho những ám ảnh về nụ hôn ngày hôm đó vẫn quấn quýt, vị ngọt từ đôi môi cậu theo anh đến cả trong những giấc mơ, ấm áp từ ánh mắt cậu dù là dành cho người khác vẫn khiến anh nhớ lại mà nao lòng. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay, một lần nữa Jung Se Woon lại tự ý đi ngược lại đáp án trong câu hỏi của anh, lựa chọn câu trả lời mà anh đã cố tình loại bỏ.


"Nếu là để xin lỗi thì không cần đâu."

"Young Min sshi" – Se Woon gọi tên anh, rõ ràng từng chút một – "Xin hãy gặp nhau một lần, sau đó nhất định em sẽ không làm phiền anh nữa."


Young Min nắm chặt lấy điện thoại đến mức bàn tay chuyển màu trắng dã. Anh thua rồi, anh vẫn là thua trước em, hết lần này đến lần khác. Bản thân bây giờ đã không có tiền đồ đến nỗi chỉ cần nghe giọng em thôi lòng liền mềm đi một nửa, vương vấn đến nỗi chỉ muốn giữ cuộc gọi cứ thế mà tiếp diễn, vì chút dịu dàng của em mà nghe tim mình loạn nhịp. Lý trí bảo rằng đừng bao giờ gặp lại sau từng ấy chuyện xảy ra, vậy mà trái tim là khao khát lưu lại hình bóng em một lần nữa. Em nói xem Jung Se Woon, em đã làm gì với anh thế này?

Nới lỏng tay cầm điện thoại, Young Min một lần nữa nhìn ra ráng chiều đỏ rực cả một khoảng trời ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm mà cất giọng.


"Được rồi. Em muốn gặp nhau ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro