Shot 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lee Min Hyun, có phải là Lee Min Hyun không?"

"Cứ tưởng anh ta biến mất luôn rồi cơ, bỗng nhiên lại xuất hiện thế này?"

"Ô không phải họ chia tay rồi à?"

...


Tiếng xôn xao ồn ào, tiếng xì xào náo loạn, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào hai nhân vật nổi tiếng ở giữa sân trường, không ai để ý rằng, ở phía xa, bó hoa trên tay chàng trai có mái tóc đen đang lặng lẽ rơi xuống đất.

Im Young Min buông thõng tay, không cách nào di chuyển được đôi chân mình, đôi mắt chỉ chú mục vào hai thân ảnh đang ôm nhau kia, quên mất cả việc hít thở. Âm thanh ồn ào xung quanh anh trở nên hỗn độn mơ hồ, chẳng hiểu sao chỉ có cái tên Lee Min Hyun và Jung Se Woon là rõ nét, dội vào màng nhĩ anh những đau đớn không thể nói nên lời.

Em chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ nói rằng em đã quên người cũ, rằng em của hiện tại chỉ có mỗi mình anh, cũng chưa bao giờ đặt một cái tên rõ ràng cho mối quan hệ của chúng ta.

Em chưa bao giờ.

Chỉ có mình anh sống trong những nỗi lo sợ mơ hồ, rằng một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh, sợ một ngày nào đó người đó quay về, em sẽ không còn là của anh nữa. Anh nói rằng sẽ chấp nhận tất cả những điều đó, anh bảo rằng em chưa quên người cũ cũng được, anh sẽ vì em mà không để tâm.

Nhưng em biết không, tại sao trái tim anh lại đau đớn đến vậy, tại sao lý trí bảo rằng tất cả là lựa chọn của anh, anh phải tự chịu, thì cõi lòng lại không hề nghe lời mà trào lên từng đợt sóng như có bão, cuốn trôi tất cả sự nhẫn nhịn của anh trong thời gian qua.

Im Young Min nắm chặt bàn tay đến đau đớn, rốt cuộc cũng chậm chạp quay người lại, bước từng bước nặng nề rời khỏi đám đông ồn ào đó, rời khỏi hai thân ảnh kia, không muốn chứng kiến thêm một giây phút nào nữa.


***


Lee Min Hyun và Jung Se Woon rốt cuộc cũng có thể rời xa sự xô bồ ồn ào của buổi lễ tốt nghiệp, ngồi đối diện nhau trong một quán café nhỏ, với hai cốc café nghi ngút khói.

Ngày hôm nay Lee Min Hyun trở về, khiến Jung Se Woon trong phút chốc quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, trước mắt chỉ thấy anh đứng đó gọi tên cậu, gọi cả những năm tháng xưa cũ tràn về. Đối với cậu, Min Hyun không chỉ là người thương cũ, mà còn là mối tình đầu, mối tình khiến cho một Se Woon biết đong đầy những yêu thương từ non nớt cho đến khi trưởng thành. Cậu lúc đó đã yêu thầm anh trong một khoảng thời gian rất dài, đến khi nhận được tình cảm đáp lại từ anh thì cảm thấy mình đã có được cả thế giới, nguyện một đời chỉ theo mỗi mình anh.

Thế mà ông Trời quả nhiên rất biết trêu ngươi thứ tình cảm chân thành đến ngây ngốc ấy, vào một ngày mùa thu gió thổi đến rát khô da thịt, dưới ánh đèn mờ ảo đèn đường trong một con hẻm nhỏ, Min Hyun đã nói lời chia tay với cậu. Jung Se Woon trong khoảnh khắc đó đã từng muốn chết đi, đau đớn đến nỗi chỉ muốn làm bất cứ điều gì để níu giữ anh lại. Giờ đây ngồi trước mặt cậu vẫn là thân ảnh lúc ấy nhưng có phần dạn dày hơn, Se Woon ngỡ như rằng tất cả thời gian qua chỉ như một giấc mơ, trong lòng không khỏi dậy lên những cảm xúc rối bời khó tả. Nhưng cậu bấy giờ không còn là Se Woon của những năm tháng ấy, những năm tháng chỉ cần nhìn thấy anh liền trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, mà chỉ còn là Jung Se Woon của những vết thương dai dẳng chưa thể chữa lành.


"Thời gian qua em sống có tốt không?"

"Cảm ơn anh, mọi thứ với em bây giờ rất ổn."

"Anh biết em vẫn còn giận anh" – Min Hyun cúi mặt, những ngón tay không tự chủ mân mê nhẹ cốc café – "Nhưng lần này trở về mục đích chính của anh chính là muốn tìm em."

"Tại sao lại tìm em?"


Trái tim Jung Se Woon vì chờ đợi câu trả lời của Lee Min Hyun mà lại lần nữa đập loạn, bàn tay không tự chủ nắm chặt đến mức nghe đau đớn thấm dần vào từng thớ thịt.


"Em có muốn nghe câu chuyện của anh không?"


.

.

.


Đêm hôm đó Se Woon về rất muộn, lúc cậu về thì thấy Young Min đã ngủ. Cậu không biết rằng hôm nay anh có đến không, vì cậu gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thấy anh bắt máy. Trong lòng cậu dậy nên nỗi lo lắng mơ hồ rằng Young Min đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng chiều nay, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi, tự động viên mình có lẽ anh vì quá bận việc mà không thể đến. Khẽ trèo lên giường và ôm anh từ phía sau, Se Woon vùi mặt vào tấm lưng rộng của Young Min, nước mắt cậu thấm qua cả chiếc áo ngủ mỏng manh của anh, thổn thức thì thầm.


"Em xin lỗi..."


Cậu không biết rằng, Young Min vẫn chưa ngủ, và nghe được rất rõ ràng ba từ đau đớn mà cậu trong phút yếu lòng đã thốt ra, cảm nhận được tấm lưng mình ướt đẫm nước mắt của cậu. Anh vò chặt tấm ga trải giường đến nhăn nhúm, cố ngăn cơn run rẩy, không kìm được nhắm mắt lại để những giọt nước mắt tự do chảy xuống.


"Em biết không Se Woon, anh đã ước rằng em đừng bao giờ nói ra ba từ đó..."


.

.

.


Những ngày tiếp theo dù Young Min vẫn đối xử ân cần với cậu như cũ, Se Woon vẫn nhận ra có gì đó gượng gạo giữa hai người mà cậu không thể nào lý giải được. Để giải thích về sự vắng mặt của anh vào ngày cậu tốt nghiệp, Young Min chỉ nói rằng hôm đó việc kí hợp đồng có chút trục trặc nên kết thúc muộn, thực sự xin lỗi em. Nhưng rồi ngược lại sự bình tĩnh lúc ấy, Young Min của những ngày hôm sau lại thường xuyên lơ đãng trong mỗi lần gặp mặt, đôi lúc chỉ nhìn cậu nở nụ cười vô cùng mệt mỏi, lúc ăn cũng không tập trung mà chỉ gắp qua loa vài đũa cho có lệ. Nỗi lo lắng mơ hồ trong Se Woon cứ ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi cậu không biết rằng mình có thể nhẫn nhịn sự im lặng của Young Min bao lâu nữa.


"Anh không có gì muốn nói với em sao?"


Se Woon hỏi anh khi hai người dùng bữa tối ở quán ăn quen thuộc. Nhưng Young Min chẳng hiểu sao chỉ nhìn cậu cười rất dịu dàng, bảo cậu rằng đừng hỏi ngốc nghếch như vậy, mau tập trung ăn đi. Sau ngày đó trở về, cách duy nhất để anh níu giữ Se Woon bên cạnh mình đó là giả vờ như không biết gì, rằng tất cả mọi thứ vẫn bình thường như trước giờ vẫn vậy. Chỉ có điều anh nhận ra trong tâm hồn Se Woon đang có sự thay đổi, cậu hay ngẩn ngơ hơn, hay lơ đãng ngắm trời nhìn mây để suy tư về một miền xa xôi nào đó, mà anh biết rằng, nơi xa xôi ấy có Lee Min Hyun ở đó.  

Young Min chăm chú nhìn Se Woon đang cắm cúi ăn, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc mới nhuộm nâu của cậu, không dưng lại dậy lên ham muốn chạm vào và hôn lên chúng thật nhẹ nhàng. Có khi nào làm thế sẽ khiến lòng anh bớt đi những mệt mỏi, những suy nghĩ vây kín đến lạc lối, chạy mãi cũng không thể tìm thấy lối ra hay không. Giờ đây ngồi đối diện nhau như thế này, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại có cảm giác rất đỗi xa vời, đối với những điều đơn giản như âu yếm mà xoa đầu cậu, dường như anh đã không còn đủ tư cách.

Nỗi sợ trong lòng Im Young Min cứ thế lớn lên từng ngày, lớn đến nỗi anh sợ rằng bản thân sẽ không thể nhẫn nhịn lâu hơn được nữa.


***


"Em lại bận sao?"

"Ừm... em sẽ cố về sớm, được không?"


Dạo này Se Woon đột nhiên rất bận rộn, cậu chỉ nói là có một số công việc bên trường vẫn chưa giải quyết xong, nên phải tốn rất nhiều thời gian, không thể cùng anh dùng bữa được. Young Min bảo sẽ đưa cậu đi, cậu liền nói rằng không cần mất công đến vậy, em có thể tự đi được mà. Anh nghe xong câu nói đó, tay liền không tự chủ khẽ siết chặt trong túi áo khoác, nhưng bên ngoài lại cố mỉm cười gượng gạo, chầm chậm nhả ra mấy câu thừa thãi bảo rằng được rồi, xong việc nhất định phải ăn ngay, không được bỏ bữa.

Bóng Se Woon vừa khuất sau góc đường, Young Min đã nhanh chóng lấy xe của mình, chầm chậm đi theo chiếc xe taxi Se Woon vừa đi lên. Anh biết rằng bản thân mình bây giờ vô cùng tệ hại, trước giờ việc riêng của cậu anh đều nhất mực tôn trọng, riêng lần này lại để ghen tuông làm mờ mắt, để chúng tự do chèn ép tất cả cảm giác có lỗi trong lòng anh.

Quãng đường không xa lắm, được một lúc thì anh thấy chiếc xe taxi dừng lại ở một tòa nhà lớn. Young Min nhìn nơi mình vừa lái xe vào, cánh cổng bệnh viện đập vào mắt khiến đầu óc anh có chút bình tĩnh trở lại mà chuyển sang bất an nhiều hơn. Se Woon sao lại vào đây, trước giờ cậu có đau ốm thế nào cũng không chịu vào bệnh viện, cậu là đang có gì giấu anh, hay là sức khỏe cậu có vấn đề gì? Young Min trong đầu cứ không ngừng lo lắng như vậy mà theo chân cậu đến cửa phòng bệnh lúc nào không biết. Anh thấy Se Woon đứng ngoài một lúc rất lâu mà không hề bước vào, lúc sau anh mới phát hiện đó là phòng cách ly. Young Min đứng khuất sau hành lang, nhìn thấy bộ dạng của Se Woon ngập tràn lo lắng, bàn tay cậu liên tục xoắn lại vào nhau, bước chân không yên phận mà đi đi lại lại vô cùng sốt ruột. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra và một người nào đó bước ra ngoài, chính là khoảnh khắc Young Min cảm nhận trái tim anh gần như ngừng đập.

Người đó có mái tóc màu nâu, trên người là một bộ đồ bảo hộ dành cho người nhà bệnh nhân, khuôn mặt đẹp trai lúc này không hiểu sao lại nhăn nhúm đến đáng thương, dường như bao nhiêu buồn đau đều không thể nào diễn tả hết được. Anh ta vừa bước ra khỏi phòng liền ngay lập tức khuỵu xuống, không nhanh không chậm ngã vào vòng tay Se Woon. Young Min nhìn người anh thương gắt gao ôm lấy thân ảnh của Lee Min Hyun trong lòng cậu, bàn tay xoa nhè nhẹ lên lưng anh ta, tay kia cũng theo đó dịu dàng khẽ lau từng giọt nước mắt trên gương mặt ấy.

Quên mất cả việc hít thở, Im Young Min đứng chết lặng nhìn hai người họ, không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa.

Có lẽ vì quá đau đớn, mà tất cả mọi thứ xung quanh anh trở nên không còn cảm giác, chỉ biết trân trối đứng nhìn như thế, nghe thời gian chầm chậm trôi qua, nghe cả trái tim anh đang từng chút một rỉ máu. Từng dòng kí ức về anh và cậu không đợi mà lần nữa tràn về, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc có cậu trong vòng tay anh, chỉ mới hôm qua thôi mà cảm giác như xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi muốn níu giữ chúng lại cũng không thể nào được nữa. Cuối cùng thì điều anh lo sợ đã trở thành sự thật, trong thâm tâm vốn dĩ ngay từ đầu biết đó là sai lầm, vậy mà vẫn cố chấp như con thiêu thân, vẫn lao vào lửa dù biết rằng sẽ có ngày bị thiêu đến chết. Anh ích kỉ ngày qua ngày cũng chỉ muốn giữ lấy cậu ở bên mình, yêu thương cậu dù biết rằng trái tim cậu vẫn hướng về người con trai khác, đều tại anh ngày đó uống nhầm một ánh mắt của cậu, mang theo cơn say đó kéo dài đến tận bây giờ, mãi mãi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Thế nhưng giờ đây nhìn hai thân ảnh kia hòa hợp ở bên nhau, anh bỗng chốc nhận ra sự thật phũ phàng rằng, không thể cũng phải buông bỏ, vương vấn cũng phải rời đi, không thể vì ích kỷ của bản thân mà ép buộc cậu hơn được nữa.

Young Min chầm chậm xoay người rời khỏi nơi đó, vừa khuất sau hành lang thì đúng lúc Se Woon ngước nhìn lên. Se Woon trong phút chốc cứng đờ người, không khỏi bàng hoàng khi thấy bóng lưng quen thuộc của Young Min vừa đi khuất. Để Min Hyun đã bình tĩnh hơn ngồi lên ghế trước cửa phòng bệnh, còn mình vội vàng chạy theo thân ảnh mà cậu vừa nhìn thấy, trong đầu cậu không thôi cầu nguyện đó không phải là anh, trong lòng bất an đến mức bàn tay bấm dãy số quen thuộc không ngừng run rẩy.


"Anh nghe đây."

"Young Min à, anh... đang ở đâu vậy?"

"Là ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Không lẽ anh..."

"Se Woonie."


Young Min gọi tên cậu, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, có lẽ sau này, anh sẽ không còn cơ hội gọi tên cậu tràn đầy yêu thương như vậy nữa.


"Vì anh đã lựa chọn, nên không được phép hối hận."

"..."

"Có lẽ anh, ngay từ đầu đã không xứng đáng có được hạnh phúc."

"..."

"Dù có thế nào, em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em."

"..."


Những tiếng tút dài vang lên đến vô tận bên tai Se Woon, Young Min sau khi nói xong những lời này liền ngay lập tức tắt máy, không kịp để cậu nói bất cứ điều gì để níu giữ. Bàn tay nắm lấy điện thoại của Se Woon không tự chủ được run lên từng đợt, gọi đi gọi lại trong tuyệt vọng nhưng không hề nhận được bất cứ phản hồi nào. Trái tim cậu đập từng hồi vội vã, tâm trí không còn đủ tỉnh táo nữa, trong đầu lúc này chỉ còn lặp đi lặp lại ba chữ Im Young Min và những lời anh nói. Không, không thể nào...

Se Woon mang khuôn mặt hoảng loạn đến cùng cực vội vã bắt taxi đến công ty anh, nhưng nhân viên đều bảo rằng hôm nay anh không đến, về đến nhà cũng chỉ còn một màu u ám vắng lặng. Cậu đi qua bao nhiêu con đường mà họ đã đi qua, đến những chốn hẹn hò quen thuộc của hai người mà vô vọng tìm kiếm, từng dòng người lướt qua trước mắt cậu, nhưng một bóng hình giống anh cậu cũng tìm không thấy. Chân cậu nhức nhối đến rã rời, gót chân đã đau đến mức tưởng như bật máu, cuối cùng lại để bản thân dừng chân lại trước cửa Fallin', nơi đã rất lâu rồi cậu không còn ghé đến.

Thẫn thờ nhìn qua cửa kính như một kẻ mất hồn, bao nhiêu hình ảnh ngày đó của anh hiện về ngay trước mắt cậu, mái tóc cam rực rỡ trong phút chốc trở nên hư hư thực thực, giống hệt như khung cảnh chiều mưa ngày hôm ấy. Chàng trai ấy đã từng xuất hiện với dáng người cao gầy, cánh mũi đỏ ửng vì cảm cúm, lại vụng về ho khan trong lần đầu gặp gỡ cậu. Anh sẽ đến Fallin' vào mỗi buổi chiều dù trời mưa hay nắng, dù gió rát hay mát dịu, sẽ cất giọng nói trầm ấm của mình, luôn gọi một cốc Americano như một thói quen thân thuộc. Sẽ luôn nhìn cậu mỉm cười bằng tất cả ấm áp nhất của anh, kiên nhẫn trầm ổn mà ở bên cậu, đem cậu là vì tinh tú sáng nhất của dải ngân hà mà đặt trong mắt anh.

Trái tim từng đợt bóp nghẹn, tứ chi đều cảm thấy đau đớn, Se Woon trong khoảnh khắc chỉ còn biết trách chính bản thân mình. Đau đớn nhận ra rằng từ trước đến giờ đều là anh biết hết tất cả về cậu, còn cậu chưa bao giờ cố gắng để tìm hiểu anh. Bây giờ đến tìm anh ở đâu cũng chẳng thể biết, những nơi họ từng đến đều là cậu muốn đến, anh chưa bao giờ gạt đi bất cứ đề nghị nào của cậu, luôn chiều chuộng cậu như thứ trân quý lại đẹp đẽ nhất. Cậu như một kẻ ngốc nghếch cứ thế mà tận hưởng, ngỡ như rằng anh yêu cậu nhiều đến thế, nhất định sẽ không rời bỏ cậu mà đi.


"Có lẽ anh, chưa bao giờ xứng đáng được hạnh phúc."


Cố lấy lại bình tĩnh vội vàng gọi một dãy số có sẵn trong điện thoại, nghe đầu dây bên kia bắt máy, âm điệu của Se Woon không nhịn được có chút gấp gáp.


"Yong Guk sunbae, chúng ta có thể gặp nhau được không? Em muốn biết tất cả mọi thứ, về Young Min hyung."



***


"Anh đã biết điều đó đúng không, việc Lee Min Hyun trở về, vậy nên mới đột nhiên nói với em về chuyện của em và Young Min."

"...Phải."

"...Màu tóc của Young Min, tại sao lúc trước anh lại nhắc đến nó?"

"Em biết vì sao Young Min lại nhuộm màu rực rỡ như thế không?"


Yong Guk khẽ xoay xoay cốc café trên tay, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không nhanh không chậm cất lời.


"Đó là một trong những cách cậu ấy tự hành hạ bản thân mình."


.

.

.


Im Young Min ngồi lên ghế của tiệm làm tóc đã từng quen thuộc, đã lâu rồi anh không ghé lại đây, có lẽ vì mái tóc đen chẳng phai màu để cần phải nhuộm đi nhuộm lại như màu tóc cam rực rỡ ngày đó. Nhưng hiện giờ nhìn vào tấm gương trước mặt, hình ảnh phản chiếu bộ dạng thảm hại của chính anh hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, Young Min khẽ nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, có lẽ anh, đã quen với việc bị bỏ rơi rồi.


"Đã lâu lắm rồi nhỉ, Young Min sshi. Anh muốn làm gì nào?"

"Tôi muốn nhuộm lại. Là nhuộm đỏ."

"Sẽ phải tẩy tóc lần nữa, rất đau đớn lại hại da đầu, tôi khuyên anh..."

"Xin chị đừng nói gì cả mà hãy cứ làm đi."


Chủ tiệm làm tóc thở dài trước bộ dạng kiên quyết của Young Min, chàng trai này, rốt cuộc còn muốn hành hạ bản thân mình bao lâu nữa đây. Chị vẫn nhớ bộ dạng của Young Min ngày đầu tiên đến đây vào 4 năm trước, cả người ướt sũng vì nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu, gương mặt pha lẫn nước mưa và nước mắt, thảm hại đến đau lòng. Cho đến giờ chị vẫn không thể quên được Young Min của ngày hôm ấy, ngày mà chị thấy cả bầu trời sụp đổ trong đôi mắt anh, ngày mà chàng trai ấy nhìn chị và cất giọng nói khàn đặc của mình, bằng tất cả khẩn thiết.


"Xin hãy tẩy tóc cho em, bất cứ màu nào cũng được, chỉ cần thật đau đớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro