Shot 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Se Woon sshi."


Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Se Woon, cậu theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Yong Guk, đàn anh đang học lên tiến sĩ và cũng là bạn của Young Min. Cậu và Yong Guk nói thân cũng không phải thân, nhưng cũng là ở chỗ quen biết, Se Woon cũng vài lần nhờ anh một số chuyện hoặc xin tài liệu cũ. Từ sau hôm xin số điện thoại Young Min từ mấy tháng trước, cậu cũng không có chuyện gì để gặp mặt hay liên lạc với Yong Guk nữa, đột nhiên bị anh gọi như vậy, liền không thể tránh khỏi có chút bất ngờ.


"Anh tìm em có việc gì sao?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không, anh có chuyện này muốn hỏi em."


Se Woon không nhanh không chậm gật đầu, trong đầu đột nhiên linh tính rằng việc Yong Guk sắp nói đây, có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn chuyện bài vở rất nhiều. Hai người mua hai lon café ở máy bán nước tự động, tìm một chỗ ghế đá trong sân trường. Yong Guk chẳng dài dòng hay vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến cậu không khỏi bất ngờ.


"Hôm trước anh có nhìn thấy em và Young Min trong thư viện." – Yong Guk dừng lại nhấp một ngụm café, nhưng thấy Se Woon vẫn im lặng không nói gì, anh đành tiếp tục câu nói còn đang dang dở - "Em và Young Min đang quen nhau sao?"


Âm điệu của Yong Guk không hề bình thường chút nào, có gì đó dè chừng trong câu hỏi anh, lại có phần nóng lòng chờ đợi muốn biết câu trả lời của cậu. Se Woon siết chặt ly café trong tay mình, chẳng hiểu sao có chút khó chịu, chuyện của Young Min và cậu, thực sự không muốn người khác tò mò vào, kể cả khi Yong Guk là bạn thân của anh đi nữa.


"Chúng em đang tìm hiểu nhau."


Se Woon nói xong câu này, tiếp tục im lặng chờ đợi, cậu không biết tại sao Yong Guk lại để tâm đến chuyện này, cách hỏi của anh lại không bình thường chút nào. Một khoảng im lặng dài giữa họ, thế rồi Yong Guk nhẹ nhàng cất tiếng.


"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tại sao anh lại tò mò chuyện đó?"

"Em đừng hiểu lầm, anh không tò mò, cũng không có ý định chen ngang vào chuyện của hai người. Nhưng em biết không, anh chỉ muốn nói với em một điều..."


Se Woon bóp chặt lon café đến méo mó, im lặng lắng nghe, cậu biết rằng Yong Guk đang muốn nói về Young Min.


"Im Young Min của những năm tháng đại học và bây giờ rất khác nhau. Anh biết rằng em vẫn đang ám ảnh bởi những thứ trong quá khứ, nếu em thực sự yêu cậu ấy thì hãy tiếp tục, còn nếu không..."

"Kim Yong Guk sunbae."


Se Woon ngắt lời anh, dường như Yong Guk đã đi quá xa trong việc ý kiến về chuyện của cậu và Young Min rồi. Se Woon khó khăn lắm mới có thể mở lòng, vậy nên cậu không muốn ai dạy mình về cách để yêu thương Young Min nữa.


"Cảm ơn những lời nói của anh. Nhưng chuyện của em, em có thể tự giải quyết. Vậy, cảm ơn anh về lon café, em có tiết mất rồi, em xin phép đi trước."


Se Woon đứng dậy, chẳng biết vì do tâm trạng không tốt hay không mà cậu lại dễ nổi nóng đến vậy. Yong Guk nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng bỗng chốc nặng trĩu những tâm tư không thể nói thành lời.


"Se Woon, anh chỉ muốn nói với em một điều cuối này thôi" – Yong Guk gọi với Se Woon một lần nữa, anh thấy cậu dừng bước, nhưng không quay lưng lại – "Young Min đã nhuộm lại tóc đen, đúng không? Đó là màu tóc của cậu ấy thời sinh viên."

"Anh đang muốn nói gì vậy?" – Se Woon quay đầu lại, ánh mắt vô cùng khó hiểu mà nhìn anh.

"Chỉ là, anh mong em đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy..." – Yong Guk bỏ lửng câu nói, ném lon café rỗng vào thùng rác ở gần đó, rồi nở một nụ cười buồn trước khi rời đi.

.

.

.

"...bởi vì nếu mọi thứ lặp lại, anh sợ rằng cậu ấy sẽ lần nữa sụp đổ."


***



Se Woon cứ nghĩ mãi về những điều mà Yong Guk nói, dường như câu nói cuối cùng bị bỏ lửng hàm chứa ý nghĩa gì đó mà cậu không thể nào hiểu được. Young Min chưa bao giờ kể cho cậu nghe về quá khứ của anh, cậu không hỏi, mà vẫn luôn chờ đợi, đợi đến một ngày nào đó anh sẵn sàng. Một ngày nào đó Young Min đủ tin tưởng để chia sẻ với cậu về những khó khăn mà anh trải qua, hoặc dù anh có muốn chôn vùi nó mãi mãi, cậu cũng sẽ tôn trọng điều đó.

Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện, Se Woon bỗng chốc nhận ra trời đã ấm lên từ lúc nào, lạnh lẽo của những ngày cuối xuân đã qua đi, nhường cho chút nắng ấm áp của ngày hè. Thời gian này cũng là lúc cậu gấp rút chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, vài tuần nữa thôi cậu sẽ bảo vệ luận văn của mình. Cậu đã nghỉ làm việc ở Fallin' vì không thể sắp xếp được thời gian, Young Min cũng hoàn toàn đồng ý với việc này, tuy vậy hai người vẫn thỉnh thoảng ghé đến như là khách quen của quán.

Thời gian biểu của Se Woon gần đây chính là ngồi mòn ở thư viện, đi học, sau đó về nhà, hoặc sẽ sang nhà Young Min ngủ. Dạo này cậu đang bị áp lực đến mức bệnh mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, anh lo lắng bắt cậu đi đến bệnh viện khám, cậu lại nhất mực không chịu, bảo rằng em không thích bệnh viện chút nào, mua vài liều thuốc uống là ổn thôi. Young Min rốt cuộc không thể ép cậu, tối đến chỉ biết ôm cậu trong vòng tay mình, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu dễ ngủ, chỉ mong Se Woon có thể an ổn mà hoàn thành thật tốt luận văn tốt nghiệp, sau đó anh nhất định sẽ vỗ béo, bắt cậu nghỉ ngơi lâu thật lâu.

Young Min cứ mải miết lo lắng cho Se Woon như vậy mà không biết rằng bản thân anh cũng đang tự vắt kiệt sức lực chính mình. Hàng ngày đều gấp rút hoàn thành việc ở công ty, buổi trưa vì sợ Se Woon bỏ bữa mà không tiếc công sức mang đồ ăn sang thư viện trường cho cậu rồi lại về công ty tiếp tục làm việc. Tối đến cũng phải đợi Se Woon sâu giấc mới yên tâm nhắm mắt, buổi sáng lại dậy sớm đi làm, người anh vốn dĩ đã gầy, bây giờ còn hốc hác gấp bội. Se Woon nhìn anh lo lắng cho mình mà không chăm sóc bản thân, trong lòng xót xa không biết diễn tả sao cho đủ. Cậu nói sao Young Min cũng không nghe, đành giả vờ giận dỗi bảo rằng từ nay trưa em sẽ sang công ty anh, nhất định không để anh lao lực vất vả đi lại như vậy nữa. Buổi tối cậu chưa ngủ được cũng giả vờ nhắm mắt ngủ say, nghe tiếng thở đều đều của Young Min mới dám mở mắt ra, ngắm gương mặt của anh ngay gần kề mình, bỗng dậy lên cảm giác bình yên không thể đong đếm.

Se Woon chẳng thể biết được kiếp trước mình đã làm những gì, mà kiếp này có thể lại gặp được Young Min. Nếu không có anh, cậu không biết liệu rằng mình có thể vượt qua từng ấy biến cố, có thể bây giờ nằm trong vòng tay anh mà chẳng suy nghĩ gì khác ngoài việc làm thế nào để yêu thương anh nhiều hơn.

Khẽ vuốt ve đầy yêu thương gò má của Young Min, Se Woon bỗng nhớ tới nụ hôn đầu của hai người, nụ hôn đầy đau thương và nước mắt. Nghĩ lại ngày hôm đó, cậu chính là lại thương anh thêm một chút, anh đã phải đối mặt với cảm xúc đó như thế nào chứ, cậu của đêm hôm ấy thực sự quá mức tệ hại, quá mức tàn nhẫn đối với anh rồi. Vậy nên cậu của hiện tại, chính là muốn bù đắp thật nhiều cho Young Min, bù đắp lại cho những tháng ngày khiến anh phải mỏi mệt trong quá khứ.

Khẽ rướn người, Se Woon đặt lên môi Young Min đang say ngủ một nụ hôn nhẹ, đong đầy dịu dàng dành cho anh chứ không phải bất kì người nào khác.


"Young Min à, em nhất định sẽ đem cả thế giới của em để yêu thương anh."


***



Cuối cùng thì Jung Se Woon cũng hoàn thành xuất sắc luận văn, được rất nhiều lời khen ngợi từ các thầy cô trong trường, không hổ danh là một trong những sinh viên ưu tú nhất. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu tốt nghiệp, là ngày lễ vô cùng quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành tiếp theo trên chặng đường mà cậu phải đi qua. Vậy mà Young Min đúng ngày lễ tốt nghiệp lại có hợp đồng quan trọng cần ký kết, trước hôm đó anh liền tranh thủ ôm cậu thủ thỉ rằng xong việc anh sẽ đến ngay, nhất định sẽ chứng kiến bộ dạng xinh đẹp nhất của em trong bộ đồ cử nhân, còn phải chụp ảnh chung của hai đứa nữa. Cậu lúc đầu còn hơi chạnh lòng vì anh bận rộn thật không đúng ngày gì cả, lúc sau nghe giọng nói trầm ấm này tâm liền ngay lập tức mềm đi, chỉ cần anh có đến là được, muộn một chút cũng không sao.

Sân trường ngày lễ tốt nghiệp rất đông người, đối với ngày lễ hội trường cũng không khác gì mấy, khắp nơi đều là sinh viên năm cuối mặc đồ cử nhân, tươi cười chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè. Bầu trời hôm nay là một màu xanh ngắt, nắng rực rỡ cả một góc sân trường, những bông hoa đỏ rực của ngày hè như đã lựa chọn được thời điểm thích hợp nhất để thay nhau khoe sắc. Nhưng trời có đẹp thế nào vẫn không thể khiến Se Woon thôi cảm thấy lạc lõng giữa biển người xung quanh mình, bố mẹ cậu đều ở nước ngoài, biết con tốt nghiệp chỉ có thể gọi điện chúc mừng, không thể đến tận nơi như bố mẹ của những người khác. Cậu chỉ chụp ảnh với lớp và vài người bạn, còn lại dành phần lớn thời gian nhận lời chúc mừng của mọi người, rồi lại ngẩn ngơ nhìn vài nhành cây khẽ lay động trong gió mà nhớ đến Young Min.

Ngày hôm đó gặp lại anh là một ngày thu đầy gió, sân trường cũng vô cùng đông đúc như thế này, Se Woon nhớ rằng dường như lúc ấy mình rất ghét Young Min. Cậu ghét cách anh làm phiền đến cuộc sống vốn dĩ rất yên bình của cậu, rồi lại cứ thế rời đi, ghét cả cách anh đảo lộn nó lần nữa bằng sự xuất hiện chẳng hề báo trước của mình. Còn nhớ hôm ấy Young Min mặc áo sơ mi trắng tay xắn đến khuỷu, mái tóc vẫn là một màu cam rực rỡ, cứ đứng đó thu cả thế giới là cậu vào tầm mắt, chẳng hề muốn di chuyển lấy một bước. Se Woon lúc đó đứng giữa biển người, nhìn thấy ánh mắt đó của anh, nghe gió thổi nhè nhẹ bên tai mình những giai điệu êm dịu, nói rằng không xao động chính là đang nói dối. Nếu bây giờ có thể nhìn thấy anh lần nữa trong biển người này, cậu nhất định sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm anh thật chặt, thì thầm rằng thật sự cảm ơn anh, vì đã không cứ thế mà bỏ lỡ em vào ngày hôm đó.

Trên sân trường nắng đã bắt đầu nhạt dần trên từng phiến lá nhỏ, gió thoảng qua từng đợt nhẹ nhàng, khẽ lay động mái tóc mềm của Se Woon. Cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy thì chợt nghe một giọng nói gọi tên mình, theo phản xạ mà quay đầu lại, ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của một người nào đó. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc màu nâu nhạt được vuốt keo gọn gàng, trên môi nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt theo đó mà cong lên như hình mặt trăng. Trên tay anh ta cầm một bó hoa lớn, hoa tử đinh hương, loài hoa mà cậu từng yêu thích.

Se Woon không cảm nhận được mình đang thở hay không nữa, bao nhiêu không khí trong buồng phổi lập tức như bị rút đến kiệt quệ, âm thanh xung quanh trở nên mù mờ bên tai cậu, trong phút chốc chỉ biết trân trối nhìn thân ảnh trước mặt mình. Bàn tay Se Woon không tự chủ được siết lại thành nắm đấm, bao tử quặn lên đau đớn, móng tay đâm vào da sâu đến nỗi như chỉ chờ chực bật máu. Nhưng cậu lại không hề thấy đau, bởi lẽ chính lúc này, trái tim của cậu còn đang đau đớn hơn gấp nghìn lần.


"Chào em, Se Woonie" – người đó nhẹ nhàng tiến đến ôm gọn cậu trong vòng tay mình, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng vốn có – "Chúc mừng em đã tốt nghiệp."


Âm điệu quen thuộc của những năm tháng đó vang lên bên tai, hình ảnh xưa cũ không hẹn mà tràn về như bão lũ, giọng nói mà có chết cậu cũng không thể quên được, thân ảnh đến trong mơ cũng ám ảnh cậu đang gần kề ngay trước mắt.

Jung Se Woon cả người đều trở nên mềm nhũn, bàn tay buông thõng không còn chút sức lực, phút chốc quên mất cả việc phải hít thở.

Lee Min Hyun, anh ta rốt cuộc đã trở về.




/hết hường rồi đừng trông đợi nữa :">/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro