Shot 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới từng chút một bị anh lấp đầy.


Thế giới của Jung Se Woon trước khi Im Young Min xuất hiện chỉ là một màu đơn sắc, ngày ngày quanh quẩn trong những kí ức hỗn độn phảng phất bụi mờ của quá khứ, trống rỗng đến tuyệt vọng. Se Woon từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ mãi tiếp diễn như thế, cho tới ngày anh đến bên cậu, dù có bị cậu chối bỏ bao nhiêu lần, vẫn kiên nhẫn bền bỉ, dù cậu có bướng bỉnh khó tính đến đâu, đều ấm áp chiều chuộng.

Cậu đã từng ghét những cơn mưa bất chợt của mùa thu, ghét cả con phố Gwanghwamun chứa đầy kỉ niệm của những ngày cũ. Rốt cuộc Im Young Min lại đem cả hai thứ đó đến với thế giới của cậu một lần nữa, lấy yêu thương chân thành nhất mà nhẹ nhàng vun đắp, lấy dịu dàng ôn nhu mà nhẹ nhàng chữa lành. Khiến Jung Se Woon của bây giờ đang khẽ đưa bàn tay ra khẽ hứng những giọt mưa xuân đầu tiên, bỗng mỉm cười nhớ lại mà biết ơn ngày đầu tiên ấy, có một cơn mưa cuối thu đã đưa anh đến bên cậu như thế nào.

Thu sang, đông đến, xuân về, hạ tới, từng thời khắc chuyển mùa đều có thể ở bên Young Min, đối với Jung Se Woon chính là một loại hạnh phúc.

Thế giới của em, thật may mắn vì có những yêu thương của anh lấp đầy.

.

.

.

Trời lại mưa nữa rồi.

Jung Se Woon đứng ở mái hiên của bến xe buýt, phủi phủi một cách vô vọng bộ quần áo đã ướt mèm. Lúc nãy trên đường đến đây, trời đột nhiên mưa như trút khiến cậu không kịp trở, lại không mang theo ô nên chỉ có thể cam chịu mà bị ướt. Se Woon khống giấu được có chút thở dài, bây giờ mà gọi Young Min đến đón được không nhỉ, chứ coi bộ còn lâu mới đến chuyến xe buýt để về nhà cậu. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cậu nhanh chóng gạt đi, lý do ư, bởi vì Se Woon đang giận Young Min, là rất rất giận.

Thực ra dạo này Se Woon bắt đầu cảm thấy mình vô cùng trẻ con, có lẽ được Young Min cưng chiều quá mà sinh hư rồi, chỉ vì ba chuyện nhỏ nhặt mà bắt đầu giận dỗi không đâu. Chuyện là hôm qua Young Min bảo sẽ tan làm sớm, sau đó chở cậu đi ăn dimsum mà cậu thích, Se Woon liền tốn rất nhiều thời gian lục tung tủ quần áo chọn ra bộ quần áo đẹp nhất, dành thời gian vuốt keo cho thật bảnh trai, chỉ thiếu xức nước hoa cho thơm phức nữa thôi. Chỉ tại Young Min bảo Se Woonie của anh là thơm nhất rồi, anh thích mùi hương tự nhiên của Se Woonie hơn, nên cậu theo ý anh cũng chẳng đụng vào nước hoa nữa.

Vậy mà vào phút cuối cậu lại nhận được điện thoại của Young Min, bảo rằng hôm nay anh có hẹn đột xuất với đối tác, ngoan, anh sẽ bù cho em sau. Cậu rốt cuộc biết anh bận bịu như vậy trong lòng không khỏi thương anh thêm một chút, không phàn nàn gì mà chỉ nhắc anh đừng uống quá nhiều. Đấy, sẽ chẳng có gì nếu Shihyun không gọi điện cho cậu rủ đi ăn, chả biết may mắn hay xui xẻo lại gặp ngay nhà hàng mà Young Min hẹn với đối tác. Lúc cậu đến thì cũng đã muộn, đối tác ở đây chẳng ai khác lại là một nữ nhân, chẳng biết đi làm ăn hay đi dự event sắc đẹp, váy đã ngắn thì chứ cổ áo lại khoét vô cùng sâu, nhìn vào thế nào cũng vô cùng nóng mắt. Jung Se Woon nhìn một cái liền biết là kiểu gạ gẫm hợp tác không lành mạnh, nhìn sang Young Min lại thấy ánh mắt anh vô cùng ôn hòa, vẫn mỉm cười lấp lánh vô cùng đẹp trai khiến máu nóng trong đầu Se Woon bùng lên không kiểm soát được.

Đương nhiên cậu sẽ chẳng trẻ con đến mức phá vỡ chuyện làm ăn của anh, định bụng sẽ về nhắc nhở anh đừng để rơi vào bẫy của mấy con cáo này thôi, ấy thế mà nữ nhân kia đâu cho cậu hiền. Đúng lúc cậu định để yên cho anh làm việc, thì nữ nhân kia viện cớ gì đó mà đứng dậy, lúc đi qua chỗ Young Min còn giả bộ yếu đuối mà ngã xuống, anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ, đập vào mắt Se Woon cảnh tượng nam thanh nữ tú ôm ấp nhau vô cùng chướng mắt. Đúng lúc ấy thì Young Min thấy cậu đang đứng đó, vội vàng buông ra ngay, ánh mắt vô cùng chột dạ không biết tại sao cậu lại có mặt ở đây, và trăm phần trăm đã chứng kiến cảnh tượng vừa nãy rồi.

Và thế là Se Woon giận, cậu đã bỏ về ngay lúc đó mà chẳng nói lời nào với anh, gọi điện cũng không thèm nghe máy, đến nhà tìm cũng không ra mở cửa. Ừ thì cậu đang ghen đấy, ghen đến nỗi chính là một chút cũng không muốn người khác đụng chạm vào anh. Vậy nên bây giờ có bị ướt như chuột lột và phải chờ xe buýt lâu đến đâu, cậu tuyệt đối sẽ không chịu gọi anh đến đưa về. Cơ mà Im Young Min cũng thật là thiêng, cậu vừa nghĩ đến anh, anh vừa hay lại gọi cho cậu. Se Woon nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, nghĩ đến cả chục cuộc gọi nhỡ hôm qua lòng liền mềm đi một nửa, đành nhẫn nhịn chạm vào biểu tượng màu xanh đang nhấp nháy.


"..."

"Em đang ở đâu rồi? Em đã về nhà chưa, đang mưa lớn lắm đó."

"..."

"Em đang ở ngoài sao, anh nghe thấy tiếng mưa, lại bất cẩn không mang ô đúng không?"

"..."

"Ngoan, đừng giận nữa, nói anh nghe em đang ở đâu."

"Anh."

"Ừm?"

"Em đói bụng."

"Được, chúng ta đi ăn."

"Em lạnh nữa, quần áo đều ướt cả rồi."

"Được, anh đưa em về nhà thay đồ."

"Anh."

"Ừm được rồi, mau nói anh nghe chỗ của em, anh sẽ đến đ..."

"Em nhớ anh."


Phía đầu dây bên kia buồng phổi Young Min như bị trút hết khí thở, tay nắm chặt lấy điện thoại, trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên Se Woon nói với Young Min rằng cậu nhớ anh, bình thường chỉ có anh là người hay biểu lộ tình cảm, còn cậu thì lúc thì quan tâm, lúc lại hờ hững như không. Cho đến hôm qua có chút hiểu lầm, Young Min lần đầu tiên thấy Se Woon giận dỗi đến như vậy, nghĩ lần này chết chắc thật rồi, biết cậu sẽ không nghe máy nhưng vì lo lắng mà vẫn kiên nhẫn gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Lúc này nghe được những lời này từ cậu, từng chữ không lẫn vào đâu được kể cả tiếng mưa ngoài kia có lớn thế nào, anh trong khoảnh khắc chỉ muốn chạy đến ngay bên Se Woon mà ôm cậu vào lòng.


"Se Woon à."

"Ừm?"

"Cảm ơn em."


Cảm ơn em đã đến bên anh, Se Woon à, thật sự rất cảm ơn em. Anh từng một mình bước qua bao mùa nắng mưa, chẳng kịp dừng lại để nhìn ngắm chút đẹp đẽ nào của cuộc đời mình, anh cứ bước đi trong vô định mà chẳng có mục đích sống nào rõ ràng. Thế rồi em xuất hiện, anh biết rằng những lời phũ phàng của em ngày đó từng làm anh đau lòng đến chết đi, nhưng bây giờ chúng đối với anh đã không còn quan trọng nữa, vì em đã ở đây rồi, ở ngay trong vòng tay anh. Trái tim của anh, mỗi ngày đều muốn yêu em nhiều hơn một chút, thế giới của anh, mỗi ngày đều muốn như mặt trăng, xoay chuyển xung quanh mặt trời là em, mãi mãi chẳng bao giờ dừng lại.


"Anh ngốc."

"Được rồi là anh ngốc. Không chạy lung tung, ở yên đó, anh đến đón em."


Jung Se Woon của bây giờ, chính là đã yêu mọi thứ thuộc về Im Young Min. Là lúc anh ấm áp bỏ qua mọi sự bướng bỉnh của cậu, là dịu dàng bảo bọc cậu như thứ quý giá nhất của anh, là giọng nói trầm ấm dỗ dành cậu như một thói quen thân thuộc. Cậu cũng sẽ không bao giờ quên được, khoảnh khắc anh cầm dù bước ra từ xe ô tô, khuôn mặt vô cùng lo lắng hiện ra trong làn mưa trắng xóa. Ánh mắt anh xót xa nhìn bộ dạng ướt át của cậu, ngay lập tức cởi áo vest ngoài quàng lên người, rồi ôn nhu ôm lấy vai đưa cậu ra xe. Se Woon nhìn vai áo Young Min ướt một mảng lớn vì nhường phần lớn chiếc ô duy nhất cho cậu, bao nhiêu giận hờn trong đầu đều biến mất, trong khoảnh khắc chỉ muốn đem người này giấu đi, giấu cho riêng mình cậu mà thôi.



***


Bởi vì người Se Woon đều ướt hết cả, anh sợ cậu ốm nên đề nghị về nhà thay đồ trước. Nhà anh lại gần hơn nhà cậu nên dù Se Woon có nhất mực phản đối, Young Min vẫn kiên quyết lái xe về nhà anh. Cậu bây giờ là của anh rồi, mọi thứ khác anh có thể nhường cậu, nhưng mà riêng về sức khỏe thì không được, Se Woon chịu lạnh không tốt, ướt như vậy nếu không thay đồ sẽ cảm lạnh ngay.

Jung Se Woon mới nguôi giận chưa được bao lâu đã cảm thấy ghét người này vô cùng, lại bắt đầu làm theo ý mình rồi đấy. Thế mà khoảnh khắc bước vào căn hộ ấm áp của Young Min, tâm tình cậu chính là thay đổi 180 độ, thích thú chạy lung tung ngắm nhìn. Đây là lần đầu tiên Young Min đưa cậu về nhà anh, mọi thứ thực sự rất sạch sẽ lại gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua cũng biết anh sống lành mạnh như thế nào rồi. Young Min đưa cậu một bộ đồ mặc ở nhà, bảo rằng có lẽ sẽ hơi rộng một chút, rồi nhanh chóng đẩy cậu vào phòng tắm, còn mình ở ngoài thay đồ sau.

Se Woon tắm táp sạch sẽ, thích thú dùng cả sữa tắm của Young Min, rốt cuộc cũng hiểu vì sao người anh lại thơm như vậy, hóa ra là dùng loại này. Lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm thì lập tức nghe mùi thơm của cơm rang trứng xộc vào mũi, bụng không tự chủ lại có chút biểu tình. Young Min nghe động liền quay sang, bắt gặp thân ảnh cậu nhỏ xíu trong bộ đồ quá cỡ của mình, không nhịn được liền phụt cười. Mặt Se Woon lập tức nhăn lại giận dỗi.


"Sao anh lại cười?"

"Anh đâu có cười"

"Nói dối, anh rõ ràng vừa cười em"

"Được rồi"


Young Min với tay tắt bếp, chân rảo nhanh về phía cậu, bàn tay không yên phận vòng qua eo cậu kéo gần về phía mình. Gương mặt điển trai của Young Min gần kề ngay trước mắt, Se Woon ngay lập tức bối rối, gò má không nhịn được có chút ửng hồng.


"Ừ thì anh có cười..."

"Thấy chưa, rõ ràng như vậy lại còn ch..."

"...vì em thực sự rất xinh đẹp."


Se Woon cảm thấy má mình nóng đến nỗi có thể chiên trứng rồi. Lấy chút tỉnh táo cuối cùng trước khi chìm vào đôi mắt có sao của Young Min, cậu mạnh tay đẩy anh ra, viện lý do là em đói bụng rồi, đừng đùa nữa, mau ăn thôi. Young Min thấy bộ dạng ngượng ngùng thập phần đáng yêu của cậu, cười lớn bảo được rồi, em đói bụng thì chúng ta cùng ăn. Vì mưa lớn không đi mua được đồ nên Young Min làm cơm rang trứng đơn giản, nhìn Se Woon ăn vô cùng ngon miệng, bỗng chốc thấy ấm áp đang lan tỏa cả căn nhà.

Ăn xong hai người cùng nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa coi phim. Se Woon coi được một hồi mắt liền híp lại vì buồn ngủ, cuối cùng là ngủ quên trên đùi Young Min. Anh đợi cậu ngủ say, nhẹ nhàng bế thân hình gầy gò của cậu đưa lên phòng ngủ của mình, ngủ trên giường vẫn tốt hơn là ngủ trên ghế sofa.

Rốt cuộc vụng về lúng túng làm sao lúc đưa cậu gần đến giường thì chân Young Min vấp vào thành giường mà ngã, khiến cả cậu và anh đều đổ ập về phía trước. May mắn sao anh nhanh chóng chống tay xuống để người anh không đè lên làm cậu đau, nhưng cũng không thể ngăn Se Woon vì động mà tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn gương mặt anh ngay gần kề mình, phụng phịu bằng bộ dạng đáng yêu vô cùng. Young Min bỗng chốc thấy cổ họng mình khô khốc, anh đang không ổn, không ổn chút nào...

Khẽ luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, hơi thở của cậu quấn quýt trên da mặt anh, mùi sữa tắm của anh trên người Se Woon phảng phất quanh khứu giác, chẳng hiểu sao lại trở nên quyến rũ gấp bội. Young Min không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm của cậu, bàn tay kia cũng không tự chủ luồn vào trong áo xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu. Se Woon giật mình mở to mắt nhìn Young Min, anh nhận ra phản ứng của cậu thì lập tức dừng lại mọi động tác, nhìn cậu có chút chờ đợi. Anh chính là nhất mực tôn trọng cậu, nếu cậu chưa sẵn sàng, anh tuyệt đối sẽ không làm gì cả. Se Woon nhìn rất lâu vào mắt anh, chẳng thấy gì nữa ngoài sự yêu thương dịu dàng vô bờ bến đối với cậu, nghe lòng mình thúc giục những thứ không thể nói thành lời. Khoảnh khắc Se Woon dùng tay mình vuốt ve má Young Min, khe khẽ mà gật đầu, cũng là lúc cậu biết rằng mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rất dài, ngoài hai chữ yêu thương lúc này còn cộng thêm hai từ tin tưởng. Rất nhanh sau đó cậu liền bị anh hôn xuống đến mụ mị đầu óc, lúc đầu còn ậm ừ phản đối, lúc sau đã hoàn toàn bị anh điều khiển, để cho ôn nhu dịu dàng của anh xâm chiếm toàn bộ.

Im Young Min nhận được sự đồng ý của cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu, dịu dàng đặt dấu hôn lên cổ cậu, cổ họng anh khàn đi, gấp gáp nói trong từng hơi thở.


"Anh yêu em, Jung Se Woon, là rất yêu em."

.

.

.

.

/hahaha hahaha hahaha =)))))))))))))))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro