Shot 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Im Young Min không ngờ rằng mình sẽ trở lại những tháng ngày ấy, những ngày điên cuồng theo đuổi những thứ nhất định anh phải có được.

Đã lâu lắm rồi Young Min không còn quá khao khát một cái gì đó quá mức, anh chỉ muốn bản thân yên yên ổn ổn mà sống qua ngày. Ngày ngày đều đến công ty làm việc, cuối tuần tự thưởng cho mình một giấc ngủ muộn vào sáng chủ nhật, nhàn nhã uống café, đọc báo hay dạo quanh thành phố cho hết ngày. Young Min đã để cho bản thân mình cô đơn như thế, trong một khoảng thời gian rất dài.

Và thế rồi Jung Se Woon xuất hiện, cậu ấy lần nữa khơi dậy trong lòng Young Min ham muốn chiếm hữu đến nỗi anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Từng chút một dù là nhỏ nhất của cậu ấy anh đều muốn lưu giữ, vì chút cự tuyệt của cậu ấy mà đau lòng, bản thân không thể kháng cự bị cậu ấy thu hút hết lần này đến lần khác.

Và rồi ngày hôm đó, anh thấy Se Woon áp chặt tay cậu vào cốc sứ dù café vẫn còn nóng hổi, cố kiềm chế sự run rẩy của chính mình, cũng là lúc mọi quyết định của anh vì cậu lần nữa mà đổi dời. Cứ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc mọi tình cảm với cậu, có vương vấn thế nào cũng không nên cố gắng nữa, rốt cuộc vì một biểu hiện nhỏ của cậu mà mọi suy nghĩ đều biến mất.

Cuộc đời của một Im Young Min 27 tuổi, độ tuổi không phải già đời, cũng chẳng phải trẻ trung, rốt cuộc lại từng trải qua rất nhiều biến cố mà nhiều người khác cộng lại cũng không đủ. Giờ đây nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt mình đột nhiên trở nên yếu đuối, vụng về ra sức che giấu những gì đau đớn và mệt mỏi nhất, chỉ cứ thế âm thầm chịu đựng, một chút cũng không muốn để người khác phải thương hại. Im Young Min trong phút chốc cảm thấy khó thở với chính mình, sao lại trùng hợp đến vậy, bởi vì anh đã có một khoảng thời gian giống như cậu lúc này.

Là tự giam cầm mình trong bốn bức tường tự xây nên, là cả chính bản thân mình cũng không yêu thương nổi, là rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không có lối thoát.

Nhẹ nhàng đặt vào tay cậu túi sưởi nhỏ mà anh đã chuẩn bị, vờ như rằng anh chỉ sợ cậu cảm lạnh mà thôi, để rồi nhận lại ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bi thương của cậu.

Còn nhớ đến người yêu cũ thì sao, anh có tự tin sẽ làm em quên đi anh ta.

Từ chối lần nữa cũng được, đối với anh bây giờ có bị từ chối bao nhiêu lần cũng không còn quan trọng nữa.

Em không biết cách chăm sóc bản thân mình, để anh chăm sóc em.

Em không thích anh cũng không sao, mình anh thích em là đủ rồi.

.

.

.

"Cậu muốn nhuộm cam lại chân tóc sao?"

"Không, tôi muốn nhuộm đen trở lại."


***


"Là đến theo đuổi em."


Se Woon không ngủ được, những lời này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí, đầu óc không hiểu tại sao cứ đến giờ này là lại tràn ngập hình ảnh của Im Young Min. Anh ta quả nhiên có biệt tài làm người khác lưu tâm hết lần này đến lần khác, cậu rõ ràng là muốn chạy trốn, chạy mãi đến cuối con đường rốt cuộc vẫn là thấy Im Young Min đứng đó. Khoảnh khắc nhìn thấy anh lần nữa xuất hiện ở Fallin', Se Woon mơ hồ trong tâm cậu dường như đang xao động, không còn ý nghĩ chống đối, không còn ý nghĩ chối bỏ, mà chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ.

Mong chờ anh sẽ không cứ thế mà rời bỏ cậu.

Vậy nên cậu đã để mặc cho bản thân bị cuốn vào những lời nói chân thành đến thấu tâm can, rằng anh sẽ không từ bỏ cậu, rằng cậu không thích anh cũng không sao, người cũ cũng chỉ là người cũ, anh nhất định sẽ theo đuổi em đến cùng.

Im Young Min, nếu bây giờ em nói là em đã bắt đầu vì anh mà xao động, có phải bản thân em đã quá mâu thuẫn rồi không?

.

.

.

"Se Woonie, em đang ở đâu thế, em đã ăn gì chưa?"


Se Woon nghe giọng nói trầm ấm của Young Min trong điện thoại, trái tim bắt đầu không tự chủ đập nhanh hơn một chút, lòng mề theo đó mà mềm đi một nửa. Dạo này anh luôn tự ý mình quyết định rất nhiều việc, như việc duy trì thói quen cứ chiều chiều lại mò mặt đến Fallin' ngồi, mái tóc chẳng hiểu sao dạo này lại nhuộm lại màu đen tuyền vốn có. Máy tính rõ ràng là để trước mặt, vậy mà không chuyên tâm làm việc một chút nào, cứ chốc chốc lại ngước lên không che giấu đắm đuối mà nhìn cậu, khiến cậu có giả vờ cũng không thể kìm được gò má có chút ửng hồng.

À thì cậu không thể phủ nhận được vì mái tóc đen mà anh đột nhiên trở nên quyến rũ lạ thường. Nếu tóc cũ của Young Min luôn khiến anh rực rỡ và nổi bật thì màu tóc mới lại rất trưởng thành, nhìn đi nhìn lại đều thấy nam tính ngập trời, góc độ nào cũng đều rất đẹp trai. Lại cả khi nào đến cũng đều vác nguyên bộ đồ công sở, có thoải mái hơn thì cũng là sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, rốt cuộc bước vào quán lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn, làm Se Woon không khỏi cảm thấy vô cùng phân tâm.

À không phân tâm gì chứ, chẳng qua là vì màu tóc mới nên cậu mới có chút để ý vậy thôi. Giờ cậu chính là đang thắc mắc bản tính điềm đạm trước đây của Young Min đi đâu mất rồi, để đến bây giờ bản chất nhây lầy mới lồ lộ ra rõ ràng như vậy. Ngày trước rõ ràng còn rất lịch sự mà Se Woon sshi này nọ, sau khi theo đuổi cậu hai tháng liền tự ý thay đổi cách xưng hô, một câu liền Se Woonie à, hai câu liền Se Woonie ơi. Bất chấp cậu phản đối đến thế nào, anh liền bày ra vẻ mặt giận dỗi sửa đổi được hai bữa, sau đó rồi đâu lại vào đó.

Nhớ lại ngày mà anh bắt đầu công khai theo đuổi cậu, Se Woon không phản đối, chỉ im lặng mà nhìn anh, và Young Min tự cho rằng sự im lặng của cậu chính là đồng ý. Lúc đó trong lòng cậu đột nhiên có suy nghĩ rằng, tất cả hiện tại hay quá khứ của cậu anh đều đã biết cả, chẳng còn gì để che giấu, vậy mà anh vẫn bền bỉ muốn ở bên cạnh cậu, vậy thì cớ gì bản thân cậu lại không cho mình một cơ hội. Có thể bây giờ cậu chưa thật sự sẵn sàng, nhưng trong thâm tâm cậu biết rất rõ, rằng bản thân không muốn nhìn thấy những bi thương trong mắt anh thêm một lần nào nữa.


"Em vẫn chưa ăn, em đang ở trong thư viện."

"Ở yên đó, anh mang đồ ăn đến cho em"

"A không cần, em có thể tự ăn mà..."

"Nhớ để ý điện thoại, đến anh sẽ gọi."


Young Min nói xong rồi cúp máy, Se Woon bần thần nhìn vào điện thoại, rất muốn đá tên này một phát. Lúc nào cũng thích làm theo ý mình cả, ở công ty bận rộn như vậy, còn muốn đến đây làm gì, coi cậu là con nít hay sao mà không tự ăn trưa được cơ chứ, tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm sao, thật không thể hiểu nổi.

Xóc xóc lại mớ tài liệu trên bàn, Se Woon không khỏi xoa mắt mệt mỏi. Học kì này là học kì cuối cùng, cậu lại chọn làm luận văn tốt nghiệp thay vì thực tập, nên tốn nhiều công sức hơn rất nhiều sinh viên khác. Vốn dĩ là một sinh viên ưu tú của trường, nên các thầy cô cũng hy vọng rất nhiều vào cậu, bỗng chốc Se Woon cảm thấy mệt mỏi vô cùng, áp lực đè nặng khiến cậu cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu.

Lại nói đến Im Young Min, cậu không có thói quen than vãn, vất vả thế nào cũng chẳng chịu hé răng nửa lời với anh. Thế mà chẳng hiểu sao Young Min nghe thông tin đâu ra, biết cậu mệt mỏi liền không tốn công sức cùng cậu tìm tài liệu, dùng mối quan hệ của mình để cậu tiếp cận thực tế nhiều hơn. Se Woon trong lòng vô cùng cảm động, lại vụng về không biết diễn tả sự biết ơn như thế nào, đành để cho anh tự ý quan tâm chăm sóc mình như thế nào cũng được. Và cậu cũng phát hiện ra rằng, mỗi lần gặp nhau, sự xuất hiện của Young Min luôn làm cậu thấy rất dễ chịu, giả dụ như chính lúc này.

Mái tóc đen lấp ló bên ngoài cửa thư viện, áo măng tô dài bên ngoài bộ suit quen thuộc, một tay cầm túi thức ăn, một tay sốt ruột bấm điện thoại, khuôn miệng thở ra từng làn khói nhỏ, vì lạnh mà chóp mũi và đốt tay đều đỏ ửng. Se Woon ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh của anh, đột nhiên dậy lên cảm giác rất kì lạ, chỉ muốn lưu giữ nó thật sâu trong tâm trí mình.


Im Young Min, nếu anh cứ thương em nhiều như thế, em sợ mình sẽ ngã quá sâu vào tình cảm của anh, mãi mãi không có ý định thoát ra.



/tui có nên được thưởng vì đã bonus tẹo hường phấn ấm áp cho các cô không =))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro