3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Im YoungMin x Jung SeWoon

Jung SeWoon ngồi trong phòng tập, ôm lấy guitar đánh lại bài hát mà YoungMin sáng tác, miệng lẩm nhẩm hát. Cậu vốn ít nghe những bài hát của người khác, chỉ tập trung vào âm nhạc của mình, chưa từng hát nhạc của người khác sáng tác. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thích bài hát của YoungMin đến thế, lại còn giành việc viết lời bài hát cho nó. Người kia cũng chấp nhận, như vậy có phải là hơi dễ dãi không?

"Nghe hay đó, em mới sáng tác sao? Cho album mới hả?"

Kim JaeHwan - tiền bối cùng công ty bước vào phòng tập, SeWoon thấy người kia cũng không đàn nữa.

"Không phải của em sáng tác"

"Ai có diễm phúc được Jung SeWoon khó tính này chọn vậy?"

Lời nói của cậu làm JaeHwan có chút bất ngờ, cậu ấy trước giờ có dùng bài hát của ai đâu nhỉ? Anh cười cười nói, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh không cần biết đâu"

Cái ông anh này hay chọc cậu lắm nên cậu lườm anh một cái cháy mặt.

"Là cho album mới đó hả? Không phải em nói là chưa có ý tưởng cho bài hát chủ đề mới sao? Bài này được đó, vừa hay vừa hợp với thời gian"

Nếu là lúc trước, SeWoon sẽ đánh cho JaeHwan mấy phát rồi bỏ đi vì cậu thật sự không muốn dùng bài hát của người khác cho album của mình, lại còn là người cậu ghét nữa nhưng mà bây giờ cậu chỉ ngồi yên đấy, suy nghĩ vẩn vơ. Có nên không nhỉ? Đúng là cậu đang cần phát hành một album nữa nhưng mà cậu vẫn chưa sáng tác được bài nào ưng ý hết, vừa hay... Nhưng mà, người kia có đồng ý không mới là vấn đề chính.

Ting~

Tiếng báo tin nhắn vang lên, SeWoon lấy điện thoại ra, chậm rãi đọc tin nhắn

"Anh có việc gấp, tí em tự về nhé"

Là tin nhắn từ anh quản lý của cậu, cái ông này không biết vì sao mà cứ có việc gấp hoài luôn, từ lúc debut tới giờ thì cũng gần nửa thời gian là cậu tự về rồi. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ rồi, tranh thủ về vậy.

Ông trời đúng là không thương SeWoon gì hết. Đã 11 giờ đêm rồi mà còn mưa tầm tã làm cậu chỉ biết đứng nhìn trời mà thở dài. Lúc trước cậu có thể nhờ JaeHwan nhưng mà vừa nãy người yêu đến rước ổng đi mất rồi, chỉ còn cậu cô đơn đứng đây thôi. Hay là vào nhờ các staff nhỉ? Mà hình như là về hết rồi, chỉ còn mấy người ở lại trực khuya thôi thì nhờ kiểu gì? Với lại cậu cũng ngại mở lời nữa.

Hay là gọi taxi nhỉ? Vừa nghĩ thế, Sewoon còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã có chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy đến, dừng ngay trước mặt cậu. Cửa kính của xe được hạ xuống, khuôn mặt người trong xe dần hiện ra, là Im YoungMin.

"Em có muốn về chung không?"

Có điên mới không đồng ý. Sewoon cậu đôi khi có hơi tự cao một chút nhưng không ngu ngốc, giờ bắt taxi rất khó, đi rồi cũng phải móc tiền túi ra trả. Giờ có người tự nguyện chở hắn về miễn phí thì ngu gì mà từ chối chứ. YoungMin nhìn người kia cứ đứng đấy, định lên tiếng hỏi lần nữa đã thấy cậu chạy lại mở cửa rồi yên vị trên xe. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm cậu lại thấy ngại ngại, sao lại nhìn cậu như vậy nhỉ? À quên mất, nãy giờ chưa nói lời nào với người ta hết.

"Xin lỗi nhé, tôi hay suy nghĩ trong đầu rồi lại quên nói ra"

Ngại ngùng gãi đầu, cái này là thói quen của cậu rồi, nghĩ một đống trong đầu mà quên mất mình cũng phải nói ra một chút.

"Được rồi, em thắt dây an toàn vào đi"

YoungMin cũng chỉ cười cười, đợi cậu thắt dây vào rồi bắt đầu lái xe đi. Sewoon ngồi dựa vào cửa, mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường phố. Đúng là bài hát của YoungMin hợp với hiện tại thật, lúc ngắm cũng hợp, ngắm hoa anh đào mà nghe thì còn hợp nữa. Cậu có nên...hỏi thử anh ta không nhỉ?

"Em có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng nói của YoungMin, cậu cũng chỉ hơi đưa mắt nhìn rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ.

"Sắp phải ra album mà vẫn chưa có bài chủ đề"

"Vậy sao?"

"Ừ"

SeWoon vừa nói vừa thở dài, mắt nhắm lại mệt mỏi. Trong đầu cứ phân vân mãi, không biết có nên mở lời không nhỉ? Nhưng mà cậu ngại lắm, rõ là mình với anh ta cũng đâu thân thiết lắm đâu, tự nhiên nói muốn lấy bài hát của ảnh nhét vào album của mình thì có chút kì kì.

Nghĩ vẩn vơ như thế, cuối cùng chưa kịp đưa ra quyết định đã về tới nơi. SeWoon cứ ngồi trong xe, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. YoungMin nhìn mặt cậu ngốc ngốc kia thật đáng yêu, haizz tại sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ?

"Em đã ăn tối chưa?"

"Hả à... vẫn chưa"

"Nhà anh còn một chút đồ ăn, chắc anh sẽ nấu, em có muốn ăn cùng không?"

"Hmm... cũng được"

"Được rồi, vậy mau lên thôi"

SeWoon nhận ra từ nãy tới giờ mình vẫn ngồi trong xe của người ta, cười gượng một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Đây là đầu tiên cậu cười với anh, tuy chỉ là cười gượng nhưng tim anh vẫn không khỏi rung rinh. Nhất định phải làm em ấy cười thật nhiều với anh mới được!

~~~oOo~~~

SeWoon tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ màu xanh nhạt rồi qua nhà đối diện. YoungMin vừa nấu xong, đặt đĩa thức ăn lên bàn, thấy cậu trong bộ đồ ngủ bước qua nhà thì cười tươi, kéo ghế cho cậu ngồi. Sở dĩ SeWoon có thể vào nhà anh dễ dàng như vậy là vì từ sau hôm cùng nhau sáng tác bài hát kia, YoungMin hay dụ dỗ cậu qua nhà mình để giúp anh chỉnh sửa mấy bài nhạc nên đã đem mật khẩu nhà mình nói cho cậu biết để tiện hơn.

Cả hai im lặng ăn uống, cuối cùng YoungMin không nhịn nổi bầu không khí gượng gạo này nên lên tiếng trước

"Em vẫn chưa sáng tác được bài mới hả? Hay là vẫn chưa chọn được bài chủ đề trong mấy bài em viết trước kia?"

"Chưa sáng tác được"

Không nhắc tới thì thôi, mà cứ nhắc tới là cậu rầu phải biết.

"Tại sao?"

"Không biết nữa, chỉ là chưa tìm được đúng cảm giác cho chủ đề lần này thôi"

"Chủ đề là gì?"

"Tình yêu"

Đây đúng là vấn đề khó nhằn với cậu mà. SeWoon vốn là nhạc sĩ sáng tác theo cảm hứng, những bài hát trước giờ của cậu chưa từng liên quan đến tình yêu này nọ. Cậu cũng đã yêu lần nào đâu mà công ty cứ ép cậu viết về tình yêu chứ?

"Vậy...em có muốn thử yêu đương để tìm được đúng cảm giác không?"

Câu hỏi của YoungMin làm cậu đờ đẫn vài phút. JaeHwan cũng từng nói với cậu nên thử yêu đương để dễ viết hơn nhưng mà cậu vẫn luôn gạt bỏ nó sang một bên vì cậu thấy chẳng có ai làm cậu rung động cả.

"Tôi cũng đã từng nghĩ tới nhưng mà chưa có ai phù hợp hết"

"SeWoon à"

"Hửm?"

"Anh nghĩ là mình có thể giúp em đấy"

YoungMin nói một cách thật nghiêm túc làm cậu có hơi nghi ngờ

"Ý anh là sao?"

"Jung SeWoon, anh thích em."

"Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ giúp em hiểu được cảm giác yêu đương đúng nghĩa là gì"

Ánh mắt nghiêm túc và chân thành của YoungMin làm cậu có chút xao động. Từ trước tới giờ người tỏ tình với cậu không phải là ít thế nhưng chưa ai có thể làm động tâm. Không hiểu vì sao từng câu từng chữ tỏ tình của YoungMin cứ vang đi vang lại trong đầu cậu và lòng lại dấy lên một cảm giác kì lạ. Cảm giác như có ai thôi thúc cậu đồng ý vậy. Lúc trước đúng là cậu thấy anh thật đáng ghét, đặc biệt là nụ cười phiền phức. Nhưng mà qua mấy tuần ngồi trong studio cùng anh, cảm nhận được sự nghiêm túc của anh đối với âm nhạc cũng như những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu đã xoá bỏ được sự đáng ghét của anh trong cậu. Nụ cười của anh khi cả hai cùng tìm ra được giai điệu tuyệt vời không hề đáng ghét mà lại thật đẹp. Cậu cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chỉ đến khi YoungMin vỗ vỗ vai thì cậu mới nhớ đến tình cảnh hiện tại. Anh vừa mới tỏ tình với cậu, nên trả lời như thế nào nhỉ? Mà cậu thấy ngại ghê, tai cậu hình như cũng đỏ lên rồi.

"Hmm... để tôi suy nghĩ đã, được không?"

Lúc trước thì cậu luôn nói không với các lời tỏ tình vậy mà hôm nay lại nghiêm túc muốn suy nghĩ, có phải cậu bị bệnh rồi không? Từ lúc gặp YoungMin, cậu thấy mình khác lúc trước rất nhiều. YoungMin chỉ gật đầu cười cười, tay đưa lên xoa đầu cậu rồi lại kêu ăn tiếp đi. Cái người gì kì ghê, đang ăn thì tỏ tình, ai mà ăn nổi nữa chứ? Nhưng mà đúng là đói thiệt... thôi cứ ăn đã, mọi chuyện tính sau.

~~~End shot 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro