4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Im YoungMin x Jung SeWoon

Tiếng bấm chuông inh ỏi làm Sewoon thức giấc. Cậu mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi mới từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Nhìn vào màn hình nhỏ, cậu thấy YoungMin đang đứng ngoài cửa nên tỉnh táo hơn một chút, tay sửa lại đầu tóc rồi mới mở cửa ra.

Cửa mở ra, YoungMin hơi mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Mặt vẫn còn ngái ngủ, chắc là vừa bị anh đánh thức và hmm... áo ngủ còn không cài tận ba nút đầu... hmm... chắc là lúc ngủ bung ra mất nhỉ...

"Im YoungMin!"

Tiếng gọi lớn của Sewoon làm anh thoát ra khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhìn cậu cười cười mà Sewoon cho rằng nhìn nó thật ngu ngốc.

"Có chuyện gì mà anh qua đây sớm vậy?"

Từ sau hôm anh tỏ tình với cậu thì cậu có vẻ nói nhiều với anh hơn một chút, câu nói cũng dài hơn. YoungMin tay sách một bọc nhỏ màu trắng, đưa lên trước mặt cậu.

"Anh có làm đồ ăn sáng cho em, bây giờ có lịch trình nên qua đưa cho em luôn"

"Cảm ơn nha"

Sewoon ngại ngùng nhận lấy, không biết trong đầu nghĩ gì mà mặt hơi đỏ lên.

"1997"

"Hửm?"

Sewoon bỗng dưng nói ra dãy số làm YoungMin có chút không hiểu.

"Mật khẩu là 1997, lần sau anh có thể mang vào"

"À... Anh làm phiền giấc ngủ của em sao? Xin lỗi nhé"

Anh bật cười, con người cậu đúng là đơn giản, lấy luôn năm sinh làm mật khẩu. Nhìn cậu ngáp một cái mà lòng anh cũng không ngừng kêu gào, người gì đâu nhìn cứ ngốc ngốc đáng yêu vậy nhỉ?

"Em vào ngủ tiếp đi, anh đi đây"

"Ừm"

"À mà, lần sau trước khi ra ngoài nhớ cài nút áo vào nhé. Để người khác không phải anh mà nhìn thấy là không được đâu"

Anh xoa xoa đầu cậu rồi quay người đi. Sewoon nghe được lời nói của anh thì vội vàng nhìn xuống.

A... Sao cậu lại không để ý đến cái này chứ? Thật là ngại muốn chết mà ㅠㅠ

Suy đi nghĩ lại thì từ hôm anh tỏ tình với cậu đã hơn 1 tháng rồi, trừ khi cậu hoặc anh có lịch trình xa hay bận rộn một chút thì ngày nào anh cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu đủ 3 bữa. Anh vừa dịu dàng, cẩn thận chăm sóc cậu, vừa có cùng niềm đam mê làm âm nhạc nên lòng cậu thật sự đã bị rung động.

Nhìn mảnh giấy note được anh dính lên hộp cơm có dòng chữ "Anh yêu em ❤️" mà tim cậu muốn nổ tung, lòng cảm thấy ngọt ngọt. Chắc là... mình cũng phải mau trả lời thôi nhỉ?

~~~oOo~~~

Hôm nay Sewoon có một buổi chụp hình cho tạp chí. Lúc tới studio thì nhân viên đang bận rộn cho buổi chụp hình của người nổi tiếng nào đó. Cậu vốn không quan tâm đến chuyện của người khác nên cũng không tò mò xem ai đang chụp hình trong kia làm cho mấy cô gái náo loạn lên.

Concept hôm nay mà Sewoon phải chụp là quyến rũ và trưởng thành. Mái tóc của cậu được đánh rối, hơi xoăn xoăn. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cởi mấy nút ở trên để lộ xương quai xanh. Chợt nhớ đến câu nói của YoungMin hồi sáng, mặt cậu lại hơi hồng hồng. Hmm anh ấy có nói đừng để người khác ngoài anh ấy nhìn cậu mặc đồ như vậy nhưng mà hình như... cả thế giới đều sẽ thấy rồi thì phải? Haizz tỉnh táo lại nào Jung Sewoon, từ khi nào cậu lại bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của người khác vậy nhỉ?

Kiểm tra lại bản thân trong gương một lần nữa, cậu ra khỏi phòng. Buổi chụp hình ban nãy hình như đã kết thúc, trong studio chỉ còn mấy nhân viên đang sắp xếp phông nền mới cho phần chụp của cậu. Đang loay hoay tìm đạo diễn hình ảnh để trao đổi một chút thì tay cậu bị ai đó trong phòng chờ mà cậu vừa đi ngang qua kéo vào trong.

Mái tóc đỏ đỏ cùng mùi hương quen thuộc làm cậu nhanh chóng nhận ra đó là ai. Im YoungMin với lớp trang điểm cùng bộ đồ vest trên người làm cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng một chút. Bình thường anh toàn mặc quần jean, áo thun hoặc hoodie thoải mái nên cậu không ngờ rằng anh có thể đẹp và hợp với phong cách này như vậy.

"Sewoon à"

YoungMin gọi tên cậu, mặt không được vui vẻ lắm.

"Sao thế?"

Nhìn theo ánh mắt của anh, cậu phát hiện nó dừng lại ở nơi xương quai xanh của cậu bị lộ ra, còn có hơi trễ một phần xuống ngực.

"Anh đã nói là em đừng ăn mặc như vậy mà"

"Là đồ của người ta mà..."

"Anh không muốn khác thấy em như vậy đâu, sẽ có nhiều người chạy đến theo em mất..."

Mặt anh buồn buồn, giọng nói có chút bất lực làm tim cậu muốn rụng rời, vừa thấy hơi buồn cười vừa thấy có chút...thương anh.

"Đừng lo mà, sẽ không theo ai ngoài anh đâu"

Sewoon vươn người, hôn nhẹ lên má anh một cái, dù sao cậu cũng quyết định cho anh câu trả lời rồi. Nhưng mà... cậu ngại quá đi mất >_< chắc cậu sẽ không nói tiếp được đâu. Thế nên là tranh thủ lúc YoungMin còn đang mở to mắt vì bất ngờ thì Sewoon đã chạy ra khỏi phòng chờ.

Ai cứu YoungMin với... tim anh hình như ngừng đập luôn rồi...

~~~End shot 4~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro