[Chap 4] Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------

Quào.....

Sao rộng thế này trời....

Đùa con ư....

Trường gì mà to như khu phố vậy? Cậu có thể sống tốt chỉ ở trong đây được ấy.

Nghĩ lại thì, tân sinh viên học viện nghệ thuật Seoul... Nghe đúng là oai chết. Khuôn viên này, sẽ là nơi mà cậu theo học trong suốt những năm tới. Phải cố gắng thật nhiều nhỉ?

.

Nhưng mà,

Nãy giờ đi cạnh người kia mà không hiểu sao Sewoon cứ hồi hộp một cách kì lạ.

Nói thế nào nhỉ?

Vì là gặp lại người đã hơn mười năm không gặp, nên cảm xúc khó tả vậy sao?

Anh bây giờ thật là cao lớn và ưa nhìn quá...

Liệu, Im Youngmin của bây giờ có khác lắm so với Minnie của ngày xưa không?

Chắc chỉ có mỗi mình cậu nhớ ra anh thôi nhỉ? Làm gì có chuyện người ta lại đi nhớ một thằng nhóc thò lò mũi xanh từ năm 5 tuổi chứ.

Chẳng hiểu sao ý nghĩ đó làm cho Sewoon có chút buồn.

.

- Nãy giờ em cứ nghĩ cái gì thế Sewoonie? Không thể cho anh biết được sao? 

Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan dòng suy nghĩ rối rắm của Sewoon. Cậu tỉnh ra thì đã thấy gương mặt thân quen ngó xuống nhìn cậu, cậu vội quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tiếp xúc với anh ở cự li gần thế này cậu thật sự không bình thường nổi.

- À... Em chỉ không biết... Anh có thường nhớ chuyện xảy ra hơn 10 năm về trước không?

Cơ miệng buột thốt ra câu hỏi ngu ngốc, lúc cậu cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi. Mày mới gặp anh ấy có vài tiếng thôi Jung Sewoon.

- Lâu vậy sao? Vậy chắc là không đâu... Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?

- À... Không có gì đâu anh... - Sewoon đáp mà vẫn đang ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy có chút hụt hẫng.

.

- Chắc em khát lắm rồi ha. Đứng đây đợi anh lại đằng kia mua nước cho nhé.

- Ơ không cần đâu...

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu anh đã chạy đi rồi.

Nhìn cái dáng chạy kia, đúng là vẫn như thế sau bao nhiêu năm mà. 

Không dưng, khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Không sao, anh không nhớ ra cậu cũng được. Chỉ cần bây giờ có thể gặp lại anh, làm quen lại từ đầu, vậy là tốt lắm rồi.

.

- Ai da... Ai thế này? Năm nhất à? - một giọng nói trêu chọc từ đâu đó vang lên. Sewoon giật mình quay sang, một anh giai cao to đang đứng bên cạnh mình, gương mặt săm soi mang theo vẻ cợt giễu.

- A...Vâng...Chào anh ạ. Em là Jung Sewoon...

Cậu lúng túng cúi chào. Nhưng còn chưa nói hết câu tên kia đã lên tiếng cắt ngang:

- Wow... người mới này... Anh không có ý định làm quen với mày... Chỉ là... có chút thủ tục, mày biết đấy... - tên đó nở một nụ cười kỳ quái, nhìn đến là nham hiểm.

- Dạ? Thủ tục gì ạ? - Jung Sewoon chả hiểu gì cả.

- Cái thằng này... - Tên kia hơi mất kiên nhẫn nghiến răng, xong lại tiếp tục nói với cậu, cái giọng cợt nhả như cao thêm mấy phần - Chính là bọn mới vào trường chúng mày phải thể hiện sự tôn trọng với đàn anh í mà...

- Như thế nào ạ?

- Bình thường thì... tầm 50000 won... - Tên đó vừa nói vừa cười ma mãnh, nhìn có nhiều chút gai mắt.

Ực... Gặp phải máu mặt trong trường rồi... Làm thế nào bây giờ...

- A... nhưng... bây giờ em không có mang tiền... - Jung Sewoon ấp a ấp úng.

Nhìn tên kia to con như thế, mình lại là năm nhất, không biết làm gì bây giờ.

- Cái gì... Thằng này... Mày ra ngoài mà không cầm tiền theo? - tên kia bắt đầu bực bội, hắn lớn giọng nạt.

- Xin lỗi ạ... Vì em vừa mới cất đồ đạc... Không có mang theo tiền... - Cậu vội cúi gập đầu 90 độ, nhỏ giọng xin lỗi.

- Cái thằng đần này nữa... Mày mau về ktx lấy rồi quay lại đây - Tên kia quát lớn lên làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

..

"Cái tên Il Ho kia... lại đi bắt nạt người mới nữa rồi"

"Mang danh đầu gấu trong trường mà... Khổ thân cái em kia quá"

"Ừ... Trông hiền lành như thế"

..

Có vẻ là máu mặt thật rồi... Lại còn tái diễn nhiều lần nữa chứ... Sewoon nghĩ là mình nên nghe theo lời tên đó.

- Vâng... em xin l...

- Tại sao phải xin lỗi?

Lời còn chưa dứt, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang.

Youngmin đang tiến lại gần, cầm theo 2 lon trà. Anh bước đến bên cậu, đứng chắn trước mặt cậu và Il Ho.

- Tại sao em phải xin lỗi, Sewoonie? Em đâu có làm gì sai - Anh nhìn cậu vẻ trách móc, rồi quay qua Il Ho - Il Ho, cậu ngừng bắt nạt các em đi. Người như cậu mà chỉ biết đi moi tiền các em thôi sao?

Youngmin hyung... tên này nguy hiểm lắm, sao anh lại...

- Mày vừa nói cái gì cơ? - Quả nhiên Il Ho liền nổi sung lên, hung bạo tiến lên hỏi lớn.

- Tôi nói cậu đừng bắt nạt Sewoonie và các em nhỏ hơn nữa - ánh mắt Youngmin vẫn không đổi, nhìn thẳng vào người đối diện.

Thật giống với ánh mắt kiên định năm nào.

- Ha! Nếu không thì mày định làm gì? Đánh tao? Có giỏi thì lên đây, tao phải sợ mày chắc?

Youngmin im lặng một chút, rồi đưa cho Sewoon 2 lon trà mới mua, thì thầm bên tai cậu: "giữ cho cẩn thận nhé".

- Youngmin hyung... anh không cần làm thế đâu mà...

Không, cậu không muốn...

- Yên tâm - Youngmin khẽ cười với cậu. Vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực, nhưng lại chẳng khiến cậu yên tâm hơn chút nào cả.

Il Ho ngay lập tức lao lên, tung cú đấm thẳng vào mặt Youngmin, nhưng anh né được. Cứ thế, Il Ho ra đòn, Youngmin né. Il Ho kia cũng dần dần mất sức lực.

- Đồ hèn, sao không đánh lại mà chỉ biết tránh? - Il Ho vừa thở dốc vừa nói - Sợ gì chứ? Đánh tao xem nào, đánh xem nào!!! - Il Ho cố tình giơ mặt mình ra như để chọc tức Youngmin.

Xung quanh, người bu vào xem ngày càng đông.

Sewoon lúc ấy nhìn thấy rất rõ, nắm tay anh đang siết lại thật chặt, gân xanh gồ ghề hằn cả lên.

- Tôi không đánh người. - Anh điềm tĩnh đáp lại.

- Này thì không đánh này - Il Ho nhân lúc Youngmin mất cảnh giác đánh trúng Youngmin 1 cú vào giữa má. 

Ê này, đấy là chơi bẩn!

Youngmin hyung! Dừng lại đi mà!

Màu đỏ của máu rỉ ra từ khóe môi anh. Không dưng bao kí ức xấu bỗng dưng ùa về trong Sewoon...

---------------------------Past----------------------------

- Ê Sewoonie! Lại đây anh cho mấy quả cà chua nè - Youngmin giơ cái túi đựng mấy quả cà chua lên, vẫy vẫy Sewoon.

- Oa! Cà chua đỏ ghê! Ở đâu vậy anh Minnie? - Sewoon thần kì nhận lấy túi cà từ anh Min.

- Ba mẹ anh có vườn cà chua đó - Minnie cười tươi rói - vừa thu hoạch xong, ba mẹ anh bảo mang sang nhà em mấy quả nè. Khi nào có muốn sang vườn nhà anh chơi hông?

- Có chứ! Sewoonie thích lắm - Sewoon 2 mắt sáng rực lên, ríu rít như một chú cún con chạy quanh Minnie.

Không biết vườn cà chua như thế nào nhỉ? Một cái cây cao to xong có quả cà chua treo ở trển à??

.

.

- Bọn mày đây rồi! - Lại là nó, cái giọng nói mà Sewoon ghét nhất vang lên. Quay lại, quả nhiên là "cục thịt", thậm chí còn kéo theo đồng bọn tới.

Tự dưng đã thấy Minnie hyung đứng chắn trước mặt mình, hai tay che đi Sewoon đằng sau.

- Để xem mày còn tự đắc được không nhé - "cục thịt" nhếch mép, nói rồi nó khoát tay - Cho nó 1 trận cho tao!

Lời vừa dứt, đã thấy cả đồng bọn ở dưới đồng thời nhào lên. Đông quá! Sewoon giơ tay đếm. 1...2...3... ừm... 5 tên? Sao đông vậy? "cục thịt" chơi xấu quá. 1 chọi 5 ai cho như thế?

Nhưng Minnie hyung cân tất. Đúng là "xiêu nhân" học võ có khác nha, hạ hết cả 5 tên luôn. Ngầu quá, chân đá kìa, tay đấm kìa. Oa... 

Đến khi cả 5 tên đã nằm trên đất rồi, anh hiên ngang tiến về phía "cục thịt". Haha! Hắn ta co rúm lại vì sợ rồi kìa, còn lùi lại nữa chứ. Mau tạ lỗi đi, "cục thịt"!

Ơ kìa...

Minnie hyung...

- Minnie hyung!! Cẩn thậ...

Sewoon chỉ kịp thốt lên như thế, đã có 1 tên từ đằng sau đánh lén vào đầu Minnie. Lũ còn lại thừa dịp Minnie mất cảnh giác, đồng loạt xông lên, xô anh xuống đất, còn đạp lên nữa chứ. Cả tên "cục thịt" cũng vậy. Mới giây trước còn run như cầy sấy, bây giờ đã hùng hổ đạp lên Minnie rồi.

- Haha! Cho chừa này! Mày nghĩ mày đang đùa với ai chứ??

- Minnie hyung!!! - Sewoon la lớn.

- Này!! Bọn kia chúng mày làm cái gì thế hả?? - ba Sewoon bước ra quát lên. Bọn trẻ giật mình bỏ chạy tán loạn. Bỏ lại Sewoon đứng thất thần chôn chân tại chỗ nhìn Minnie nằm đằng kia, xây xước, quần áo xộc xệch đầy đất.

Sewoon cứ đứng nghệt ra như thế cho đến khi ba Sewoon chạy lại chỗ Minnie hỏi "Có sao không cháu?", Sewoon mới như sực tỉnh. Cậu òa lên khóc chạy đến ôm Minnie.

-Hyung... Hyung đừng thế nữa mà oaaaa... Em sẽ không bắt hyung làm xiêu nhân nữa đâu mà... Hyung!!!! Hyung đừng chết mà aaaaa !!!"

- Minnie sẽ không sao đâu con, không được nói gở thế! - ba Sewoon khẽ cau mày

- Oaaaaa....

- Đừng khóc nữa Sewoonie... chẳng phải... anh đã hứa... sẽ bảo vệ em sao... - giọng Minnie vang lên đứt quãng, nụ cười yếu ớt càng làm Sewoon sợ hơn nữa.

- Hyung... đừng thế mà.... oaaaaaaa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Klq cơ mà chúng mày có phấn khích giống tao không? :D tao cảm giác anh bán cà sắp debut unit đến nơi rồi í hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro