[Chap 5] Vị dâu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------Present----------------------------------

Đừng thế nữa mà Youngmin... Minnie hyung.

.

- Dừng lại đi! - Cậu không chịu được nữa, lớn tiếng nói. Giọng cậu run run, sao tự dưng lại thấy sống mũi cay cay thế này.

- Ở đây thầy ơi! - đúng lúc đó có một học sinh chạy đến cùng với thầy giám thị.

- Các anh các chị làm cái gì ở đây hết thế hả? Đi về lớp mau!!! - thầy giám thị quát ầm lên dọa đám học sinh đứng bu lại tản mát hết - Còn 2 anh, dám đánh nhau trong trường!! Gan to lắm! Lên phòng giám thị gặp tôi ngay!!

.

.

----------

Sewoon cứ loanh quanh đi đi lại lại trước cửa phòng giám thị. Không biết Youngmin hyung có bị sao không nữa. Anh cậu có làm gì sai đâu. 

Youngmin hyung... vết thương của anh sao rồi?

.

Cạch...

Il Ho và Youngmin bước ra. Youngmin lễ phép cúi đầu đóng cửa, Il Ho thì bỏ đi thẳng. Sewoon vội chạy đến hỏi han, nét mặt tràn ngập vẻ lo lắng:

- Sao rồi hyung?

- Không sao đâu... - Youngmin cười hiền xoa đầu Sewoon.

Cậu nhìn vết thương trên mặt anh, không kìm được mà bước đến gõ cửa phòng giám thị bước vào.

- Sewoon... em làm gì vậy? 

Đáp lại lời anh là tiếng đóng cửa phòng giám thị cái cạch.

------------

- Cậu là ai? Sao còn chưa vào lớp học đi? - thầy giám thị ngạc nhiên ngẩng lên hỏi cậu

- Em là Jung Sewoon, học sinh năm nhất khoa thanh nhạc ạ - Sewoon cúi đầu - Em chỉ muốn xin thầy... anh Youngmin anh ấy không có làm gì sai cả, anh ấy chỉ là người bị đánh chứ thực sự không có đánh lại ạ.

- Vấn đề này... Chỉ riêng việc đánh nhau trong trường đã là không được phép rồi, nên...

- Dạ... là anh Il Ho bắt nạt em... nên anh Youngmin đứng ra bảo vệ em thôi ạ... Anh ấy thực sự không có làm gì sai hết. Em xin đảm bảo ạ.

-...

- Nếu không...thì...thầy có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy được không ạ?

-.... Thôi được rồi. Tôi sẽ xem xét lại hình phạt nhẹ phù hợp với Youngmin. Cậu nhanh về lớp đi.

- Em cảm ơn thầy ạ - Sewoon cúi gập người chào rồi cẩn thận bước ra ngoài.

Cạch.

.

- Em không cần làm thế mà... - Youngmin nhìn Sewoon, có chút khó xử.

- Em chỉ nói lên sự thật thôi mà. Đi thôi, hyung.

- Đi đâu vậy Sewoonie? Lớp học ở hướng này mà.

- Đi ra phòng y tế. Em cần xem vết thương của anh.

- Thực sự không sao đâu mà... Hơn nữa chẳng phải em có lớp bây giờ sao... - Youngmin gãi gãi đầu trước sự nhất quyết của Sewoon.

- Lớp đầu của em là ôn tập lại nhạc lý thôi anh. Anh quan trọng hơn... - Sewoon đang nói thì ngưng bặt, chợt nhận ra mình lại vừa buột mồm nói ra lời vô duyên.

Chết cha! Mình vừa nói cái quần gì thế này?? Tự vả tự vả, tự dưng ăn nói lôi thôi quá, hừ hừ.

- Ý em là, đi thôi.

Nói rồi Sewoon đi thẳng một mạch vì quá xấu hổ. Để mặc Youngmin vẫn đang ngơ ngác đi theo sau.

.

.

-------------

- Chảy máu rồi kìa... - Sewoon lấy tăm bông tẩm cồn bôi nhẹ lên khóe môi Youngmin, giọng cậu như nghẹn lại. 

Cậu không muốn Youngmin vì cậu mà bị thương, một lần nữa. Cứ nhớ đến chuyện đó là cậu lại thấy sống mũi nghèn nghẹt.

- Không sao đâu mà... Sewoonie lo lắng cho anh nhiều đến thế cơ à? - Youngmin mỉm cười nhẹ nhìn cậu em trước mắt mình đang mang gương mặt đầy lo âu.

- Đau thế mà còn cười được à? Má hyung sưng lên rồi kìa - mặt Sewoon nhăn tít lại.

Có thể anh không biết đâu Youngmin à, nhưng anh đối với em quan trọng hơn 1 tiền bối mới gặp nhiều.

- Xong rồi! Tiết này hyung cứ ở đây nghỉ ngơi đi, em sẽ ngồi lại đây với hyung.

Cậu vừa nói vừa cất đồ dùng y tế, thì chợt phát hiện ra người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

- Sao Sewoonie tốt với anh thế? - Nói rồi còn không quên cộng thêm một nụ cười nhẹ nhàng. 

Sao tự dưng mặt mình lại nóng ran lên thế này? Tim ơi mày làm sao thế này?? 

Sewoon vội quay mặt đi. Chứ nhỡ mặt mà đỏ lên thì xấu hổ để đâu cho hết đây Jung Sewoon??

- A... cái này... - Sewoon lấp liếm lấy 2 lon trà trong túi ra. Là đồ uống anh mua vừa nãy đưa cho cậu - Anh này... trà đào và trà dâu nhỉ?

- Ừ... Bây giờ uống nhé. Anh không biết em thích vị gì nên đã mua trà đào cho em, nếu em không thích thì xin lỗi nhé - Youngmin gãi gãi đầu.

- Không sao đâu anh... Em thích trà đào lắm. Anh thích uống trà dâu à? Mà miệng anh đang bị đau, để em đổ trà của anh ra cốc nhé.

- Ừ... Anh không phải là tự nhiên thích vị dâu đâu mà là có người làm anh thích đó - Youngmin chợt bật cười - Hồi bé có một cậu bé rất dễ thương mà anh rất quý đã cho anh một cái kẹo dâu, đó là lần đầu tiên anh có một người bạn và người bạn đó đã cho anh cái kẹo mà cậu ấy rất thích. Nên từ đó, anh cũng thích vị dâu... haha nghe ngớ ngẩn nhỉ? - Youngmin tự kể rồi cũng tự cười ngây ngốc.

- Phụttttt... Sewoon phun ngụm trà đào trong miệng ra, tí thì sặc.

- Em có sao không? - Youngmin vội đứng dậy vuốt nhẹ vào vai Sewoon.

- A em không sao haha... uống vội quá đó mà.. ha.. khụ - Sewoon đưa trà dâu đã được đổ ra cốc cắm ống hút cho Youngmin - Của anh nè.

Má!!! Anh ấy vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ mình tặng anh í kẹo dâu?? Lại còn từ đó thích vị dâu luôn?? Thật vậy hả?? 

Sao tự dưng lại cảm thấy rộn ràng thế này, sao lại cảm thấy vui vui thế này nhỉ?

- Youngmin hyung... em hỏi hơi vô duyên quá... nhưng anh có nhớ tên cậu bé đã tặng... à nhầm cho anh kẹo không?

Chậc, lại tự vả đi Jung Sewoon, trong 1 ngày mày buột miệng hơi bị nhiều rồi đấy.

- ... Tên của cậu bé ấy... Anh không thể nói ra được - Youngmin cười mỉm - Nhưng nụ cười của cậu bé đó rất đáng yêu với gương mặt nhỏ xinh ấy... anh quên làm sao được.

Thịch! Tim làm sao thế này? 

Nụ cười đáng yêu? Gương mặt nhỏ xinh? Aaa... 

Mà tại sao anh lại không thể nói ra được tên?? Anh quên rồi à? 

Hay nói thẳng ra em là Sewoonie năm đấy đây? Không không, ai lại thế, vô duyên chết. Ai mà tin, với lại cũng chẳng để làm gì. Có gì quan trọng đâu mà nói. Bình tĩnh lại nào.

- Cảm ơn Sewoonie nha - Youngmin một lần nữa nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu - Em tốt thật đấy.

Im Youngmin, anh có thể cười ít đi được không? Thật đấy. Anh cứ cười lên là em lại không biết em bị làm sao cả, như thằng dở ấy.

-------------------------------------------------------------------

Tao cảm thấy mình liệu sự như thần vậy =))))))) Vừa dứt mồm tao cảm giác sắp debut unit đến nơi thì đúng là tháng sau debut unit thật :D Tao có nên cảm giác là 2 anh sắp khoe múi không? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro