11. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eland'oor vẻ mặt ngây ngốc, nghiêng mặt nhìn Waves, đại khái là vẫn chưa hiểu tình hình đang diễn ra. Thấy gương mặt ngốc nghếch ấy, Waves khẽ nhếch miệng cười, dơ điện thoại ra trước mặt Eland'oor. Đó là confession của trường, là bức ảnh chụp cậu ở lớp học nấu ăn. Và đương nhiên Eland'oor biết ai là người chụp bức ảnh đó. Nhưng Eland'oor không dám tin, người bạn đầu tiên của cậu, ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu của mình lại có thể làm như vậy. Eland'oor không dám tin. Đúng lúc đó, Liliana lướt ngang qua cậu. Eland'oor vội gọi với theo. Nhưng Liliana chỉ liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc bén rồi quay lưng đi thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên Waves cười đắc chí:
- Hoa khôi của trường mà cũng dám nhận người quen hả mày? Nói cho mày biết, cô ấy thích thầy Paine đó! Nghe nói mày cũng thích thầy nhỉ!
  Nghe thấy thế, đột nhiên Eland'oor hiểu vì sao khi nghe cậu nói về thầy Paine và tình yêu chớm nở của cậu, Liliana lại có những phản ứng như thế. Cuối cùng, Eland'oor cũng nhận ra, chẳng lẽ cậu không xứng đáng có một người  bạn thật sự hay sao?
   Sau khi chứng kiến những phản ứng đặc sắc trên gương mặt của Eland'oor, Waves khẽ cười, dốc hết chai nước trong tay vào người Eland'oor nhưng cậu chẳng phản ứng lại. Chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước. Thấy nhàm chán, lũ người kia bỏ đi. Eland'oor ngồi đần một lúc mới có thể tiếp tục. Hôm nay cậu chưa đưa cơm cho Paine. Lê từng bước nặng nhọc về phía văn phòng, Eland'oor cảm thấy người lạnh, chắc là do nước- cậu nghĩ thầm. Tới văn phòng, Paine vẫn đang ngồi đọc sách, Eland'oor đặt hộp cơm xuống. Paine vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách nói:
- Tôi đã bảo tôi không thích em, đừng mang đồ đến nữa rồi mà!
Nhưng thấy không gian im lặng, Eland'oor không nhốn nháo, cứng đầu như mọi khi, Paine bỏ quyển sách xuống, lúc này đập vào mắt hắn là thân thể cậu con trai hơi gầy, cả người ướt nhẹp từ đầu đến chân,những sợi tóc mai ướt dính lấy gương mặt cậu. Paine sững người một lúc, tính hỏi nhưng lại thôi, hắn nghĩ dù sao cũng chẳng phải việc của mình, quản nhiều làm gì rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Lúc này, Eland'oor đã rời khỏi, cậu cảm thấy không khỏe nên xin về sớm, lết từng bước nặng nhọc về nhà
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro