12. Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, Eland'oor nằm vật ra giường. Cậu cảm thấy bản thân không ổn, rất nóng, rất nóng, thật khó chịu. Eland'oor dần dần hôn mê rồi bất tỉnh.
   Cả ngày hôm sau, Paine không hề gặp được Eland'oor, cũng chẳng thấy cậu nhóc mang cơm tới cho hắn. Paine chỉ đơn giản nghĩ chắc cậu chán rồi. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng ngày tiếp theo rồi tiếp theo nữa. Đã ba ngày rồi Paine không gặp Eland'oor. Cũng không thấy Eland'oor tới đưa cơm. Paine bắt đầu cảm thấy lo lắng, khó chịu ra mặt. Ngày hôm ấy, ở lớp học chẳng ai dám hó hé gì vì mặt Paine trong đáng sợ khủng khiếp. Kết thúc buổi học, Paine cầm trên tay tờ danh sách lớp, hắn đi theo địa chỉ đến tận một căn nhà nhỏ, khá lụp xụp ngoài ngoại ô. Paine gõ cửa, có tiếng nói vọng ra: " Tới đây! Tới đây". Giọng của một người phụ nữ trung niên đứng tuổi. Một loạt tiếng động lạch cạch vang lên, cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là một người phụ nữ tầm 40, dáng vẻ khắc khổ, mái tóc xoăn xù cất giọng hỏi:
- Cậu tìm ai?
Paine giật mình vội đáp lời:
- Đây có phải nhà của em Eland'oor không ạ?
- Cậu tìm con trai tôi? Nó đang ở trên phòng. Chắc hẳn cậu là bạn nó nhỉ ! Nào vào đi! Vào đi!
  Paine cười trừ, bước vào theo hướng bà chỉ. Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái. Paine gõ cửa, có giọng nói yếu ớt đáp lại:
- Mẹ ạ! Mẹ cứ vào đi!
- Là tôi!- Nói rồi Paine đẩy cửa bước vào.
   Nghe giọng nói quen thuộc, Eland'oor ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu thực sự là Paine. Cậu đã luôn nghĩ về hắn, cả trong giấc mơ. Paine hỏi thăm sức khỏe của cậu, tình hình của cậu. Hắn là người khô khan nên chẳng biết nói gì nhiều ngoài những thứ như vậy. Đang vui vẻ, Eland'oor đột nhiên hỏi:
- Sao thầy lại biết em ốm mà đến?
  Paine chợt sững người, chả lẽ lại nói vì em không đưa cơm cho tôi? Paine hắng giọng nói:
- Vì trên lớp các bạn hỏi em nhiều mà không biết địa chỉ nên nhờ thầy đến thăm hộ.
Eland'oor nghĩ thầm: " Làm sao có chuyện thầy Paine đột nhiên nhớ tới cậu mà đến thăm cơ chứ." Thế nhưng Eland'oor lại chợt nghĩ ra rằng Trên lớp cậu đâu có thân thiết với ai đến mức hỏi thăm cơ chứ! Hoặc là đã từng có nhưng bây giờ thì không. Cứ cảm thấy lời Paine nói có gì đó sai sai nhưng Eland'oor cũng chẳng biết sai ở đâu. Đúng lúc này, mẹ Eland'oor bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro