4.Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống dài vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Eland'oor vẫn chưa kịp ăn,quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu chưa kịp xử lý cái bụng của mình. Rảo bước vào lớp học, hôm nay có tiết môn thanh nhạc,cậu phải nhanh chóng vào lớp vì môn này cậu kém nhất , không thể để trượt môn được. Nghĩ vậy,Eland'oor nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cuối cùng 2 tiết thanh nhạc cũng trôi qua, đã đến giờ học Piano - cũng là giờ mà Eland'oor mong chờ nhất,còn mong chờ gì thì.... Paine bước vào lớp,nở một nụ cười rạng rõ và bắt đầu tiết dạy của mình. Trong không gian rộng lớn của giảng đường, tiếng đàn piano vang lên như lời thì thầm của gió,như tiếng sóng vỗ từ biển cả,lúc thì du dương trầm bổng, lúc lại kịch liệt ,vồn vã... Eland'oor lắng nghe đến say mê. Nhưng được nửa tiết học, cậu bắt đầu thấy bụng quặn đau, mồ hôi lạnh lấy tấm trên trán. Eland'oor nhăn nhó,ôm lấy bụng, một cảm giác buồn nôn dâng trào, xung quanh như tối dần lại. Cậu ngã xuống và không còn nghe thấy gì nữa.
————————
Về phía Paine
Giây phút Eland'oor đột nhiên khụyu xuống, phát ra một tiếng động lớn trong lớp học. Mọi người xung quanh xôn xao khiến cho sự im lặng bị phá vỡ, tiếng xì xào ngày một lớn. Bỗng trong đám đông có ai đó hét lên: " Có người bị ngất thứ thầy!". Nghe thấy thế,Paine vội chạy lên trên xem thì bắt gặp một gương mặt thân quen, Paine không nhớ tên người này nhưng trưa nay đã gặp, hắn nhớ lại lúc ở canteen , chắc là thế. Gương mặt thanh tú của người ấy tái nhợt, đôi lồng mày chau lại, vẻ mặt đau đớn lắm, Paine gọi mãi không thấy tỉnh bèn vội bế người xuống phòng y tế.
——————
Lúc Eland'oor tỉnh lại đã là 5h30 chiều. Không gian xung quanh một màu trắng xoá. Một mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến Eland'oor khẽ nhăn mặt. Cậu ngó nhìn xung quang không có ai,đoán chừng bản thân đang ở phòng y tế. Eland'oor mở chăn,toan bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Paine bước vào. Vừa thấy cậu, Paine đã nở một nụ cười thương mại, cất giọng nhẹ nhàng:
- Em tỉnh dậy rồi à? Cô y tá nói em bị đau dạ dày nên mới ngất đi, tôi có mang thuốc cho em.
  Eland'oor ngẩn người,gương mặt đỏ bừng ,lí nhí nói cảm ơn. Paine bật cười, nhìn Eland'oor nói:
- Em tỉnh rồi thì tốt,nhớ về sớm, giờ tôi cũng trở về .
Eland'oor nở nụ cười tươi, khẽ vâng một tiếng. Chất giọng êm dịu lọt vào tai Paine. Thoáng giật mình, Paine ngẩn người nhìn Eland'oor , nụ cười của cậu... rất giống,rất giống cô gái  trong lòng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro