5. Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ hôm ấy, Eland'oor luôn luôn lén lút theo dõi Paine. Từ lúc kẻ giảng đường hay trong phòng hội giảng, Eland'oor luôn cố gắng tìm hiểu về những gì Paine thích như hắn thích uống cafe buổi sáng,thích ăn bánh muffin và một vài thói quen tương tự. Nhưng Eland'oor nhận ra, bên cạnh Paine luôn có một quyển sách cổ, cậu không biết quyển sách dày cộp đó để làm gì nhưng trông nó rất cũ, rất cũ. Có lẽ tình yêu của Eland'oor khá tiêu cực , theo một cách nào đó... Vì đây là lần đầu tiên Eland'oor được cảm nhận tình yêu thương từ một người mà không phải mẹ cậu. Eland'oor luôn muốn biết mọi thứ về Paine theo một cách cực đoan. Nhưng có lẽ Eland'oor không biết rằng những việc Paine giúp cậu,hắn còn chẳng để trong lòng, chỉ Eland'oor là quan tâm đến điều đó...chỉ mình cậu. Đang mải miên man suy nghĩ thì Eland'oor va vào một cô gái, cậu ngã ra đất .Cô ấy có mái tóc bồng bềnh,đeo một chiếc bờm rất giống tai cáo. Chiếc váy cô mang trên mình được làm từ những chiếc lông vũ,xếp thành 9 chiếc đuôi tạo nên một bộ váy bồng bềnh tuyệt đẹp. Và cô gái ấy cũng rất đẹp:
- Cậu không sao chứ?
  Cô ấy đưa tay ra trước mặt,đỡ Eland'oor dậy.
- A! Mình không sao!-Eland'oor đáp lời,cầm lấy tay cô đứng dậy.
- Xin lỗi cậu nha,mình không để ý!
- A, không sao đâu mà, mình cũng không để ta đường lắm- Eland'oor đưa tay ra sau gáy , vẻ mặt hối lỗi.
- À mà cậu tên là gì ?
- Mình tên Eland'oor ,ở chỗ mình thì đó có nghĩa là tinh linh từ thiên đường!- Eland'oor khẽ mỉm cười
Cô gái vui vẻ đáp lời:
- Mình tên Liliana,có nghĩa là đốm lửa nhỏ trong đêm đông, nghĩa là con cáo ấy! Rất vui được gặp cậu !- Cô nàng khẽ cười
-A, rất vui được gặp cậu!
  Eland'oor rất vui, đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện vui vẻ với cậu kể từ đầu năm học. Eland'oor vừa đi vừa nghĩ. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đến. Eland'oor mải bước nhanh về phía lớp học, không để ý đến trên cửa lớp đã có sẵn một cái bẫy chỉ dành cho cậu. Eland'oor mở cửa ra và " Rầm". Tiếng động lớn chấn động tất cả mọi người trong giảng đường.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro