Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hạo Nguyệt Viễn.

Bá Viễn sững người hoảng sợ.

Sao mà lại không hoảng sợ cho được?

Con thỏ hắn nâng niu yêu quý trong lòng bàn tay đột nhiên không thấy đâu nữa. Trong phòng khách nhà hắn lại xuất hiện một tên nam nhân... à không là một cậu bé chưa thành niên đang ngồi trên sofa gặm cà rốt.

Bá Viễn lấy tay khều khều vai của cậu, rồi nhận lại một đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn chằm chằm mình. Bá Viễn nuốt nước bọt, lên tiếng:

- Cậu... cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi?

Sao còn tự nhiên như ở nhà vậy? Câu này Bá Viễn đành giữ lại trong đầu vậy.

Cậu nhóc chớp chớp mắt 2 cái sau đó nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia làm Bá Viễn vô cùng đau lòng. Cậu mếu máo:

- A... Daddy không nhận ra em sao? Hiccc... Daddy quên em rồi. Bảo bối cảm thấy rất tổn thương... hiccc...

Bá Viễn bối rối, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ nhưng nó quá phi lí khiến hắn gạt bỏ ngay lập tức.

- Cậu là ai?

- Daddy còn hỏi em là ai sao? Em là tiểu Bạch thỏ của ngài mà. Là em Pai Pai dễ thương của Daddy. Hiccc... Daddy quên mất em rồi...hiccc...

- Pai Pai....

Vài ngày sau, Bá Viễn dường như không bài xích chú Thỏ tinh này nữa mà vẫn thật lòng thương bé như trước. Bé Pai Pai người cực kì dễ thương, rất hay làm nũng.

Khi Bá Viễn mệt mỏi ở công ty trở về nhà, cậu sẽ không tiếng động giơ đầu ra cho hắn xoa đầu. Sau đó sẽ làm nũng một hồi đến khi tâm trạng hắn tốt lên mới thôi.

Bá Viễn cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi.

Một hôm, hắn nổi hứng muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhưng hắn thật sự rất bận nên đành uất ức mà đưa cậu tới công ty, tới phòng tập của hắn.

Nhưng trăm ngàn lần Bá Viễn không ngờ tới là, cả nhóm của hắn liền lao tới đòi thân thiết với bạn nhỏ Pai Pai. Hắn thật sự rất hối hận. Đáng lẽ nên để cậu ở nhà chỉ hắn nhìn thấy mới phải. Thế nhưng vẻ buồn chán của cậu làm hắn không đành lòng.

Hừ ăn giấm thì ăn giấm vậy. Miễn bảo bối vui là được.

Bá Viễn âm thầm ghim từng tên một vào đầu. Được lắm, mai chúng mày sẽ biết tay anh.

Châu Kha Vũ 3 lần xoa đầu bé Pai.

AK Lưu Chương bẹo má 2 lần. Bé Pai còn gọi hắn là bao bei.

Trương Gia Nguyên nắm tay Pat 3 lần còn xoa xoa nắn nắn tai của bé.

Được lắm, thù này ta ghim.

Pai Pai được các anh đẹp trai vây quanh, vô cùng sung sướng. Cậu đã được thấy mấy anh này trên TV nha.

Anh Daniel này, anh AK Lưu Chương này, còn cả Nguyên Ca.

Thật ra, cậu còn muốn gặp một anh nữa cơ. Anh này cậu cực cực thích đó nha. Chính là anh Vương Nhất Bác á.

Nguyên Ca còn cho cậu poster của anh Nhất Bác nữa cơ.

Thỏ Pai cực kì vui vẻ ôm poster của anh Nhất Bác vào nhà. Sau đó dán lên đối diện cái giường của mình để ngày nào trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đều có thể thấy anh.

Khi Bá Viễn rất mệt mỏi, muốn ôm lấy bé Thỏ nhà mình cùng ngủ thì:

- Pai Pai đi ngủ nào!

- Daddy đi ngủ đi, em muốn ngắm anh Nhất Bác rồi mới ngủ.

Sau đó, là cả vài đêm đều như vậy, rốt cuộc Bá Viễn đã tới giới hạn. Lại không thể trút giận nên người bảo bối nhà anh. Chính vì thế, kẻ nào là đầu sỏ kẻ đó phải hứng chịu

Tâm trạng Bá Viễn mấy ngày nay không tốt, thường xuyên giáo huấn Trương Gia Nguyên. Đến hôm nay, Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa quyết định hỏi thăm Bá Viễn.

Đùa chứ bình thường hắn cũng không phải là người hay nặng nhẹ về chuyện luyện tập với Trương Gia Nguyên nha. Thế mà mấy ngày nay, chỉ cần Gia Nguyên có một chút sai sót đều sẽ bị giáo dục đến váng đầu.

- Bá Viễn, sao dạo này anh lại chĩa mũi dùi về phía em vậy?

- Mày tự hỏi mày đi. Mày đã đưa cái gì cho Pai Pai nhà anh hở em?

- Thì em đưa poster Vương Nhất Bác vì Pai Pai bảo thích...a...a

Trương Gia Nguyên đang nói chợt nhận ra cái gì sau đó trợn mắt lên.

- Hiểu rồi chứ em trai của anh?

Bá Viễn cười nham hiểm, dáng vẻ uy hiếp nhìn Gia Nguyên. Được lắm, dám đưa poster cho bé Thỏ nhà anh để anh bị cho ra rìa.

- Anh mà không yên ổn việc nhà thì việc công ty mày cũng không xong với anh đâu em à....

Được rồi, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy hối hận có được không?

Vì thế bèn gọi điện cho bé Thỏ nhà người nào đấy.

"Alo, Pai Pai đó hả?"

"À Nguyên Ca đây."

"Cái poster hôm trước anh tặng em ỳ, anh quên mất đã hứa tặng cho em gái anh mất rồi. Anh có thể lấy lại được không?"

"Anh xin lỗi, Pai Pai"

"Em bảo anh Viễn cầm hộ anh nha"

"Cảm ơn bé Pai Pai nhiều nha"

Trương Gia Nguyên ném điện thoại xuống sofa trong phòng nghỉ, mặt tối sầm nhìn hắn:

- Đã vừa lòng anh chưa?

- Cảm ơn em trai. Anh về đây.

Tối hôm sau, Bá Viễn đã vui vẻ trở lại rồi.

Nhìn bé Thỏ nhà mình cọ cọ lấy lòng, sự hư vinh trong lòng hắn được thỏa mãn triệt để.

Đúng rồi, Pai Pai là của Bá Viễn hắn. Không một người đàn ông nào được rời đi sự chú ý của Pai Pai dành cho hắn. Kể cả là một cái poster cũng không được.

Hắn, Bá Viễn không cho phép điều đó xảy ra.

Pai Pai chỉ có thể là của một mình Bá Viễn, mãi mãi.

Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Khum áp dụng lên người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro