KePat - Der erste schnee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa trong veo, mát lạnh, là thứ mọi người muốn thấy nhất. Và có một người con trai cũng vậy.

Bé Patrick năm nay mười tuổi. Hôm nay là sinh nhật của bé. Hai ba đã tổ chức cho bé một buổi tiệc thật là to, thật là đẹp. Hào hứng quá đi mất.

- Pai Pai? Pai Pai? Con đâu rồi?

A, ba nhỏ của bé gọi bé rồi. Cậu nhóc nhỏ chạy lon ton về phía một người đàn ông dáng người thấp nhỏ.

- Ba nhỏ, ôm ôm....

Người đàn ông cười thật tươi, đón lấy bé con đang cười khanh khách. Bỗng nhiên có một ai đó hướng tới phía này.

- Riki-kun? Riki!

Ba nhỏ của bé quay lại tay bắt mặt mừng một chú nào đó rất cao, cũng rất đẹp trai. Chú này còn cao hơn cả ba của bé nữa.

- Kha Vũ, em về nước khi nào vậy?

Trên người Kha Vũ đã có những nét trưởng thành hơn ngày đó rất nhiều. Hắn bây giờ chỉ cần đứng im cũng khiến người khác không thở nổi.

Pai Pai nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ. A Kha Vũ, chú này là tình địch của ba lớn. Ba lớn từng bảo bé là chú muốn cướp ba nhỏ của bé đi. Pai Pai không thích chú này nha.

- Em mới về ngày hôm qua, anh Santa đã kêu em tới đây rồi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa. À...đây là con của hai anh ạ?

Riki với tay xoa xoa đầu nhóc con đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng:

- Ừ con của bọn anh. Pai Pai, chào chú đi con.

- Dạ, chào chú. Chú đẹp trai quá. Nhưng mà con không thích chú đâu. Hừ.

Bé nói xong còn khoanh tay, chu cái môi nhỏ nhắn ra, dáng vẻ như thật sự không thích chú này một xíu nào.

Kha Vũ nhìn bé con cười lớn, cúi người xuống hỏi bé:

- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Sao bé con lại không thích chú?

Chú này cười lên rất đẹp. Thảo nào, ba lớn lại e dè chú ấy như vậy. Nhưng mà cười đẹp cũng không lấy lòng được bé đâu ha. Đừng có tưởng bở.

- Ba lớn nói chú là người xấu, chú muốn cướp ba nhỏ của Pai Pai.

- Pai Pai, không được nói linh tinh đâu.

Riki vội vàng răn bé, lúng túng cười trừ với Kha Vũ.

- Santa cũng thật là, nói gì với thằng bé vậy chứ...

Kha Vũ xua xua tay, dáng vẻ không hề để tâm:

- Không sao đâu. Cũng do em ngày trước có ý định như vậy mà.

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm áo hắn giật giật. Kha Vũ cúi xuống nhìn.

- Chú oiii chúuuu. Chú đừng cướp ba nhỏ của con, sau này con lớn con nhất định sẽ lấy chú.

- Pai Pai, con nói gì đấy? Quay lại đây cho ba!

Bé Pai Pai vẫn nắm chặt áo Kha Vũ, lay lay.

- Chú đồng ý với Pai Pai điiii mà.

Hắn nhìn thẳng vào mắt bé rồi lấy tay móc vào ngón tay đang giơ ra của bé:

- Ừ chú đồng ý với Pai Pai.

- Kha Vũ....

Hắn nhìn Riki, cười cười:

- Yên tâm đi. Trẻ con mà, vài năm nữa nó sẽ quên thôi.

Riki cũng gật đầu nhìn bé con đang chạy đi chơi với ban bè.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Pai Pai. Bé con ngày nào thật sự đã lớn rồi, lại còn rất rất đẹp trai nữa chứ.

Hai ba của Pai Pai đều muốn tổ chức cho cậu một ngày lễ trưởng thành nhưng chàng thiếu niên kiên quyết phản đối. Cậu đã lớn như thế này rồi, còn tổ chức như ngày bé nữa sao.

Mấy đứa bạn thân đòi tổ chức cho cậu ở bar Thính Giả, bao hết một tối, không say không vể.

"Pai Pai, mày đã tới chưa?"

"Tao sắp tới rồi. Mày nói nhiều quá Đặc Đặc à"

"Nguyên Nguyên nó lải nhải bên tai quá trời. Đòi tao phải gọi điện kêu mày tới nhanh lên."

"Tới rồi, tao đi cất xe đã rồi lên."

Lúc lên thang máy, cậu đã lướt qua một người đàn ông. Giật mình quay đầu lại, chắc là nhìn nhầm thôi.

Bên ngoài, những bỗng tuyết đầu mùa đã chầm chậm bay lượn xuống thế gian, đậu trên mái tóc cậu cũng đậu trên vai của ai đó.

8 năm. Cậu không gặp lại người đàn ông đó nữa. Mọi thứ cậu biết về hắn đều chỉ trên ti vi. Ai cũng cho rằng, cậu đã quên lời hứa trẻ con năm đó rồi. Chính bản thân cậu cũng sắp quên nó đến nơi.

Nếu người đó mãi mãi không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu nhất định nhất định sẽ quên hắn.

Mở cửa ra, bên trong đầy đủ bạn học, nhân duyên của Patrick rất tốt cực kì nhiều người yêu quý cậu. Tất cả đều đồng lòng hôm nay phải quẩy một trận đã đời.

00:00, tiếng chuông đánh thức cậu nhóc đã say mèm. Patrick khó chịu mở mắt ra. Xung quanh toàn là người đã nằm la liệt, hất hất tóc cho tỉnh táo một chút, cậu nhớ ra mình phải về nhà. Nếu không ba nhỏ sẽ lo lắng cho cậu lắm. Bước từng bước loạng choạng ra khỏi phòng thì cậu đập vào một người.

Ngẩng đầu lên, mắt cậu mơ hồ thế mà lại nhìn ra đó là chú. Cậu dụi mắt không tin sau đó lại hất tay người đang đỡ cậu ra lầm bẩm: "không phải chú, không phải chú...."

Người đàn ông trầm mặt không nói gì, mạnh tay kéo cậu vào lồng ngực.

Dùng giọng nói trầm khàn mê người như rót mật vào tai mà nói với cậu nhóc trong lòng:

- Bé con, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi... Đợi em lớn quá mệt mỏi. Em an ủi tôi đi...

- Chú Kha Vũ?

Cậu dùngg đôi mắt vương vấn sương mù nhìn chăm chú vào Kha Vũ như sợ hắn sẽ biến mất vậy.

- Nếu tôi nói là tôi, em sẽ làm gì để an ủi tôi nào...

- E...em dùng cả...nửa đời còn lại an ủi chú được không?

Kha Vũ cười nhẹ, sau đó áp vào tai bé con thì thầm:

- Nửa đời này? Không đủ! Còn phải đền bù cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

Patrick kiễng chân hôn lên đôi môi tuyệt đẹp của hắn, vị rượu cuốn lấy đầu lưỡi khiến Kha Vũ ngây ngất.

- Pai Pai, em 18 tuổi rồi, làm bé con của tôi đi!

- Từ trước đến giờ, em...em vẫn luôn là người của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro