Yên Hủ Gia & Patrick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hủ Gia & Patrick.

Heartbeat ist schockierender als Rennkarts.

Cất xe vào gara, chào huấn luyện viên xong, Yên Hủ Gia chầm chậm bước ra khỏi sân đua. Lưu luyến nhìn lại sân đua một lần cuối cùng trước khi khuất hẳn, thế giới này chẳng có gì có thể làm nhịp tim anh rung động ngoài việc đua xe kart nữa.

Nhưng mà, anh sắp rời khỏi đây rồi. Sau này, có thể cũng sẽ mãi mãi không động đến nó nữa. Thế giới này luôn tàn độc như thế, nhất định, nhất định phải cướp bằng hết những gì bạn trân trọng.

Bên áo của anh bỗng bị giật một cách không thương tiếc. Mặt Yên Hủ Gia trong tích tắc trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Những nuối tiếc, không nỡ xa biến mất nhanh như thể chúng chưa từng tồn tại trên khuôn mặt anh. Bất ngờ, lại là một nhóc con, nó đang dùng đôi mắt đen nhánh, lấp lánh ánh sáng mà nhìn anh. Anh thu lại vẻ gai góc, mìm cười hỏi đứa bé:

- Nhóc con, em muốn nói gì với anh sao?

Cậu bé cười tươi rói, nhìn vào anh bằng ánh mắt hâm mộ:

- Em đã thấy anh đua xe rồi. Anh ơi, anh đỉnh quá ạ! Em cũng muốn được đỉnh như anh!!!

Trong lúc nói, tay cậu còn chỉ chỉ vào sân đua bên cạnh hai người rồi lại chỉ chỉ vào bản thân.

Yên Hủ Gia nhìn cậu nhóc rồi bật cười. Sao lại có cậu bé đáng yêu như thế này chứ.

- Em luyện tập thật nhiều thật nhiều, chắc chắn sẽ còn giỏi hơn cả anh nữa.

- Ơ nhưng mà...anh ơi, khi em tập luyện nhiều ơi là nhiều thì anh cũng tập luyện nhiều ơi là nhiều nữa. Thế thì em làm sao hơn anh được ạ?

Nhóc khó hiểu nghiêng nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ.

- Anh sẽ không tập nữa, đợi đến khi em hơn anh thì anh sẽ tập lại được không?

- Anh ơi, nhưng làm sao anh biết được bao giờ em hơn anh? A... hay là, em làm vận động viên nhé. Đến lúc đấy, nhất định anh sẽ có thể biết khi nào em hơn anh, được không ạ?

- Em muốn làm vận động viện đua xe kart hả? Được đó, nhóc con. Em mau về nhà đi. Anh cũng phải về rồi.

Nói xong, Yên Hủ Gia vẫy tay rồi tiếp tục bước về phía trước. Đằng sau, đột nhiên có tiếng gọi rất lớn.

- Anh ơi, em tên là Patrick Nattawat Finkler. Anh nhất định nhất định phải xem TV nhé. Bởi vì em chắc chắn sẽ xuất hiện.

Anh không quay lại cũng không đáp lại, chỉ có ngón tay đưa về sau như thách thức.

3 năm sau.

"Vâng, tuyền thủ số 2 Patrick đã đến vòng đua cuối cùng. Thành tích vòng vừa rồi của cậu là 50s09. Hai xe cách nhau chỉ nửa thân xe. Liệu lần này Patrick có thể tiếp tục làm lên kỳ tích như năm ngoái không?"

Chiếc Ipad được đặt cạnh chiếc laptop trên bàn làm việc. Người đàn ông ngồi sau bàn, chậm rãi vuốt tóc, nâng nhẹ chiếc kính gọng vàng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình, đúng hơn là vào chiếc xe đua màu xanh lá đang phóng vèo vèo trên đường đua.

"Tuyển thủ Patrick lại tiếp tục giành Huy chương Vàng của mùa giải năm nay. Quả thực, tre già măng mọc, những thế hệ trẻ tài năng xuất hiện ngày càng nhiều. Nào hãy cùng chúc mừng cho quán quân của chúng ta ngày hôm nay, Patrick Nattawat Finkler!!!"

"Hãy cùng tôi tới phỏng vấn chàng trai tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Xin chào Patrick. Chúc mừng em lại đạt quán quân. Em có lời gì muốn nhắn nhủ tới mọi người không?"

Chàng trai trong mắt toàn là ý cười, làm động tác hình chữ V, sau đó trả lời:

"Em muốn cảm ơn thầy của em, fan hâm mộ của em. Mọi người đã tiếp cho em thêm sức mạnh để có thể chiến thắng. Và cuối cùng muốn nhắn gửi tới vị ca ca đặc biệt của em: 'Anh ơi, em đã vượt qua anh rồi này. Anh tới thực hiện lời hứa đi ạ!'"

Mỗi lần đạt được thành tích, Patrick cũng sẽ nói câu này. Yên Hủ Gia anh để tâm nhất cũng chính là câu này.

Không biêt từ lúc nào,trong thế giới tăm tối không một chút màu sắc kia của anh, có một tia sáng đã xuyên thủng tầng tầng lớp lớp chiếu vào mầm cây suýt héo tàn của anh, khiên nó sống lại. Và rồi mầm cây ấy phát triển mạnh mẽ như dây leo cuốn quanh trái tim anh, cho anh một chốn bình yên giữa dòng đời xô bồ, vội vã và đầy mệt mỏi.

Ấn tải xuống đoạn Patrick nói lời cảm ơn kia từ trên siêu thoại của cậu, mỗi ngày anh đều nghe nó trước khi ngủ. Như vậy, Yên Hủ Gia sẽ không bao giờ gặp ác mộng, bởi vì đã có ánh sáng dẫn đường cho anh.

Hôm nay, Patrick phát thông báo cho fan. Mười fan hoạt động tích cực nhất sẽ được tới sân đua, được Patrick đích thân dạy đua.

Yên Hủ Gia cũng nằm trong top mười người đó. Dĩ nhiên anh không thể ngày nào cũng đi cày rank, bấm vote được. Công việc của anh bận rộn quanh năm suốt tháng ít có ngày được nghỉ. Chính vì thế, nó rơi vào tay trợ lý của anh.

Ban đầu, trợ lý cũng chỉ làm qua loa. Sau này, càng ngày càng trở nên u mê, trợ lý hoạt động năng nổ làm xếp hạng của anh cũng cao lên.

Nhận được thông báo, Yên Hủ Gia tắt máy tính, trên khoé môi đọng lại nét cười rất lâu rồi không thấy.

Lái xe tới trường đua, lại vào phòng thay đồ thay quần áo, tới lúc được đối mặt với cậu, trái tim đã đập nhanh đến mức không kiềm chế nổi, dường như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Patrick ngây mặt ra nhìn anh, đáng yêu đến muốn thơm một cái. Anh khẽ cười, cúi đầu chào:

- Patrick lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Vị lão sư nào đó hoàn hồn lại, bắt đầu đỏ mặt. Sao cậu không được biết, trong số mười người này có Crush của cậu cơ chứ? Hôm nay cậu chưa có gội đầu. Ngày hôm qua tập luyện về quá mệt, leo lên giường ngủ luôn. Sáng nay, trợ lý gọi mãi cậu mới bò dậy được. Aaaaaa, không biết đâu, trở về nhất định phải trừ lương trợ lý.

Lúc kết thúc huấn luyện, Yên Hủ Gia đã kéo Patrick tới góc của gara, dùng cái giọng trầm trầm khàn khàn thổi vào tai cậu:

- Patrick Nattawat Finkler... Trên trường đua là thầy của người khác, dưới trường đua thì chỉ là của một mình tôi được không?

Mặt Patrick đỏ bừng lên, cậu lí nhỉ gì trả lời:

- Dạ... được ạ.

- Hửm? Tôi không nghe rõ. Em vừa nói gì cơ?

Cậu dồn hết can đảm nhìn vào mắt anh, trả lời:

- Dạ được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro