YuanPat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Gia Nhân.

"Ngày 28/1/2027, hôm nay lại là một ngày mưa. Trời mưa không lớn nhưng cứ rả rích mấy ngày nay rồi. Tôi lại nhớ em, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời bước vào cuộc sống của tôi.

Khi đó, xung quanh tôi toàn những xô bồ, tôi đã có tiếng tăm nhưng vẫn chỉ là một người đứng ở dưới đáy của giới giải trí hoa lệ này.

Tham gia một cuộc thi idol, đầu tiên là muốn thay đổi bản thân thử thách mình với cái mới nhưng tâm lý tôi cũng chán nản vì so với người khác, tôi không giỏi bất cứ thứ gì ngoài nhạc cụ. Buổi đầu tiên khi giới thiệu, em bước vào khi mặt trời đã ngả bóng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ tham lam muốn chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ đó. Sự xuất hiện của em như một sợi bình yên giữa chốn tương tàn, thấm đẫm sự dịu dàng của thế gian này nhẹ nhàng cọ vào nơi sâu nhất trong tâm hồn của tôi.

Biết được em rồi, trái tim luôn không yên, lúc nào cũng thôi thúc tôi đi tìm em. Tìm hết một vòng khách sạn rộng lớn như thế, cuối cùng tôi cũng gặp được em. Khi ấy, em đang đi tìm anh AK vì muốn chung phòng kí túc xá với anh ấy. Em hâm mộ tài năng rap của anh ấy, tôi lại như một con rùa rụt đầu vào mai, không dám đến gần em.

Ngày nào tôi cũng âm thầm theo dõi bóng hình em, những mong em có thể bất chợt quay đầu lại và thấy tôi. Nhưng em chưa bao giờ quay lại, lòng chờ mong của tôi cũng mất dần.

Như một cái cây giữa sa mạc cằn cỗi, nó mong chờ vị khách lữ hành kia cho nó một chút nước, nhưng rốt cuộc người kia lại không nhìn thấy nó giữa hàng trăm cái cây khác trên sa mạc rộng lớn này. Nó chỉ biết khô héo mà nhìn theo hướng của vị lữ hành rời đi.

Tưởng chừng như cái cây sẽ chết dần chết mòn thì vào một ngày nắng đẹp như tranh, vị khách kia dừng lại trước mặt nó, nhìn sự héo mòn của nó mà chia sẻ chút nước ít ỏi.

Dù chỉ là vài giọt nhỏ nhoi nhưng lại khiến cái cây chậm rãi mà tươi xanh trở lại. Em bước đến ôm tôi vào một ngày đầy nắng, khi cả người em lao vào vòng tay tôi hôm xếp lại lớp ấy. Trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp tim chạy nối vòng một cách hấp tấp vội vã đã chứng minh tôi tham luyến vòng tay em tới mức nào. Doanh ít người đi, tôi buồn nhưng cũng vui. Những người anh em rời đi khiến tôi cảm nhận nỗi buồn của sự chia cách. Nhưng ít người rồi, thì càng có cơ hội cùng team với em hơn, có cơ hội bên cạnh em nhiều hơn.

Vậy mà cuối cùng lại không dám cùng team với em, tôi cũng không biết nói gì với bản thân nữa. Nhưng tôi thật sự không hối hận, vì tôi đã chứng kiến một em trên sân khấu tuyệt vời như thế nào. Lúc đó ánh mắt em như xuyên qua màn hình hướng tới phía tôi khiến tim không thể chịu nổi nhịp đập quá nhanh mà nhói một cái.

Sau này cùng team với em rồi, thấy được sự cố gắng và chăm chỉ ngoan ngoãn của em, tôi lại càng trầm mê hơn nữa. Như một tín đồ nhìn tín ngưỡng của lòng mình, ánh mắt tôi không tự chủ mà hướng về em bất cứ lúc nào. Hiệu suất tập luyện không hề cao như tôi nghĩ vì cứ mải mê ngắm em nên lần chia team cuối cùng tôi không cùng team với em nữa nhưng ánh mắt này không che giấu nổi mà chết chìm trong ánh mắt đẹp đẽ của em.

Cùng em thành đoàn, cùng em ở chung một khu KTX, cạnh bên phòng của em, được nấu ăn cho em và nghe tiếng "Cảm ơn Nguyên Ca", tim tôi như nhũn đi, đáy lòng mềm mại tựa như từng sợi lụa trải xuống.

Sau này em kết hôn, nhìn em sống hạnh phúc với...

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!

Patrick lao từ phòng khách vào, đánh vào đầu Trương Gia Nguyên một cái rõ đau, cười đến là dịu dàng lấy tay nhéo tai hắn, hét to:

- Tết nhất đến nơi, nhà bao việc. Đã là 29 Tết rồi đó, Nhà còn chưa có dọn đâu! Vậy mà anh còn ở đây ôm đàn viết nhật kí à? Đi ra dọn nhà! Nhanhhhhhhh!!!!!

Gia Nguyên ấm ức xoa xoa đôi tai bị nhéo đến đỏ lên, đáng thương hề hề mà đi ra ngoài. Trước khi đi, còn quay lại nói với cậu:

- Em thay đổi rồi!!!! Em ác lắm huhu....

- Anh thử nghĩ lại coi, vì ai em mới ác? Ai ăn hết bánh bao kim sa em mới mua? Ai bày bẩn ra nhà? Ai đang dọn đồ chạy ra ôm đàn hát? Ai đang quét nhà thì chạy ra viết nhật ký? Ai?

- Thì là anh. Anh xin lỗi được chưa?

Nói rồi, hắn quay mông chạy thẳng vì sợ bị vợ iu oánh thấy ông bà. Mãnh nam Đông Bắc cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nóc nhà mà thôi.

Đêm Giao Thừa.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm 30 Tết, Gia Nguyên nằm lên trên đùi Patrick cùng cậu xem chươngg trinh cuối năm trên TV. Mấy ngày được nghỉ lễ Tết này, cãi nhau thì có đầy nhưng trong lòng cả hai người lại cảm nhận sự bình yên, ấm áp không gì sánh được.

Cái cảm giác được ở bên cạnh người yêu lúc kết thúc năm cũ, bắt đầu một năm mới chính là cảm giác tuyệt vời nhất mỗi năm với hai người.

Đúng 12h, tiếng pháo hoa vang lên ngoài cửa, sáng rực một góc, len qua cửa kính bắt quả tang hai người đang hôn nhau trên chiếc sofa giữa phòng.

Ở đâu đó trong những căn nhà, hàng ngàn tin nhắn gửi lên chiếc gúp:

Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro