YuanPat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YuanPat.

Trên cánh đồng hoa trải dài mênh mông kia, ánh mặt trời đổ xuống ghim hằn hai cái bóng cuốn lấy nhau.

Hạo Vũ cười đến rạng rỡ, gối đầu lên chân Gia Nguyên. Đoá bồ công anh trên tay cậu lắc lư không ngừng trước gió.

- Nguyên, cậu thấy bồ công anh đẹp không?

- Rất đẹp.

- Cậu có thấy tình yêu của chúng ta giống đoá hoa này không? Mỏng manh, dễ vỡ...

- Hạo Vũ...

Gia Nguyên đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người bên cạnh. Đôi mắt cậu lim dim tận hưởng như một con mèo nhỏ. Lát sau cậu thì thầm:

- Nguyên, tớ đã làm sai...đúng không?

- Là chúng ta cùng sai. Hạo Vũ, cậu đừng...

- Là tớ sai, Tớ đến đám cưới của cậu cướp cậu về đây. Cậu nói xem, cô ấy có giận tớ không? Tớ ích kỷ quá, chỉ muốn cậu ở bên tớ, của một mình tớ thôi. Nhưng tớ chợt nhận ra, cậu cũng có cuộc sống của cậu. Lẽ ra tớ không nên cướp cậu đi mấttt... Bộ quần áo này cậu mặc đẹp trai thật đấy.

Hạo Vũ mân mê bộ vest chú rể trên người Gia Nguyên. Gió thổi nhẹ, lùa vào mái tóc của hắn, khiến nó trở nên bồng bềnh. Dáng vẻ đẹp trai nhất của Gia Nguyên, cuối cùng cậu cũng thấy rồi. Không còn mong ước gì nữa.

- Nguyên, về nhà đi.

Cậu không cần phải nói rõ là nhà nào, hắn cũng tự biết "nhà" mà Hạo Vũ muốn nói tới. Là nhà của hắn và cậu. Chốn bí mật cũng là chứng kiên toàn bộ tình yêu này.

Touch ID xong, Hạo Vũ mở rộng cánh cửa của căn nhà đã lâu không thấy ánh sáng.

- Nguyên, chào mừng về nhà.

Khoé miệng cậu kéo rất rộng, khuôn mặt cũng rạng rỡ như mặt trời ngày hè. Bất giác, môi của hắn cũng cong cong theo nụ cười ấy.

Cuối cùng cánh cửa này cũng mở ra một lần nữa. Trái tim của Gia Nguyên cũng sống lại một lần.

- Nguyên, tớ phải vào nhà vệ sinh một chút. Cậu ngồi ở ghế sofa đợi tớ nhaaa.

Cậu cười tươi, làm nũng với hắn. Thế nhưng khoảnh khắc cậu quay lưng lại với hắn, đôi mắt đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Tay Hạo Vũ run run, nhìn mãi vào số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng, ngón tay hạ xuống, dút khoát ấn phím gọi.

- Cháu chào bác, cháu là Hạo Vũ đây ạ.

- Cháu xin lỗi. thật sụ rất xin lỗi hai bác.

- Mong hai bác có thể cho cậu ấy một cơ hội nữa.

- Dạ cháu cảm ơn.

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc chân của Hạo Vũ không kiên trì nổi nữa. Cậu khuỵu xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo.

Tim đau quá, làm sao bây giò.

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói lo lắng của Gia Nguyên:

- Hạo Vũ, cậu xong chưa? Cậu làm gì trong đó?

Hạo Vũ nhanh chóng lau nước mắt, kìm lại nỗi đau đớn trong lòng, trả lời hắn:

- Tớ xong ngay đây. Hơi thất thần một chút.

Đập vào mắt cậu sau khi mở cửa ra là khuôn mặt lo lắng của Gia Nguyên.

Trên chiếc sofa màu xanh, Hạo Vũ dựa vào lòng Gia Nguyên, thoả mãn nhắm hai mắt lại. Sau đó, cậu chậm rãi hồi tưởng lại:

- Nguyên, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu chẳng nói chẳng rằng vác theo chiếc ghita đi thẳng vào phòng, cũng không thèm nhìn tó một cái.

Gia Nguyên cúi đầu nhìn cậu, cũng hồi tưởng lại đoạn ký ức ngọt ngào ấy:

- Nhớ.

- Nguyên, cậu có nhớ cây sen đá tớ mua không? Cậu lỡ tay làm vỡ nó, tớ đã giận cậu mất mấy hôm.

- Nhớ.

- Nguyên, cậu có nhớ...

Rốt cuộc cũng không thể đếm hết bao nhiêu chữ nhớ. Mọi kỉ niệm của hai người đều đã được nhắc lại trong buồi chiều đầy nắng ấm áp ấy.

Tiếng chuông điện thoại của Gia Nguyên kêu inh ỏi, phá vỡ giây phút lãng mạn đó, cũng phá vỡ trái tim của cả hai người dù mới chỉ một người biết được điều đó.

- Nghe máy đi. Cậu không thể tắt máy mãi được.

Gia Nguyên bấm nút nghe. Sắc mặt xấu dần, ánh mắt không nỡ nhìn xuống Hạo Vũ. Cậu nở nụ cuòi rất tươi, ra vẻ không sao bảo hắn:

- Tớ không sao mà. Cậu đi đi. Nói chuyện đàng hoàng với họ.

Tiễn Gia Nguyên ra cửa, ánh mắt Hạo Vũ lưu luyến nhìn chằm chằm Gia Nguyên.

- Tớ đi đây. Cậu ngủ một giấc dậy là đã thấy tớ rồi.

Cậu gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, như một con mèo nhỏ, cực lì dễ thương. Gia Nguyên bật cười, quay đi.

- Gia Nguyên.

Hạo Vũ gọi tên hắn.

Lúc ấy, mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Cậu đứng ở đó, ngược sáng, trên khoé môi cười rất tươi, vẫy tay nói:

- Tạm biệt.

Cánh cửa nhà đóng lại, cũng như cách tình yêu này khép lại.

Hạo Vũ đi hết một lượt quang căn nhà. Bất cứ thứ gì cũng làm cậu lưu luyến dừng lại, nhìn chằm chằm rất lâu.

Cuối cùng, cậu nằm lên giường của hắn, siết chặt chiếc gối còn vương lại mùi hương của hắn. Tay cậu run run mớ ngăn kéo tủ cạnh đầu giường, lấy ra lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước.

Cầm lấy chiếc cốc của Gia Nguyên, uống hết số thuốc còn lại trong đó.

Trước khi mắt cậu trở nên mờ mịt, hình ảnh trong đầu cậu chỉ có một mình hắn. Chính là dáng vẻ hắn mặc vest cúi đầu cười rất tươi với cậu.

Ngón tay bấm gửi đi tin nhắn soạn sẵn từ trước rồi không kiên trì nổi, buông thõng xuống giường.

Lúc Gia Nguyên vui vẻ chuẩn bị ra xe chạy đến với người yêu dấu, thì một tin nhắn được gửi tới:

Gia Nguyên của tớ,

Khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ tớ không còn trên cõi đời này nữa...

Nụ cười trên môi hắn đông cứng lại. Ném vội chiếc điện thoại vào xe, Gia Nguyên lao xe điên cuồng đến "nhà" của bọn họ.

Lúc cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Gia Nguyên thấy một dáng hình như thiên thần đang nằm ngủ. Trên khoé môi vẫn lưu lại nụ cười rạng rỡ.

Hắn thẫn thờ ngồi nhìn cậu, ngây ngốc mỉm cười.

Vị bác sĩ bảo mọi người bên cạnh ra ngoài. Trước khi rời đi, ông ấy nói:

- Trương tiên sinh, cậu ấy đã ngủ rất ngon. Cuối cùng cũng không còn đau khổ nữa. Ngài đừng quá đau buồn.

Gia Nguyên như là không nghe thấy vị bác sĩ đó nói gì. Ánh mắt vẫn gắt gao hướng về người đang nằm trên giường kia. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cậu, hắn thì thầm:

- Hạo Vũ, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Khi đó, cậu cười rất tươi, tim tớ hẫng mấy nhịp nên không dám nhìn cậu lâu.

- Hạo Vũ, cậu có nhớ cây sen đá đó không? Cậu suốt ngày chăm sóc nó, chẳng để ý gì đến tớ cả. Tớ đành phải lén lút đập vỡ nó. Ai dè cậu lại biết được...

- Hạo Vũ, cậu có nhớ bé Sao Biển mà cậu tặng tớ không? Tớ cứ nói không thèm đeo. Nhưng chỉ cần không có cậu tớ đều treo nó trên ngực trái của tớ.

- Hạo Vũ, cậu có nhớ...

Nước mắt chảy xuống. thấm đẫm một mảng lớn chiếc ga giường.

- Hạo Vũ, cậu có nhớ cậu hứa với tớ không? Cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ mà. Đồ nói dối, Quay lại với tớ đi. Nếu không mũi cậu sẽ dài ra đó. Cậu sẽ không đẹp trai nữa...

- Hạo Vũ, tớ mệt quá, tim cũng đau quá. Có thể ôm tớ một cái được không?

Có người đi vào, đặt chiếc điện thoại trước mặt hắn. Chầm chậm với lấy chiếc điện thoại. Trên đó, có một tin nhắn chưa kịp gửi. Bấm nút nghe, giọng nói ấm áp của Hạo Vũ truyền ra khắp căn phòng.

" Nguyên của tớ, tớ yêu cậu. Sống thật tốt nhé. Sayonara."

- Hạo Vũ của tớ, tớ cũng yêu cậu. Đợi tớ nhé!

Gia Nguyên cười thê lương, cầm con dao nhỏ cắt mạch máu trên tay trái.

- Xin lỗi, tớ không thể sống tốt mà không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro