PhuPat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PhuPat.
Patrick cầm trên tay bức thư tình, ánh mắt cậu dừng trên phong thư ấy rất lâu như đang do dự không biết nên làm sao.
Prim vỗ lên bờ vai cậu thì thầm:
- Pai Pai, sau này có thể chúng ta khó có thể gặp lại anh ấy nữa đâu.P'Phu sắp rời đi rồi.
Patrick ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình, sau đó ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết. Cậu chạy về nơi tuyển quân trong làng.
Khi Patrick chạy tới, những người con trai còn trẻ măng, độ tuổi 16-20 ấy đã lên xe gần hết, chỉ còn lại Phuwin với hai ba người bạn. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn ra phía cổng, đáy mắt toàn là sự tiếc nuối. Chỉ đến khi một cậu nhóc12,13 tuổi hớt hải chạy tới, ánh mắt hắn mới trở nên vui vẻ, lấy tay đẩy mấy đứa bạn lên trước. Hắn quay lại nhìn cậu nhóc đang cúi gằm đầu hai tay đưa cho mình lá thư.
Aizzz thật là dễ thương màaaaaaaa... Để cậu ở lại đây, hắn không an tâm chút nào, nhưng vì nhiệm vụ, hắn bắt buộc phải làm vậy.
Lệnh của quân nhân không được làm trái.
Cậu nhóc Patrick run run nhưng mở lời bằng cái giọng dõng dạc như dùng hết tât cả can đảm của cậu từ khi sinh ra vậy:
- P'Phu, xin anh hãy nhận lấy lá thư này của em!
Anh em trên xe hú to, trong sân vang lên rất nhiều tiếng trêu chọc. Một anh chàng hét lớn:
- Tiểu đội trưởng, nhận thư của người ta điiiiii!
Patrick cúi đầu nên Phuwin không thấy được khuôn mặt cậu, nhưng vành tai đỏ đỏ ửng hết lên tố cáo cậu không hề dũng cảm như lời nói. Hắn cười cười, đưa tay nhận lấy bức thư của cậu. Trước sự ngạc nhiên của Patrick mà để lại một câu nói:
- Những gì em muốn nói, tôi cũng như vậy. Tôi đợi em.
Rồi phủi mông lên xe trong sự trêu chọc của đồng đội.
Patrick nhìn theo bóng lưng trên chiếc xe ấy cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu.
Sau đó, mỗi tháng, cậu sẽ nhận được bức thư của hắn. Những bức thư mang đầy tình cảm chất chứa mà hắn không dám thổ lộ hôm ấy.
"Bức thư đầu tiên tôi gửi em,
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Hôm nay, tôi đã đến đơn vị. Lúc vác súng tập dượt trong rừng, tôi đã nhìn thấy một chú thỏ trắng. Giữa rừng núi xanh ngắt, nó xinh đẹp và chói mắt như em vậy khiến tôi lo sợ sẽ bị vấy bẩn. Hôm nay, tôi nhớ em rất nhiều, người yêu của tôi."
Cậu chìm vào trong thế giới của anh mà chậm rãi trưởng thành, ngày càng trở nên mạnh mẽ , góc cạnh hơn.
Cứ thế 3 năm dần trôi qua, ngày mai chính là ngày cậu được vào quân ngũ rồi!
Patrick cầm lấy lá thư vừa được gửi tới cậu mấy ngày trước cất vào trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Bên trong là tất cả những bức thư của hắn gửi cho cậu. Từng bức thư đều được cậu giữ lại cẩn thận như bảo bối. Suốt 3 năm trời, chỉ có nó ở bên mới làm cho cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn luôn bên cạnh mình.
Nhưng mà, ngày mai là có thể được gặp hắn, những bức thư này đã làm hết nhiệm vụ của mình rồi. Patrick đem chiếc hộp chôn dưới bóng cây du già trước sân.
Sáng sớm, cậu đã thức dậy, mặc lên mình bộ quân phục, sau đó mang theo balo bước chầm chậm đến sân của làng.
Thế nhưng, hôm nay mọi người đều có điều gì rất lạ. Ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt buồn buồn. Ban đầu, cậu định hỏi nhưng nghĩ là dù sao mình cũng sắp đi, chắc các bác không nỡ xa mình đây mà. Cậu không để ý tiếp tục rảo bước đến điểm hẹn.
Mọi người đều nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu mà buồn bã. Chắc thằng bé chưa biết chuyện, nếu nó biết...
Patrick không hề hay gì cả, cậu vui vẻ bước vào cánh cổng mà không ngờ đau khổ sẽ vùi cậu vào nơi tận cùng.
Khi cậu nhìn thấy chiếc quan tài đó, cậu chết lặng gục xuống bến cạnh, cổ họng bỗng mất đi khả năng nói chuyện. Cậu nhìn hắn mà không nói được lời nào, nước mắt cậu chảy dài xuống. Trong tim quặn thắt đau đớn nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn gương mặt trắng bệch nằm lại đó, trên mặt hắn còn nở nụ cười rất tươi. Một đồng đội đưa cho cậu một bức thư, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn vào cậu.
Patrick mở vội lá thư của Phuwin ra. Từng chữ từng chữ như đâm vào trái tìm nát tan này.
" Patrick,
Tôi sắp phải rời xa em rồi. Không kịp nhìn thấy em trong bộ quân phục chính là hối tiếc nhất của tôi.
Tôi biết chắc em sẽ không muốn nghe tôi giải thích đâu, vì tôi lại bỏ em đi dột ngột thế này cơ mà. Em đừng giận tôi được không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh em khóc là tim tôi đau đớn lắm. Em đừng khóc vì một kẻ làm tim em đau nhé...
Xin lỗi, không thể tiếp tục bên cạnh em được nữa rồi.
Tôi vẫn luôn muốn nói câu này với em, nói trực tiếp! Nhưng tôi không thể nữa rồi... Đành nhờ lá thư này gửi hộ tâm tư của tôi...
Tôi Yêu Em.
Từ người yêu em nhất thế gian, Phuwin."
Cậu vừa cười vừa khóc mà đọc lá thư, không ai nỡ nhìn bộ dáng đó của cậu. Prim chạy tới ôm lấy cậu vào lồng ngực, vỗ vỗ đôi vai gầy như an ủi.
Cậu hết sức lực, nói vào tai Prim.
- Tớ muốn tổ chức hôn lễ với anh ấy... Cậu giúp tớ được không?
Prim nhìn ánh mắt kiên định của cậu, do dự rồi gật đầu. Cô gọi mấy bác trong làng tới, nói với họ về việc này và xin được giúp đỡ. Họ nhìn hai đứa con yêu quý của làng một người hy sinh, một người vô hồn, đồng ý.
Patrick mỉm cười thê lương nhìn quan tài của chồng mình dần bị đất lấp theo từng nhát xẻng.
Đau đớn như tiếp sức cho sự trả thù của cậu. Patrick trở thành một kẻ khát máu, mang trong tim nỗi đau cùng cực bước vào trận chiến. Sau khi giết được tướng địch, cậu cũng hy sinh anh dũng.


- Mẹ ơi, đây là mộ đôi ạ?
Một cậu nhóc hỏi mẹ mình về hai ngội mộ nằm cạnh nhau trên ngọn đồi rực rỡ ánh nắng.
Prim vuốt tóc cậu con trai nhỏ, nhìn hai ngôi mộ cuói dịu dàng. Cô nói với con trai:
- Đây là ngôi mộ của chú Patrick và bác Phuwin của con.
- A, con biết rồi. Đây là mộ của anh hùng làng ta đúng không mẹ?
- Suỵt, con nói khẽ thôi. Đừng làm phiền họ ở bên nhau.
Prim dắt tay con trai mình, nhìn hai ngôi mộ lần cuối rồi bước đi, miệng còn lẩm bẩm:
- Hạnh phúc nhé, cả hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro