Lại là YuanPat nhaaa ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc Mặc , anh nói đi. Em phải làm sao thì PaiPai mới để ý em hơn đây? Phải làm sao đây?

Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ đi qua đi lại cả trăm lần cũng chỉ hỏi Lâm Mặc một câu đó thôi. Thế nhưng chỉ cần Lâm Mặc đưa ra một giải pháp gì là hắn ngay lập tức bác bỏ. 

Mặc Mặc thực sự rất đau khổ có được không? Biết trước, anh đã ra ngoài đi chơi cùng với AK, Paipai và Mika. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện biết trước.

- Mặc Mặc, anh có nghĩ giúp em không? Đừng ở đó thở dài nữa. Nếu không đừng hòng em giúp anh tán AK nha.

Lâm Mặc ngay lập tức lao đến bịt miệng cái tên Tròn Tròn này lại.

- Em định hét cho cả cái khu này nghe thấy sao?

Trương Gia Nguyên phát ra tiếng ú ớ , cố gắng gỡ tay anh ra.

- Sao nào? Anh có giúp không?

Hắn nhướn mày nhìn anh. Cái mặt vênh váo làm Mặc Mặc chỉ muốn đạp cho một cái. Anh nghiến răng, gằn từng chữ:

- Giúp thì giúp, được chưa?

Trương Gia Nguyên chầm chậm ngồi xuống ghế, chân phải bắt chéo lên chân trái, dáng ngồi ưu nhã hất cằm về phía Mặc Mặc:

- Sớm nói có phải tốt không? Nói đi.

- Anh nhớ mày mới mua một cái kèn Sô- na mới đúng không?

Hắn gật gật đầu. Mua cái kèn này là vì hôm trước đi ngang qua phòng Patrick nghe thấy cậu nói muốn học Sô-na.

Châu Kha Vũ là thầy dạy tiếng Trung, Riki là thầy dạy vũ đạo. AK có thể giúp Pat cải thiện âm nhạc. Dường như tất cả mọi người đều có thể là lão sư của PaiPai ngoại trừ hắn.

Có trời và Lâm Mặc biết, hắn muốn được nghe hai chữ "lão sư" ngọt sớt của em ấy đến mức nào. 

Vì vậy, mỗi ngày đều lén học kèn Sô-na một tiếng đồng hồ để có thể thật hoàn hoàn hảo hảo thành "Nguyên Lão Sư" trong miệng Pai Pai.

- Tiếp đi.

- Bây giờ như thế này.........


20:05 

Địa điểm: Kí túc xá khu B. 

Zoom lên kĩ hơn: chính giữa tầng 2, 2 căn phòng với bảng tên khổ chữ lớn gắn ở cửa: TRÒN TRÒN và PAI PAI.

Mika, chú Viễn thì sang khu A. AK bị Mặc Mặc kéo ra ngoài từ chiều.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đầy đủ.

INTO1_ YuanYuan: Alo, Tròn gọi Kem.

INTO1_Momo: Alo, Kem có mặt.

INTO1_YuanYuan: Vườn không nhà trống chứ?

INTO1_Momo: Báo cáo đã xong. Có thể bắt đầu rồi.

INTO1_YuanYuan đã thả tim về tin nhắn của bạn.

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong. Đối với hắn ấy mà, chỉ cần một tâm hồn đẹp là đủ. Ai bảo trời phú cho hắn khuôn mặt đẹp như vậy. Có trách thì phải trách gen nhà người khác không bằng gen của bố mẹ hắn nha. Bố mẹ, con yêu hai người rất nhiều!

Trương Gia Nguyên cầm kèn lên thổi. 

INTO1_PaiPai mau lăn lại đây cho anh.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bé Thỏ trắng hắn mỏi mắt mong chờ đã mở cửa chạy vào. Cậu nhìn hắn cầm kèn Sô-na, thổi lên những giai điệu ấm áp, không khỏi có chút ngơ người.

Đôi mắt mở to kinh ngạc cùng cái miệng chu lên của cậu làm Trương Gia Nguyên rất thỏa mãn.

Ai da, sắp được gọi là "lão sư" rồi. Mấy chị shipper Duẫn Gia Nhân mau ghen tị với tôi đi. 

Hắn dừng lại, làm cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu. Cái này là Lâm Mặc dạy đấy. Anh ấy cũng hay dùng chiêu này với AK .

- Ơ? Sao bé lại sang đây?

- Woa! Nguyên Ca dạy em đi, dạy em đi.

Patrick như một chú thỏ nhỏ tìm được món đồ yêu thích mà thỏa mãn. Cậu ôm lấy  tay hắn lay lay.

- Được rồi, Pai Pai . Anh sẽ dạy mà.

- Dạ được Nguyên lão sư.

Haha, Trương Gia Nguyên cười lớn trong lòng. Lâm Mặc quả là anh  em tốt của hắn mà.

- Vậy từ mai hôm nào không có lịch trình thì 10h30 sang tìm anh nhé. 

- Nhớ rồi, Nguyên lão sư.

Muốn ăn được thịt thỏ thì phải kiên nhẫn. Phải từ từ đến gần để nó có tình cảm với mình. Sau đó từng chút từng chút biến nó thành món thịt thỏ thơm nức, ngon từ thịt ngọt từ xương :))

#Trương_Gia_Nguyên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro