PK- AKPat (2)....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có ai đó nói rằng: " Chỉ khi thích một người, toàn tâm toàn ý vì người đó thì bất kì một chuyện gì của người ấy cậu đều sẽ biết". Lúc đó AK nghe thấy chỉ vội cười nhạo, nói nó quá ngôn tình đi. Rằng rapper như anh không cảm nhận được.  Nhưng AK bây giờ đã từ chối nhận người từng nói ra câu đó là mình rồi.

Hai tuần cách ly ở khách sạn cùng các thực  tập sinh mới quen khiến Patrick rất vui vẻ. Mỗi lần  mọi người cùng nhau ăn cơm dưới sảnh, mọi người đều sẽ không ít thì nhiều mà nhắc đến cái tên AK đó. Dần dần trong ấn tượng của cậu, AK là một rapper rất ngầu lòi và tài năng. Vì mọi người muốn học hỏi thêm về rap đều sẽ tìm đến anh ấy.

Bởi như vậy, trong một ngày thứ bảy thời tiết nắng đẹp, Patrick cầm theo một túi hamburger và một tập bản thảo gõ cửa phòng đối diện.

- Cộc cộc.

AK đang nằm dài trên giường, ôm chú vịt màu vàng suy nghĩ xem bao giờ Patrick mới đi tìm mình thì có tiếng gõ cửa.

- Bé Sao biển à, không nhịn nổi nữa rồi sao? Haha, quả nhiên vẫn rất dễ thương.

Trước khi mở cửa cho cậu, đó là một AK mưu mô như một con cá mập lão làng. Nhưng khi xuất hiện trước mặt cậu, lại là một AK khác - một AK tràn ngập hơi thở của sự ngông cuồng nhưng cũng vô cùng rạng rỡ, ấm áp như tia nắng giữa mùa đông lạnh giá vậy.

- Hi bro, tìm anh có chuyện gì sao?

Anh vẫn giống như lần  đầu cậu gặp, chỉ là ngữ điệu thân thiết hơn rất nhiều, không còn chứa sự lãnh nhạt như trước. Tim cậu lại bắt đầu đau nhói nhưng cảm giác quen thuộc càng nhiều hơn. Tựa như anh và cậu đã gặp nhau từ kiếp trước, phảng phất một sự lưu luyến không thể diễn tả.

- Em muốn nhờ anh xem hộ bài hát này. Em cũng không hề nhờ không nha. Tiền công là túi Hamburger này.

- Sao em biết anh thích vậy? Thực sự cảm ơn bé rất nhiều nha.

AK đưa tay xoa đầu cậu nhóc   Patrick, nói với vẻ cực kì hài lòng.

Bản thân Patrick cũng không hề biết AK yêu thích thứ gì. Chỉ là, mỗi lần cậu nghĩ về anh trai AK này, từ mã code của hình ảnh hiện lên trong đầu, cậu xác định có vẻ như anh rất thích ăn Hamburger . Rõ ràng cậu chưa hề gặp anh nhưng lại có cảm giác hai người ở cạnh nhau rất lâu rồi vậy.

Không ngờ cậu và AK có thể hợp nhau đến vậy. Patrick chỉ có thể hận sao không cho họ gặp nhau sớm hơn. Từ sở thích đến cảm nhận cậu và anh đều giống nhau đến bất ngờ. Nếu cậu là Chung Tử Kì, vậy chắc chắn anh sẽ là Bá Nha rồi.

Patrick làm sao hiểu được. Trong những ngày tháng không có cậu kia, AK vì nhớ mà trở nên thích những thứ cậu thích, mà trở nên khổ sở như thế nào. Những thứ này, vĩnh viễn AK đều không muốn cậu biết.

Những ngày sau đó, cậu đều dính lấy anh, tựa như những ngày còn ở Beclin thơ mộng. Đáng tiếc, lại chỉ còn một người nhớ đến.

Hôm chọn ký túc xá, Patrick đã cố gắng đi tìm AK vì muốn chung phòng với anh. Chỉ là, khi cậu chạy đến, căn phòng đó đã không còn chỗ cho cậu nữa. Phải chăng cậu và anh lại bỏ lỡ nhau rồi đúng không?


Patrick nằm trong lòng AK, đầu tựa vào ngực anh, cùng anh xem quyển nhật kí Sao biển kia. Đọc đến đoạn cậu cho rằng họ đã bỏ lỡ nhau đó, AK bật cười khúc khích, lồng ngực cũng rung lên nhè nhẹ. Patrick giả bộ giận dỗi anh:

- Không được cười. Anh mưu mô như vậy mà còn cười em? 

- Hahaha tất  cả là do bé Sao biển nhà em ngốc quá chứ bộ. Lúc đó, anh cố tình làm vậy cho em nhớ đến anh một chút. Ai dè....

- Ai dè em lại thân với Châu Kha Vũ như thế đến mức hối hận xanh ruột chứ gì? Hahaha.

- Hừ, em thật quá đáng , rõ ràng là nhận ra anh. Vậy mà còn giả bộ như chưa gặp anh bao giờ. Em cũng rất mưu mô nha. 

Patrick đánh khẽ vào ngực anh. Sau đó, đôi mắt hạnh kia lườm anh. Nhưng đó đâu phải là lườm thường mà là lườm yêu đấy có được không?

- Ai bảo anh lâu như thế vẫn không thèm gọi điện nhắn  tin cho em. Em đã đợi rất nhiều năm đấy đến mức em cứ nghĩ là anh quên em rồi.

- Anh không ngờ em lại drama như vậy luôn? Nhưng mà bé Sao biển của anh dễ thương quá đi.

 Cậu ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh, làm một con vịt chết còn cứng miệng:

- Ai? Ai là của anh? Hứ em mới không thèm.

Ak nở nụ cười nham hiểm, giọng nói trầm khàn hạ tông lại càng thêm quyến rũ:

- Patrick, em nói xem. Nếu một con Thỏ ngu ngốc dâng hiến thì con Sói sẽ làm gì?

- Dương nhiên là nó sẽ ăn con thỏ đến không còn mảnh  xương rồi.

- Em nói đúng. Nhưng mà Patrick à, anh là con sói đó đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro