PK - AKPat.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02: AK Lưu Chương& Patrick.

- Anh AK ơi! Anh AK.....!

Cậu nhóc nhỏ Patrick cầm trong tay bài rap cậu tự tay viết chạy về phía anh trai nhỏ mới quen của cậu. Anh trai nhỏ bảo cậu gọi anh ấy là AK caca vì anh ấy lớn tuổi hơn cậu.

Trong suy nghĩ của Patrick , anh AK ngầu ơi là ngầu. Anh ấy hát cũng hay mà rap cũng giỏi nhưng cậu thích nhất là nhìn anh AK khi rap. Trên người anh sẽ tỏa ra khí chất giống mấy anh hay rap trên ti vi mà cậu hay xem. Họ gọi là cái gì ý nhỉ? À.....   là sinh ra để ở trên sân khấu.

AK ngồi trên chiếc xích đu tận hưởng ánh nắng hiếm hoi của mùa đông nước Đức. Lại ngồi nhìn về phía bé con đang chăm chú viết nhạc kia. Nắng len lỏi qua lá cây hắt một chút lên khuôn mặt ngây thơ của cậu . Patrick ngơ ngẩn đưa mặt mình ra hứng chút nắng ấm áp. Cậu ngửa mặt lên, híp đôi mắt cảm thụ trông y hệt như một chú mèo con làm cho AK muốn ôm lấy cậu mà cưng nựng.

- Phì...

AK bỗng bật cười vì suy nghĩ của mình. Còn cậu nhóc ngồi đằng kia lại hờn dỗi trách móc anh.

- Anh AK~~~. Anh cười cái gì nha? Mặt em cũng đâu có dính gì? A Hay là răng em dính rau sao? Em đã đánh răng kĩ rồi mà.

Cậu gấp gáp hỏi lấy hỏi để nhưng AK chỉ cười mà không đáp. Anh sẽ không nói suy nghĩ xấu xa trong lòng mình ra đâu. Cứ để nó làm bí mật trong lòng anh đi .

- Patrick, không viết được thì thôi vậy. Chỉ cần em tiễn anh là anh đã cảm thấy rất vui rồi.

Cậu nghe rõ ràng từng lời anh nói. Khuôn mặt cũng thu lại nụ cười. Trong đôi mắt toát ra nỗi buồn khó tả. 

- AK phải đi thật sao? Em không chịu cho AK đi đâu!

Anh dịu dàng xoa đôi lông mày đang díu lại với nhau của cậu, trả lời.

- Đừng có nhăn mày, sẽ không dễ thương đâu. 

Anh phải về nhà. Mẹ anh cũng mong anh về như mẹ Rose mong Patrick vậy đó. Nếu bé nhớ anh có thể gọi điện cho anh. Sau này lớn hơn rồi thì sang Trung Quốc tìm anh, anh dẫn em đi chơi , được không?

Cậu do dự rồi gật đầu.  Đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, bĩu môi quát anh:

- Vậy móc ngoéo đi, em chắc chắn anh sẽ quên.

- Được, anh sẽ không quên đâu!

- Nhớ đó, đợi em lớn, em sẽ sang Trung Quốc tìm anh............

____________________________________________________

8h30 phút sáng.

Patrick tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó rồi. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu  cậu mơ thấy giấc mơ này.Mỗi lần tỉnh dậy, gối đều bị nước mắt làm ướt. Nhưng cậu không thể nhớ ra mình từng gặp người con trai có đôi mắt xếch đó.

Cậu bấm máy gọi xuống sảnh yêu cầu đồ ăn. Khi tiếng chuông cửa reo lên, Patrick mặc trên người chiếc áo choàng mỏng manh đi ra nhận đồ. Cánh cửa phòng đối diện cũng bật mở cùng lúc . Một chàng trai với style cực kì ngầu lòi đi ra. Cậu ta khựng lại ngay khi nhìn thấy cậu. Trong đáy mắt hoàn toàn là ngạc nhiên- kiểu ngạc nhiên của những người thân quen lâu không gặp vậy. Nhưng Patrick không hề nhớ mình có thân với người con trai Trung Quốc nào cả.

Cậu vừa đáp máy bay từ Thái đến đây hôm qua và vừa tới khách sạn lúc trưa nay. Đây là lần đầu cậu đến Trung Quốc cũng là đến  để thực hiện ước mơ trở thành idol của mình.

Nếu Patrick ở lại Thái Lan, cậu vẫn là con cưng trên tay bố mẹ và chị, vẫn là diễn viên có triển vọng của GMM, vẫn là em trai cưng của các anh chị GMM, vẫn là học trò cưng của thầy cô. Nhưng đó đều không phải điều cậu muốn. 

Ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên cao kia mới chính là ước mơ của cậu.

AK cố nén niềm vui mừng đến muốn phát điên trong tim mình. Chàng thiếu niên xinh đẹp, ấm áp như chú mèo con kia cuối cùng cũng đến Trung Quốc rồi.

Nhưng cậu không hề nhận ra anh. Được thôi, rồi cậu sẽ phải nhớ.

AK bước đến trước mặt cậu, chìa bàn tay to lớn thon dài trước mắt cậu.

- Xin chào, tôi là AK Lưu Chương. Cậu có thể gọi tôi là AK......

Patrick chỉ cảm thấy khi người nọ thốt ra hai chữ AK đó, trái tim cậu toàn một mảnh đau đớn đến tột cùng.

Cậu gắng gượng giơ tay nắm lấy tay của anh ta.

- Xin chào AK, tôi là Patrick Duẫn Hạo Vũ đến từ Thái Lan. Có thể gọi tôi là Patrick.

Hôm sau up p2 nha!!! Yêu yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro