Air (JaeJoy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, Park Sooyoung.

*
* *

Thân chỉ là một tên giám đốc nghiêm túc lạnh lùng mà mọi người đều sợ hãi, nhưng từ khi có sự xuất hiện của em, anh như trở thành một kẻ hoàn toàn khác, đắm chìm vào tình yêu đầy sắc màu như kẻ nghiện.

Anh và em cùng gặp nhau tại một bữa tiệc liên hoan nhỏ. Dưới nền nhạc nhẹ nhàng ngân vang, em như nàng công chúa xinh đẹp nhún nhảy theo từng ánh đèn nhấp nháy. Bộ váy trắng tinh khôi, làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ mọng cùng hương thơm quyến rũ của em làm anh như chết nghẹn trong bầu không khí náo nhiệt này. Đó cũng chính là lúc anh quyết định phải có được em, người đã biến tất cả mọi thứ trở thành vô hình, để rồi đây trong mắt anh chỉ vỏn vẹn mỗi em.

*
* *

"Chúng ta kết hôn đi!"

Đã hơn một năm cùng chung sống dưới một mái nhà, thế nhưng tình yêu đôi ta vẫn luôn mặn nồng, có khi còn hơn thế. Và anh cảm tưởng rằng, việc rước em về nhà là một quyết định sáng suốt nhất mà anh từng làm. Bởi lẽ, nhờ có em, cuộc sống của anh trở nên sắc màu hơn, chẳng còn nhạt nhoà hay vô vị nữa. Bởi lẽ, cũng chính em, đã làm thay đổi con người anh.

Em có biết, mỗi sáng thức dậy, ngay khi mở mắt, em luôn là người đầu tiên xuất hiện, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng theo làn gió từ cửa sổ thổi vào lan toả khắp phòng, cảm giác nó bình yên lắm.

Em có biết, giọng nói ngọt ngào của em luôn là liều thuốc bổ của anh bất cứ khi nào anh nóng giận.

Em có biết, những nỗi muộn phiền, lo âu trĩu nặng trong lòng anh nhờ có em mà nhẹ tựa lông hồng.

Em có biết, một người lãnh đạm, nhạt nhẽo như anh, từ khi có em mà thay đổi hoàn toàn, rất thích đùa nhây và rất hay trêu chọc, trông chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn.

Tất cả là nhờ có em.

*
* *

Ôm em thật chặt vào lòng, hưởng trọn hơi ấm từ em, mùi hương quen thuộc hoà vào bầu không khí ngất ngây. Anh như một kẻ nghiện, chỉ biết hôn lấy hôn để bờ môi căng mọng quyến rũ ấy; rồi hít hà cánh cổ trắng ngần; phả từng hơi thở nặng trĩu vào tai em như cố quyến rũ. Vậy mà em chẳng có lấy một phản ứng, vẫn còn bình tĩnh chán. Còn anh thì chẳng chịu được, bất công nhỉ?

Em tặng anh một cặp gà bông nhỏ, đặt chúng trên bàn làm việc ở công ty, anh lúc nào cũng trộm ngắm nhìn, trông chúng đáng yêu đến lạ. Rồi cứ thế, anh nghĩ đến em.

Đi công tác, xa em vài ngày, anh đã thấy nhớ. Nhớ những lúc em nghịch ngợm quậy phá anh, nhớ những lần em nhẹ nhàng gọi tên anh, nhớ giọng hát trong trẻo em thường hát ru anh nghe. Chậc, chắc anh phát điên vì nhớ em mất. Thậm chí ngay cả khi nhắm mắt, ngay cả trong giấc ngủ anh đều nhớ đến em.

*
* *

Giống như tất cả những loài động vật trên thế giới đều cần không khí, anh cũng vậy. Nhưng khác một chút, anh cần em, như bầu không khí chỉ đặc biệt dành riêng cho mình.

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh.
Sungjae à, gọi cho em chỉ để nói
câu này nhiều lắm rồi đó."

"Anh biết, nhưng anh nhớ em quá."

"Mới xa em có mấy ngày."

"Xa em 5 phút thôi là anh đã chịu
không nổi rồi.
Anh phát điên mất."

"Thế để em chữa lành cho anh nhé?
Mau mở cửa đi, em đến với anh rồi nè."

Sooyoung à, phải mà chúng ta lúc nào cũng mãi bên nhau thế này thì tốt quá, em nhỉ?
________

Tiếp tục trả request cho bạn @myy_tran
Mình biết mình viết sida lắm, nhưng cũng hi vọng bạn sẽ thích T^T yêu nhiều nạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro