Don't leave me (BamLice) ㅡ Phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't leave me - Bamlice

Như những chiếc lá thu ngả vàng rơi xào xạt xuống nền đất xi-măng, nước mắt Bambam cứ thế rơi xuống làm ướt vạt áo anh. Lại một mùa thu nữa qua đi, lại thêm một năm trôi đi nhanh chóng, và thời gian lại ngắn thêm một chút.

Ngồi trên băng ghế gỗ, Bambam khoác lên mình chiếc áo dạ nâu sẫm, nhìn lên bầu trời trong vắt không một đám mây. Những suy nghĩ mơ hồ cũng bất chợt ùa đến.

Lalisa, em dạo này thế nào? Vẫn khoẻ chứ?

Lalisa, em biết anh đang ở đâu không?

Lalisa, em có nhớ anh không? Chàng trai vitamin luôn giúp em vui vẻ.

Lalisa, em còn hận anh không? Chàng trai đã khiến em chịu những tổn thương đau đớn?

Lalisa, em biết anh đang nghĩ gì không?

Anh đang nghĩ về em, về những kỉ niệm của đôi ta, về những lầm lỗi mà anh gây ra, và về lời xin lỗi không thể nói thành lời.

_________

Lalisa ngồi ở hàng ghế chờ ở sảnh sân bay mà lòng nôn nao khó chịu. Cô muốn nhanh chóng trở về nhà, về vùng nông thôn đầy ắp tiếng chim líu lo, dịu dàng tiếng suối chảy. Những cánh đồng xanh thơm bát ngát, nơi mà cô cùng những đứa bạn tung tăng bay nhảy mà không màng đến điều gì. Và về nơi có anh, để được bên cạnh anh, người mà cô thương sâu đậm.

Lisa rời khỏi quê hương mình để bay đến một đất nước xa xôi chỉ vì khắc giận hờn vô cớ. Cô sang Mỹ du học, để lại anh cùng lời xin lỗi tận năm năm mới quay về. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy thật trẻ con. Chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, cô đã bé xé ra to, giận anh, ghét anh rồi lập tức sang nước ngoài không lời từ biệt. Còn Bambam, anh cũng chẳng thèm níu kéo.

Ai cũng biết Lisa là người tính tình dễ nóng giận, vì thế mà không ai dám chọc điên cô ngoại trừ Bambam. Nhưng vì là Bambam, nên dù giận đến đâu cô vẫn sẽ vui vẻ trở lại nếu như anh làm cô thấy vui. Chỉ riêng một chuyện duy nhất, hiểu lầm giữa anh và cô bạn Mina làm cô điên tiết, và cô còn giận dữ hơn nữa khi anh không một lời giải thích thậm chí là níu giữ cô ở lại. Từ đó, cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, cho đến khi Yugyeom, bạn thân của anh, tìm mọi cách liên lạc với cô, bắt buộc cô phải quay về.

Lần đầu tiên trong suốt 25 năm, cô thật sự hoảng sợ, sợ đến nhói lòng. Từng câu từng chữ của Yugyeom như đang giày vò tâm hồn cô, Lisa cảm thấy suốt thời gian qua mình ngu ngốc thế nào, mình trẻ con ra sao. Cô đã bỏ mặc anh suốt năm năm trời không một lời thăm hỏi, để rồi giờ đây cô thật sự đã hối hận rồi.

________

Làm ơn hãy để cô gặp được Bambam.

Lisa vừa về đến nơi liền gọi điện cho Yugyeom liên tục nhưng anh không nghe máy. Vào giờ khắc này đây cô cảm thấy lo lắng thật sự. May thay, khi cô vừa tìm cho mình chiếc taxi thì Yugyeom gọi đến, đọc địa chỉ cho cô rồi nhanh chóng tắt máy.

Nước mắt Lisa bắt đầu ứa ra, giọng cô run rẩy có chút nghẹn nói địa chỉ cho bác tài rồi thành khẩn bác mau chạy nhanh tới điểm đến, bởi vì cô thật sự sợ hãi đến mức không thở được rồi.

Bệnh viện huyện không mấy to lớn nhưng cũng là bệnh viện lớn nhất ở vùng quê hẻo lánh này, Lisa nhìn thấy nó mà nhói lòng, tim đập thình thịch như chính mình là người mắc bệnh. Cô vội vàng chạy đi tìm phòng bệnh của anh, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Đầu không ngừng vang lên giọng nói nặng nề của Yugyeom.

"Lalisa, cậu về đây ngay được không? Bambam sắp không qua khỏi rồi, xin cậu quay về, gặp cậu ấy lần cuối được không?"

Bambam, rốt cuộc anh mắc bệnh gì? Anh đã từng đùa với em rằng nếu có một ngày anh rời khỏi cuộc đời này, em sống một mình có ổn không? Đến bây giờ em mới nhận ra, anh thật sự không đùa. Lẽ ra lúc đó khi nhìn thấy mặt anh đỏ bừng, nước mắt long lanh, em phải sớm nhận ra anh thật sự không đùa em. Bambam, xin lỗi anh, là em quá vô tâm, xin anh đừng rời bỏ em mà.

Lisa mở tung cửa phòng bệnh, đôi mắt cô nhoè đi, bóng hình mù mờ ngập trong biển nước mắt. Cô dụi mắt mình, nhận ra Yugyeom, bố mẹ mình, bố mẹ Bambam đang đứng nơi đó, bao quanh chiếc giường bệnh trắng xoá, nơi một thân hình mỏng manh yếu đuối đang nằm.

Mình đã đến muộn rồi sao?

Cô vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy thân hình gầy gò ấy, bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã. Là cô đến muộn, thật sự đến muộn rồi!

"Lisa.."

"Anh ấy bệnh gì? Rốt cuộc là Bambam mắc bệnh gì? Sao không ai nói cho con biết vậy? Tại sao?"

"Ung thư máu giai đoạn cuối, cậu ấy biết mình không qua khỏi cho nên.."

"Cho nên anh ấy không cho con biết, cũng không muốn mọi người tiết lộ cho con đúng chứ? Sao mọi người nỡ làm vậy với con? Mọi người biết con yêu anh ấy thế nào mà!"

Tiếng hét của cô như rung chuyển cả căn phòng, như xé nát cả tâm can những ngươig đứng đó. Cô kiềm nén nỗi bi thương nhìn gương mặt trắng bệch của Bambam hiện rõ trước mặt. Không chịu được mà đặt lên đó một nụ hôn sâu đậm, nụ hôn cuối cùng mà cô dành cho anh.

"Bambam để lại cho cậu một lá thư."

________

Ngày Bambam được chôn cất, Lisa vô hồn quỳ trước mộ suốt một ngày trời. Đôi mắt cô mơ màng nhìn hình ảnh chàng trai với nụ cười ngây thơ trước mặt, bất giác lại nở nụ cười theo.

"Bambam, ở trên đó anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Rồi Lisa chợt lấy trong túi áo mình ra một lá thư, là lá thư cuối cùng Bambam viết cho cô. Đến tận bây giờ, cô mới có dũng khí mà đọc nó.

"Lalisa yêu quý, em có khoẻ không? Anh biết ngay khi em đọc được dòng này cũng là lúc anh vĩnh viễn rời xa em. Anh xin lỗi, chuyện anh mang bệnh, anh đã giấu em suốt một thời gian dài. Anh không muốn vì chuyện này mà em lỡ mất tương lai của mình, nếu không anh sẽ thấy bứt rứt lắm. Chuyện hiểu lầm, là anh sai, nhưng anh không giải thích chính là vì muốn em mau chóng rời xa anh. Anh xin lỗi. Lisa ơi, anh đã cố gắng chống chọi với nó, nhưng đã đến lúc anh phải dừng lại rồi, anh quá yếu, anh không thể làm gì được nữa. Có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu nhỉ? Nhưng mà Lisa ơi, em phải tập quên anh đi nhé, em phải sống thật hạnh phúc mà không có anh, như thế thì ở tận trời cao anh mới có thể vui vẻ mỉm cười, được không em? Lalisa, anh muốn em biết, tình yêu của anh dành cho em, là mãi mãi, là vĩnh hằng, thậm chí là chết đi, anh cũng sẽ mang theo tình yêu của chúng mình lên thiên đường. Anh yêu em nhiều lắm, thật sự rất yêu em. Thân gửi em yêu, Lalisa Manoban."

#180823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro