U R (JsephxSomin) ㅡ Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are - JSeph Somin

Jeon Somin là định nghĩa của sự thất bại, thật sự là thế. Cô luôn gặp vấn đề trong bất cứ mọi việc, từ việc ăn ở, học hành cho đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm, mọi thứ đối với cô thật sự không dễ dàng gì. Nhiều lúc cô đã từng bật khóc khi nghĩ rằng, có phải ngay từ khi cô sinh ra đã là sai lầm của Thượng Đế?

Gia đình Somin không mấy thuận hoà, bố mẹ ly hôn, mỗi người mỗi ngã. Cô chỉ còn mỗi người chị duy nhất, là điểm tựa duy nhất của cuộc đời là Jiwoo, thế nhưng ông trời lại nhẫn tâm, cướp người chị hiền từ ấy khỏi cuộc đời cô, khỏi cuộc sống này.

Somin ở trong một căn gác mái xập xệ, cô đã phải trang trải cuộc sống của mình từ khi mới vừa học hết cấp hai. Mọi chi phí sinh hoạt, số tiền học phí đều do cô phải hết sức làm việc, chạy đôn chạy đáo để chi trả. Thật sự rất mệt mỏi, rất khó khăn.

Cô lại không được may mắn như những người khác, kể cả trẻ mồ côi, họ còn có người nhận nuôi, được mọi người yêu quý vì là đứa trẻ ngoan. Còn Somin, cô đã là đứa trẻ ngoan suốt 22 năm rồi, nhưng tại sao vẫn bị hắt hủi?

Ông trời thậm chí còn không thương lấy cô. May mắn lắm mới có thể tốt nghiệp được một ngôi trường loại trung, cô đã vất vả đi tìm việc làm nhưng lại chẳng có nơi nào nhận. Đối với Somin mà nói, chỉ cần có việc làm, chỉ cần có tiền, sống được ngày nào, cô nguyện sẽ đánh đổi tất cả.

Và rồi may mắn thay, cô được chọn vào công ty thiết kế hạng trung. Nhưng công việc chính ở đó chính là chạy vặt và dọn dẹp chẳng khác gì lao công. Cảm thấy như mình bị lừa, cô liền lên tiếng cãi nhau một trận với trưởng phòng, thế là cô bị sa thải.

Chẳng biết mình có phải ngu ngốc hay không khi khó khăn lắm mới có được công việc, không phải cô đã nói chỉ cần kiếm được tiền cô sẽ làm tất cả sao? Somin bật khóc, cô nghĩ rằng mình thật sự quá ngu ngốc rồi.

Trời mưa tầm tã, là an ủi hay đang khóc thương cho vận mệnh đen đủi của cô. Somin đi dưới mưa, đôi vai run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt mặn chát cũng hoà tan vào giọt mưa nặng trĩu. Cô như người vô hồn cứ thế lững thững bước đi dưới màn mưa xối xả. Somin chợt nghĩ, có lẽ thế giới này không nên tồn tại một người như cô, có lẽ kết thúc mọi thứ ngay bây giờ mới là tốt nhất.

Trời vẫn mưa ríu rít, Somin đứng trên cầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Cô định sẽ kết thúc cuộc đời mình, chỉ cần cô nhảy xuống. Nhưng rồi cô chợt cảm thấy sợ hãi, Somin cô đã sẵn sàng cho cái chết chưa?

Nước ngược giọt đắng vào trong, Somin nhắm chặt đôi mắt mình lại. Đôi tay nắm chặt lấy thành cầu, chân từng bước tiến lên. Và rồi cô buông lơi cơ thể, cảm thấy cả thế giới như đảo lộn trước mắt, một màu đen u ám hiện lên trong tầm mắt. Somin cô, đã lìa khỏi cõi đời này.

Jeon Somin, thật sự đã chết chưa?

______

Ánh nắng ấm áp chiếu vào ôm lấy cả cơ thể Somin. Cô mơ màng chớp đôi mắt còn đỏ hoe của mình nay bị thứ ánh sáng làm cho đau nhói. Rồi cô bật cười, bất giác đưa hai tay ôm lấy người mình, cô thế này là đang ở thiên đường hay sao? Không phải địa ngục mà chính là thiên đường.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ về những điều thú vị thì có tiếng ho nhẹ bên cạnh. Somin giật mình, mở to đôi mắt, liền nhìn thấy chàng trai cao lớn đứng đối diện cửa sổ, làm che hết ánh nắng đang rọi vào.

Người này..

"Somin, cậu vẫn ổn chứ?"

Biết ngay mà! Người này thật sự nhìn rất quen! Anh thậm chí còn biết tên cô, vậy hẳn là người đã từng gặp đi.

"Cho hỏi, anh là..?"

Chàng trai bật cười nhẹ, chỉ vào mình, rồi tươi cười trả lời.

"Là tớ, Taehyung đây."

"Taehyung?"

"Lớp trưởng ba năm cấp ba của cậu." Nói đoạn anh dừng vài giây rồi sửa lại câu nói. "À không, chỉ là hai năm rưỡi thôi, đầu kì hai tớ đi du học, cậu còn đến tiễn tớ, nhớ không?"

".. Ra là cậu, lớp trưởng.."

Somin mơ hồ nhớ lại, lớp trưởng năm cấp ba của mình luôn là một người tên Kim Taehyung, trùng tên với một cậu bạn đẹp trai khoá dưới, cả hai luôn bị nhầm lẫn với nhau mỗi khi nhắc đến tên mình. Vì thế khi gọi sẽ có một cái gì đó phía sau phân biệt, ví dụ như Taehyung này sẽ là Kim lớp trưởng, còn Taehyung khoá dưới sẽ là Kim nam thần.

Cô bật cười, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy cô vẫn còn nhớ rõ nó đã xảy ra thế nào, giống như vừa mới ngày hôm qua vậy.

"Từ nay gọi tớ là Seph nhé Somin."

Somin ngưng cười, cô đưa đôi mắt nay đã dịu đi cơn đau rát nhìn anh, rồi như thấy xấu hổ, cô quay phắt đi nơi khác. Đôi mắt lại ngân ngấn nước, bộ dạng của cô lúc này, thật sự quá xấu xí, quá đáng thương. Thế nhưng Seph có vẻ không quan tâm đến vẻ ngoài ấy, anh ân cần nhìn cô, nhìn gương mặt trắng bệch ấy, rồi lại nhớ đến vẻ mặt bi thương đêm qua khiến anh không khỏi lo lắng.

"Somin, đã có chuyện gì xảy ra sao? Đêm qua--"

"Xin lỗi, tớ phải đi."

Somin không muốn nghe anh nói gì về đêm qua, cô thấy mình thật ngu xuẩn, ngốc nghếch, lại bị chính người quen bắt gặp, cô đâu còn mặt mũi mà nhìn anh cơ chứ.

"Somin!" Seph nhanh chóng nắm lấy cổ tay gầy gò yếu ớt của cô, buông lời trách móc lẫn thương cảm.

"Đêm qua cậu rất ngốc. Nếu như tớ không đến kịp liệu cậu có đang ở đây mà cư xử như thế này không? Cậu không thiết sống nữa à? Đối với cậu cuộc sống này vô nghĩa đến thế sao?"

"Đúng vậy!"

Somin hét lớn, nước mắt kiềm nén đã lâu cũng vì thế mà tuôn rơi, cô bật khóc, gằng lấy cánh tay mình nay đã hẳn vết đỏ vì anh nắm quá chặt.

"Cậu thì biết gì? Cậu có phải là tớ đâu, cậu đâu biết tớ đã sống như thế nào? Tớ chính là sự thất bại của tạo hoá, chẳng một ai hay chẳng một cuộc đời nào cần tớ cả. Ngay từ khi học cấp ba, cậu cũng biết tớ sống thế nào mà!"

"Cậu sai rồi." Seph nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Somin, vươn cánh tay ôm chầm lấy tấm lưng mảnh mai của cô từ phía sau, thở vào tai cô hơi nóng ấm áp.

"Nếu không ai cần cậu thì hãy để tớ chứa chấp cậu đi, dù có chịu thiệt tớ cũng chịu. Somin, tớ cần cậu mà. Cậu là cô gái nhiệt huyết nhất mà tớ từng gặp, cậu dũng cảm, cậu chấp nhận số phận, cậu biết cách vượt qua nó. Tớ biết cậu hẳn đã rất mệt mỏi nên mới buông bỏ, vậy hãy để tớ tiếp tục gánh vác nó thay cậu, có được không?"

"Seph, cậu nói vậy là sao? Cậu còn cuộc sống riêng của cậu mà."

"Cuộc sống tớ sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không có cậu. Cậu nghĩ tớ tình cờ gặp được cậu đêm hôm qua sao? Sai rồi, là tớ đi tìm cậu, tìm khắp nơi, may mắn thay, ông trời không phụ lòng tớ, để tớ thấy cậu trong giây phút sinh tử nhất."

Somin đối mặt với anh, con ngươi long lanh nước in đậm bóng hình người con trai quen thuộc trước mắt. Seph đưa ngón tay lau đi nước mắt chực chờ rơi, anh cúi mặt hôn lên chóp mũi đỏ hoe của cô, giọng dịu dàng ấm áp.

"Jeon Somin, từ nay có anh rồi, em không được suy nghĩ ngu ngốc nữa. Hãy để anh là ánh sáng soi rọi cuộc đời đen tối của em, được không em?"

#180823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro