Navillera (EunRong) ㅡ Heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chorong này, em thích làm chim không?"

"Ừm.. em thích làm bướm hơn cơ."

"Tại sao?"

"Mặc dù chim sẽ tung mình sải đôi cánh trắng bay tít lên bầu trời kia, nhưng em vẫn muốn làm bướm, lượn lờ khắp những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Với cả, đôi cánh đầy sắc màu của bướm thật sự rất đẹp."

"..."

"Còn Eunji, chị muốn làm chim hay làm bướm?"

"Chị muốn làm hoa."

"Vì sao thế ạ?"

"Trở thành bông hoa thơm đặc biệt nhất để thu hút những con bướm xinh xắn là em."

______

Có lẽ Park Chorong không biết rằng mình yêu con gái, lại còn là người con gái cool ngầu nhất trường, đội trưởng đội bóng rổ Jung Eunji. Cho đến khi tay chạm tay, môi chạm môi, tim đập liên hồi, em mới biết, rằng mình đã đớp phải thính to rồi.

Chorong là cô gái xinh xắn, khá nhút nhát và ít nói. Nên từ khi trở thành sinh viên năm nhất trường Kyunghee nổi danh này, em chẳng quen biết ai ngoài cậu bạn nói nhiều Yook Sungjae.

Em gặp Eunji là khi các anh chị tiền bối năm hai năm ba thi nhau tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ. Và với sinh viên năm nhất mới mẻ trẻ khỏe đẹp như em, lại vinh dự được gọi mời hết clb này đến clb khác. Trong khi Chorong còn đang e dè suy nghĩ thì cậu bạn Sungjae đã hăng hái tham gia vào clb bóng rổ rồi, và vì thế chẳng nói chẳng rằng hắn đã kéo em vào tham gia cùng luôn.

"Cậu hâm à? Tớ có biết chơi bóng rổ đâu?!"

Sungjae gãi đầu cười ngượng, mới nhớ ra rằng người cậu vừa kéo vào là Chorong, nhưng lỡ làm giấy đăng kí rồi, làm sao rút được đây?

"Xin lỗi nha, tớ quên mất mình đang đi với con gái."

"Hả? Cậu tưởng tớ là con trai à?"

"Haha.."

Mặt em tối sầm lại, trừng đôi mắt to nhìn Sungjae khiến cậu bạn tái mặt vì sợ, nắm đấm chuẩn bị tung ra thì ai đó vỗ vai em đằng sau, ghé sát tai em thầm thì. Giọng nói ngọt đến nỗi làm em run nhẹ người.

"Ở đây không được đánh nhau nha."

Em vội vàng quay ra sau, không may mặt đối mặt với người con gái kia, tạo khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Người em bỗng nóng ran, đôi má cũng ẩn hiện hai đốm hồng hồng. Giật mình, em nhanh chóng lùi về sau nhưng lại bị hậu đậu vấp phải chân mình. Eunji thấy thế, nhanh chóng nắm tay em kéo lại trước khi em ngã sõng soài trên mặt đất. Và rồi do lực kéo quá mạnh, em đã ôm chầm lấy Eunji.

Chẳng hiểu sao trái tim em lại đập nhanh đến nỗi cứ ngỡ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp vì hồi hợp. Cả cơ thể em cũng nóng dần lên, như vừa chạy xong 3 vòng sân ngoài trời vậy. Chorong định buông Eunji ra nhưng bất chợt lại nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch không khác gì mình trong cơ thể người kia, bất giác em nhoẻn miệng cười, cũng không biết vì sao mình lại cười.

"Này cô bé, em ôm tôi hơi bị lâu đó."

"A!" Chorong giật bắn người, vội vàng buông tay ra, ngượng chín mặt. "Em.. em xin lỗi.."

Gì vậy? Ra là người ta đã bỏ ra rồi còn mình thì vẫn ôm một cách tự nhiên như kẻ biến thái à? Xấu hổ chết mất.

"Không phải cảm ơn, mà là xin lỗi sao?"

"Dạ?" Chorong ngước nhìn người con gái trước mặt. Lúc này em mới nhận ra, người con gái ấy thật sự rất xinh, con ngươi đen huyền long lanh sóng nước khiến em như bị hút vào, cả nụ cười tươi như ánh mặt trời soi rọi cả vườn hoa vậy.

"Nghệch mặt ra đó làm gì, mau cảm ơn tiền bối đi." Sungjae thấy hai người cứ nhìn nhau mãi, mới đi đến huých nhẹ vào tay em làm em bừng tỉnh.

"À, em cảm ơn tiền bối nhiều ạ."

"Hai đứa là thành viên mới sao? Ở team bóng rổ?"

"Vâng." Sungjae hào hứng giới thiệu. "Em là Yook Sungjae, còn đây là Park Chorong đấy ạ."

"Chorong biết chơi cả bóng rổ sao?"

"Không ạ. Em bị tên này kéo vào." Nói đoạn em lườm cháy mặt Sungjae. "Liệu em rút đơn được không ạ?"

"Hở? Không biết thì tôi dạy em, sợ gì nhỉ?"

"Dạ?" Chorong mở to con ngươi nhìn Eunji, em bối rối lên tiếng. "Thật ra thì sức khỏe em không thích hợp để chơi bóng rổ đâu tiền bối.."



"Đùa thôi. Nói là clb bóng rổ nhưng thật ra ở đây còn có team cổ vũ nữa, em thích nhảy chứ?"

"Cổ vũ ạ? Vâng, em thích lắm." Em ngạc nhiên cười tươi rói, em thích làm cổ động viên lắm, vì em thích nhảy mà.

"Jung Eunji là tên tôi, đội trưởng đội bóng rổ nữ. Cần gì em cứ hỏi tôi nhé." Eunji nháy mắt với em làm tim em hẫng vài nhịp. Em trơ mắt nhìn Eunji mãi thôi.

"Còn em thì sao ạ?" Sungjae lúc này mới vội vàng lên tiếng làm cả hai mới nhớ đến sự hiện diện của cậu.

"Cậu thì cứ gặp Min Yoongi nhé, ổng là đội trưởng đội bóng rổ nam ấy."

"Vâng.. Sao tiền bối lại lạnh lùng với em như vậy?.." Sungjae khóc thầm trong lòng khi thấy Eunji xoa đầu Chorong rồi đi mất.

______

"Sungjae, tớ nên mua cái nào đây?"

Chorong đứng lớ ngớ trước kệ hàng bánh kẹo, tìm loại socola truyền thống nhưng không quá đắng cho mình. Hôm nay là 14/2, cũng đã đến học kì 2 rồi, và trong khoảng thời gian đó, em đã tìm cho mình rất nhiều bạn, một phần là nhờ Sungjae, còn lại là nhờ Eunji đã giúp em thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình.

Nói đến Eunji, tim em lại cứ bất chợt mà nhộn nhạo, tâm tình thấy vui vẻ hẳn lên khi nhớ đến nụ cười của chị. Cũng chẳng rõ vì sao mà em thích nụ cười ấy lắm, nhiều lúc ích kỉ chỉ muốn chị ấy dành nụ cười đó cho mỗi mình.

"Cậu thích loại nào cứ lấy. Tớ thích matcha socola nhé."

"Ai thèm mua cho cậu. Tớ mua cho các bạn mà."

"Tớ không phải bạn cậu sao? Hừ."

"Cậu lấy của tớ mấy gói rồi còn gì."

"Là do cậu không ăn đó chứ. Mà thôi dù sao ăn nhiều cũng ngán."

Chorong sau khi trở thành con người vui vẻ, nói cười rôm rả cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi nha. Nhiều đến nỗi cứ đến dịp lễ là em lại có quà, như tết trung thu nè, lễ halloween, cả dịp giáng sinh nữa, và chắc chắn là hôm nay cũng có phần. Mà hầu như tất cả món quà đều là socola cả. Nhưng thay vì nhận nó, em đã cho Sungjae ăn hết, mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng trả lại họ có chịu lấy đâu, toàn vứt thùng rác thôi. Nên em nghĩ, thà cho Sungjae xử lý giúp mình còn hơn là bỏ đi.

"Cậu không tặng cho tiền bối Eunji à?"

Tất nhiên là tặng chứ! Em thậm chí còn tặng cho Eunji một món quà đặc biệt hơn cơ.

"Ơ, Chorong này?" Bỗng từ đâu xuất hiện một anh chàng trong bộ đồng phục thể thao trường, miệng cười te toét nhìn em. Lúc này em mới nhớ ra, là người ở clb bóng chuyền, cũng là người thả thính em suốt mấy tháng trời, đuổi mãi không đi, Lee ChangSeob..

"Chào anh.."

"Cứ gặp anh là né mãi, anh buồn."

"Thế, anh có chuyện gì không ạ?"

"Anh chỉ muốn hỏi em làm bạn gái anh không thôi mà."

Chorong nuốt nước bọt, em thật sự sợ mấy tình huống như này, dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng tên này hình như chẳng chịu bỏ cuộc thì phải. Làm em chẳng biết làm sao. Bất chợt trong đầu em thoáng qua suy nghĩ khi nhìn thấy Sungjae, em hành động ngay.

"Dạ.. em.. em có người yêu rồi ạ."

Nói rồi chẳng đợi hắn phản ứng, em liền choàng vai bá cổ hôn lên má người bên cạnh. Nhưng.. có gì đó khác lắm. Làn da thơm mùi anh đào này, làn da min màng này, không phải của Sungjae!

"À.. Anh hiểu rồi, anh đi trước nhé."

"E hèm.." Sungjae vỗ vai em, gãi đầu cười cười. "Cậu buông người ta ra được rồi đấy."

Em giật mình buông ra, người trước mặt từ từ ẩn hiện trong tầm mắt em, là Jung Eunji. Có lẽ Eunji cũng bất ngờ không kém, cô đưa tay ôm một bên má bị em hôn khi nãy, hơi ấm đôi môi vẫn còn, cô nhìn em rồi dịu dàng cười trong khi em thì cuống quýt xin lỗi.

"Em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi.."

"Lại là xin lỗi, mà không phải cảm ơn sao?"

"Dạ?"

"Chị vừa giúp em đuổi người đấy."

"Vâng, vậy em cảm ơn chị nhiều nha."

"Cảm ơn không như vậy à? Phải có gì đó chứ?"

"À.. Hay em tặng quà cho chị nhé, món quà lớn luôn?"

"Tặng em hả?"

"E hèm.. nếu cứ thả thính nhau thế này thì em xin phép đi trước, không làm bóng đèn nữa, hehe." Nói rồi Sungjae vỗ vai nháy mắt với em rồi chạy biến đi mất chưa kịp đợi em gọi tính tiền giúp mấy gói socola.

"Sao hả? Nếu tặng con gấu bông to 37 độ vừa dễ thương vừa xinh xắn như em thì chị nhận, còn không thì thôi nhé."

"Chị.. chị thích em không?"

"..."

"Trả lời em thì em mới có lý do mà tặng chị chứ?"

"Ừ, thích lắm."

"Chứng minh đi."

Chorong sau khi nói ra câu đó thì hối hận vô cùng. Em không hiểu sao hôm nay tự dưng nổi hứng muốn đùa với chị vậy nữa. Nhưng thật sự thì Chorong chắc chắn là thích Eunji, rất nhiều, kể từ lần đầu ôm lấy chị ở clb rồi cơ. Thế mà em lại cố gắng tống cái suy nghĩ non dại của mình đi mất, mà càng quên thì cảm xúc mãnh liệt cứ thế ùa về, làm em khó chịu lắm. Nhân cơ hội hôm nay, em thử nói ra lòng mình thử xem, nếu chị nói thích em, chứng minh cho em biết, em chắc chắn sẽ cảm động đến khóc mất. Vì chị, là mối tình đầu tiên và rất đỗi đặc biệt với em.

Eunji nhìn đôi mắt kiên định của em mà buồn cười, nụ cười dịu dàng ẩn hiện nơi khóe môi. Cô nắm lấy tay em kéo lại gần mình rồi cúi người trao cho em nụ hôn ngọt ngào ngày valentine. Cảm tưởng tất cả mọi không gian và thời gian đều biến mất, chỉ còn lại mỗi hai người. Chorong hạnh phúc ôm chầm lấy chị, đáp trả lại nụ hôn nhẹ ấy một cách vụng về nhưng cũng khiến hai người rơi vào biển tình dào dạt..

#180621
______________
Request trả cho Heo nè -mulgocella
Lần đầu chị viết bách nên có gì sơ sót em nói chị sửa lại nhé T^T với cả chị biết văn phong chị sida mà nên nó dở thì e cứ nói nha
À mà cái đoạn thoại đầu chả liên quan gì đoạn dưới đâu =))
Thức tới 4h mới xong cái của e huhu
Mãi yêu Heo 💓 hi vọng em thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro