Thanh xuân bỏ lỡ (VSoo) ㅡ Gem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa xuân, hoa anh đào nở rộ rợp bóng cả con đường đến trường, mọi người hào hứng bắt lấy những cánh hoa rơi. Hoa rơi xuống lòng bàn tay, mấy cô gái nhảy cẫng lên vui sướng, hoa lẳng lặng rơi xuống đất, họ buồn bã nuối tiếc nhìn cánh hoa. Bất chợt, Kim Taehyung lại thấy nhớ Kim Jisoo, người con gái với nụ cười toả nắng như sớm mai, với đôi mắt to tròn sóng sánh nước, với tính cách trẻ con mà yêu đời. Nhưng dù có nhớ anh vẫn mãi chẳng thể nào gặp lại được em.

Đối với Taehyung mà nói, Jisoo chính là vết thương lòng đau nhất mà anh từng cảm nhận. Nó sâu sắc đến nỗi như cứa vào tim gan anh từng vết sẹo như không bao giờ lành. Bởi lẽ, người con gái ấy đã ra đi, ngay chính khoảnh khắc anh nhận ra rằng, mình yêu em ấy biết nhường nào.

Jisoo, một cô gái đơn thuần, lạc quan, yêu đời, và luôn sống vì người khác. Em hoà đồng và đáng yêu lắm, nên từ thời bé tí ti em đã làm quen được với rất nhiều bạn. Em muốn mọi người đều cùng mình vui vẻ, hưởng trọn niềm vui hiện tại. Vì thế nên từ khi vào cấp một đến tận cấp ba, em luôn luôn có bạn bên cạnh, chẳng lúc nào cô đơn một mình cả.

Rồi em gặp Taehyung, một cậu bạn khôi ngô tuấn tú, nhưng mang cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng vô cảm. Anh chẳng quan tâm đến ai cả, thậm chí còn luôn bỏ đi khi mọi người tụ tập cười đùa nói chuyện. Anh lúc nào cũng tìm cho mình một nơi yên tĩnh để có thể thả lỏng người vào những suy nghĩ vô nghĩa. Và đối với Jisoo mà nói, nhìn thấy một người có tính cách hoàn toàn tách biệt với mọi người như thế, làm em cảm thấy thất sự khó chịu. Rồi suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu em, em muốn thay đổi con người Taehyung, kể từ giây phút này.

Cứ nghĩ rằng nó dễ dàng lắm, nhưng có lẽ em đã lầm. Việc tiếp cận Taehyung thật sự khó hơn em nghĩ nhiều. Trong suy nghĩ của em, cậu bạn này cực kì ít nói, lại khó gần. Mỗi lần nhìn anh lầm lầm lì lì lườm mình mỗi khi em nhe răng cười tươi rói chạy lại cũng làm em đơ mất một hồi, cái cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy cơ thể em, giống như xung quanh anh là một bầu không khí u ám vậy. Rồi em vội cốc đầu mình, lắc đầu nguầy nguậy, lầm bầm "là người chứ có phải ma đâu, mày xem phim kinh dị nhiều quá rồi Jisoo à."

Jisoo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vào giờ ăn, em hí hửng bê khay thức ăn của mình ngồi cạnh Taehyung, xung quanh chẳng có một ai ngồi cùng cả. Rồi em vui vẻ chia cả phần ăn của mình cho anh, còn nói thứ này rất bổ, nên ăn nhiều, cái kia không tốt, ảnh hưởng đến dạ dày vân vân làm cho Taehyung ngồi cạnh cứ khó chịu nhíu mày nhìn em rồi phán một câu xanh rờn.

"Cậu không phải mẹ tôi." Anh bê khay thức ăn của mình bỏ đi mất để lại em ngồi đó tròn mắt ngạc nhiên. Không phải em ngạc nhiên vì anh nói thế đâu, mà là anh đã chịu mở miệng nói chuyện với em, mặc dù câu đầu tiên hơi đáng ghét một chút, nhưng như thế cũng khiến em vui lắm.

Taehyung chơi bóng rổ một mình dưới sân sau, mồ hôi nhễ nhại đẫm ướt cả người. Anh thở nhọc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cầm chai nước lọc lên uống nhưng lại thấy trống rỗng, hết nước mất rồi. Anh thở dài, bóp vỏ chai rồi quăng vào sọt rác cạnh đó. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời nay đã ánh vàng khắp cả sân trường, mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng, vài tia sáng vẫn còn le lói qua những áng mây trắng muốt. Và rồi khuôn mặt tươi cười của Jisoo hiện ra trước mắt anh, với chai nước suối mát lạnh làm anh một phen hoảng hồn.

"Đẹp ghê Taehyung nhỉ?"

Taehyung không nói, cũng không nhận lấy chai nước từ em mà lục đục cất quả bóng và dọn đồ vào túi. Em bực bội nhét chai nước vào tay anh, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh. Nhưng lần này thì anh không bất ngờ nữa, vì mấy chuyện này anh đã quen rồi. Còn nhớ lúc trước, em đến làm quen với anh, tốt bụng đến nỗi chia cho anh trái táo cắn dở, chai sữa đào đã tu hết một nửa, cái bánh bị mất hết lớp kem tươi,.. anh sợ lắm, nghĩ rằng cô gái này chắc thiếu bạn quá nên mới thế, nhưng anh đã lầm, vì xung quanh em bạn nhiều đến nỗi không lúc nào mà em ở một mình.

Taehyung nhiều lúc nhìn em vui đùa bên đám bạn cũng thầm bật cười. Anh thừa nhận đúng là mình có ghen tị với em, anh cũng muốn được như thế, trở thành một phần trong đám đông, nhưng suy nghĩ ấy lại vụt biến mất, thay vào đó là sự khinh mạt. Anh chẳng cần người bạn nào cả, cũng chẳng cần ai quan tâm, tất cả chỉ toàn là sự giả dối.

"Này Taehyung, hơn một tháng không bị tớ làm phiền thấy sao? Có nhớ tớ không?"

Anh liếc nhìn em, không nói, chỉ uống nước rồi lại nhìn lên bầu trời đang dần tối, ánh đèn sân bóng cũng đã được bật lên. Nhớ à? Taehyung chợt nghĩ, không nhớ, cảm thấy rất vui, nhưng lại mang một cảm giác trống trải, chẳng biết nữa.

"Tớ đã suy nghĩ dữ dội lắm mới có thể quyết định được. Cậu có nhớ cậu nói tớ không phải mẹ cậu không?"

Taehyung gật đầu.

"Mặc dù tớ còn quá trẻ để làm mẹ cậu, nên là tớ quyết định rồi. Nếu tớ làm bạn gái cậu thì thế nào nhỉ? Tớ có thể bên cạnh cậu đúng không? Rồi nói chuyện thoải mái với cậu, làm đủ thứ chuyện cùng cậu luôn?"

Con nhóc này bị hâm à? Anh nhướn mày nhìn em chằm chằm như không thể tin được mình vừa nghe gì. Nhìn đôi mắt em sáng long lanh dưới bầu trời sao, trông ngây thơ quá thể, anh chợt nghĩ, Jisoo có hiểu khái niệm bạn gái không ý nhỉ? Rồi chưa kịp để anh phản ứng, em đã vội nắm lấy tay anh, đưa ra tuyên bố.

"Rồi. Từ này Kim Jisoo sẽ là bạn gái của Kim Taehyung. Kim Jisoo này sẽ giúp Kim Taehyung trở thành con người hoàn toàn khác luôn!"

Đúng là trong suốt thời gian cả hai "hẹn hò", Taehyung thật sự đã có nhiều thay đổi, dù chỉ là nhỏ thôi nhưng cũng đủ để biết em đã làm rất tốt. Anh bắt đầu nói chuyện, đáp lại một vài câu. Anh ăn trưa cùng mọi người mặc dù là do Jisoo ép, anh đăng kí làm thành viên ở clb bóng rổ, anh nói cười nhiều hơn, anh cũng đã bắt đầu có bạn để trò chuyện. Và hơn hết là, anh cũng đã quan tâm đến Jisoo hơn, là sự quan tâm hơn tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Còn Jisoo, có lẽ, ngay từ khi bắt đầu với hai từ "bạn gái", em đã trao tình cảm của mình cho Taehyung mất rồi.

Taehyung bảo em rằng, anh không muốn bị phản bội bởi ai nữa, vì anh đã phải trải qua chuyện bị lừa dối suốt 3 năm bởi những người bạn mà anh tin tưởng nhất. Anh còn bảo chuyện của cả hai hiện tại cũng chính là sự giả dối rồi, khi mà cả hai bắt đầu mà không có sự đồng ý của anh, nghĩa là trong chuyện này, chỉ có mình em mới nghĩ cả hai đang thật sự quen nhau. Jisoo cười ngượng gật đầu thừa nhận với anh, đúng là lúc ấy em đã quá vội vàng rồi, nhưng sau trong thâm tâm em, lại chính là những giọt nước mắt chảy ngược, tim không hiểu vì sao mà nhói lên từng hồi, đầu óc cũng choáng váng hẳn.

Từ khi anh mở lòng mình, vui vẻ hoạt bát hơn với những người xung quanh, thì em đã đoán được chắc chắn trái tim của anh cũng sẽ mở cửa đón người con gái anh thương bước vào. Chỉ là em không ngờ rằng, người đó là chị Irene, người mà anh chỉ gặp mới một lần trong buổi dã ngoại của trường.

"Jisoo, khi em nói làm bạn gái anh, em có suy nghĩ gì không?"

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là, lý do em muốn làm bạn gái anh, là muốn thay đổi con người anh, hay là yêu anh?"

".. Tất nhiên là muốn thay đổi anh rồi. Sao hả? Em làm tốt chứ?"

"Ừ, tốt lắm.."

".. Em biết rồi, anh muốn chia tay đúng không? Được thôi mà, dù sao mục đích ban đầu của em cũng thành công rồi. Em thả tự do cho anh nhé?"

"Jisoo.."

"Tiền bối Irene, thích anh lắm ấy, em cũng biết anh thích chị ấy nè, hai người thật sự rất xứng đôi."

"..."

"Vậy.. chúng ta kết thúc tại đây nhé? Chào anh, Kim Taehyung, hi vọng chúng ta vẫn làm bạn."

Một người con gái là em đây ở bên cạnh anh lâu như thế, cũng không khiến anh dành chút tình cảm đặc biệt nào. Em đã nghĩ, mình sẽ khiến anh yêu em như hiện tại em yêu anh vậy. Nhưng có lẽ, anh chỉ xem em như một người "bạn là con gái" giúp đỡ anh thôi.

Taehyung nhìn Jisoo vội vàng bước đi, anh không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn bóng dáng em khuất dần sau hàng cây anh đào. Không phải là anh không muốn đuổi theo, chỉ là anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với em thật sự là thế nào. Nếu như đuổi theo em, không phải sẽ trao cho em cơ hội chờ đợi mà ngay cả bản thân cũng không biết rằng phải bắt em đợi đến khi nào sao?

Tin anh hẹn hò với Irene làm tim Jisoo đau đớn, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn chực chờ chảy ào ra. Em cố gắng kiềm đi tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, vẫn không tin được rằng người anh chọn là Irene mà không phải mình. Jisoo nghĩ, có lẽ do mình tưởng bở, rằng khi em bỏ đi anh sẽ ngay lập tức mà chạy đến ôm chầm lấy mình. Tình yêu này khiến em không cam tâm tình nguyện, vì sao? Vì ông trời quá bất công, Taehyung quá bất công, rõ ràng em chính là người luôn ở bên cạnh anh, cũng là người trao anh tình yêu mãnh liệt như thế, vậy mà anh lại nỡ lòng nào, dập tắt đi hi vọng duy nhất trong em.

... Taehyung và Irene không hẹn hò. Cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình thì năm cấp ba cũng sắp kết thúc. Và rồi anh muốn vào cuối năm, trước khi rời xa mái trường này, nơi mà anh và em đã có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, anh sẽ lại tỏ tình với em, sau đó cả hai sẽ quay trở lại ngày tháng vui tươi hạnh phúc ấy. Nhưng có lẽ, ông trời rất thích trêu người, lại khiến anh trở thành kẻ đáng thương, khi mà cố tình trao người con gái anh yêu cho một người con trai xa lạ.

Kim Jisoo hẹn hò với Park Jinyoung, cả hai thật sự rất đẹp đôi.

#180622
___________
Trả request cho Gem đáng yêu illegalove
Chị đã cố ngược quằn quại theo yêu cầu của em rồi đọ, nhưng không biết đã được chưa T^T
Và hi vọng em sẽ thích, nếu có gì khó hiểu thì em cứ nhận xét thẳng cho chị nhé, vì khi viết chị chẳng suy nghĩ được gì cả huhu ;-;
Maiyeu Gem 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro