Chương 1: Han Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

X/X/2024

11:32.

"Han Noah, nâng hông cao lên." - gã Harsh dơ tay cao rồi tát vào hông người phía dưới thân mình, thở hổn hển song lại có chút mỉm

"Ah..khốn Harsh, mày không thể làm nhẹ nhàng hơn được à?" - Han Noah nhăn mặt chửi thề, nhưng cũng không kìm nỗi việc có một thằng đàn ông đang ra vào bên trong mình, hắn đành chỉ biết nằm im chịu trận

"Sao vậy?" - Harsh hút một điếu thuốc - "Chính mày là người đầu têu, và chính mày là người biết rõ tao thích chơi mạnh bạo" - Vừa hút vừa nhấp không ngừng, tay còn lại nắm đầu hắn một cách thô lỗ

Han Noah cũng chẳng còn suy nghĩ thêm được gì, hắn ôm lấy chiếc bàn và tận hưởng từng phút giây ấm nóng liên hồi này. Liên tục chịu từng cái tát vào hông của tên Harsh cầm thú kia. Âm thanh hai da thịt đập mạnh vào nhau cứ liên tụp phát ra, rồi cuối cùng, nó dừng lại bằng cái phóng bao nhiêu tinh túy của Harsh.

Harsh rút cây thịt của mình ra, nhìn chằm chằm vào con người đang thở nhanh trên mặt bàn, rồi lại nhìn xuống phía hông hắn bầy hầy thứ chất lỏng đục khiến tên Harsh cầm thú nghĩ: mình có nên làm tiếp hiệp hai không nhỉ?

Nhưng bao sự suy nghĩ lập tức dập tắt khi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, ngay lập tức Han Noah với lấy cái loa rồi áp vào tai mình (dù hắn đang cứ như sắp tắt thở)

"Xin chào, giám đốc Han Noah xin nghe." - Giọng nói khàn khàn của hắn khiến Harsh phụt cười

Nhịn cơn tức, Han Noah nắm chặt bàn tay thành cú đấm rồi chăm chú nghe người bên loa kia nói. Được một lúc, bỗng mặt hắn bỉ xì, thở dài rồi chán nản ừ ừm vài cái xong tắt máy. Thấy vậy, Harsh liền hỏi khi đang kéo khóa quần

"Chuyện gì vậy?"

"Tên sếp già kia kêu tao tới chổ ổng, kêu chuyện quan trọng gì đó, không tới là bị ăn đấm." - Han Noah bực bội kể lại cho Harsh nghe, hắn đứng dậy từ từ rồi nhìn xuống giữa hai bắp đùi mình - "Mẹ mày thằng khốn, mày vã quá nên bắn hết vào trong à?" - Cơn bực bội của hắn càng dâng cao

"Haha, xin lỗi nhé, tao không thấy bao đâu nên lỡ." - Harsh vừa nói vừa chải cái đầu xanh không ra xanh trắng không ra trắng của gã

Han Noah tặc lưỡi, hắn nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề - một bộ vest khá lịch lãm với tông đen, ôm lấy cả cơ thể săn chắc của hắn, thêm quả đầu được hắn chuốc chỉn chu, xem ra cũng ưa nhìn. Han Noah cầm lấy chìa khóa xe trên kệ rồi mở cửa phòng, trong lúc đó, Harsh đang nhìn ra ngoài đường sau lớp cửa kính - "Cần tao chở tới chỗ lão không." - Gã lên tiếng với chất giọng vô cùng thân thiện nhưng lại nhận được cái ngón giữa phũ phàng từ người đối diện, Harsh có chút tự ái, xong cũng mặc kệ.

Cả hai không chào nhau câu nào, Han Noah lập tức bước vào thang máy và bấm nút xuống sảnh chung cư, trong lúc đợi cái thang máy cũ rích hoạt động, hắn lấy ra một điếu thuốc hút lấy hút để, song bơ vơ suy nghĩ điều gì đó. Tới khi thang máy đã đến tầng trệt, Han Noah bước ra ngoài cổng, hắn ném chiếc chìa khóa vào tên vệ sĩ của hắn và ra lệnh khởi động xe. Tên vệ sĩ gật đầu, mở cửa chiếc xe đắt đỏ trước mắt hắn, nhưng mà trông hắn chả buồn nghĩ tới giá trị của chiếc xe, Han Noah nhảy vào trong xe, ngồi trong đó tự bóp vai và eo cho bản thân bởi vụ làm tình thô bạo hồi nãy, rồi cũng tự nhăn nhó theo, tên vệ sĩ kia chỉ biết ngồi vào buồng lái rồi chở hắn đến địa điểm hắn cần tới.

11:56

Nơi Han Noah đến là chỗ rất xa trung tâm thành phố, hầu như ở đây cũng không có dân cư gì mấy, trên đường từ chỗ chung cư đến đây cũng chả hề có người đi lại, xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm, toàn bộ nơi đây bao trùm bởi sự ảm đạm đan xen cái hoang vu vốn có, nhưng giữa không gian trơ trọi này, lại xuất hiện một tòa nhà khổng lồ, phải khẳng định lại là rất rất khổng lồ, được phủ lên mình những tấm kính trong suốt nhưng nếu nhìn từ bên ngoài, chẳng ai có thể thấy bên trong, cộng thêm phần màu đen che phủ cả phía trên tòa nhà khiến nó có chút quái dị và kì lạ, chút xa hoa và sang trọng từ nó là bằng không, trên chính giữa của tòa nhà này có một biển tên khá lớn, trên đó ghi "TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TỔ CHỨC HANBREAK" màu đỏ thẫm.

Có lẽ đối với Han Noah, việc đến nơi này là đều như cơm bữa, ngày này không tới thì kiểu gì ngày kia cũng tới nên nó đã rất quen thuộc với hắn. Han Noah thở dài đi xuống xe, ngáp vài cái rồi ra hiệu tên vệ sĩ đứng trông chừng chiếc xe, một mình hiên ngang thong thả bước vào trụ sở, mặc kệ mấy gã lính canh, nhưng lạ thay, mấy gã cũng chả quan tâm hắn.

Han Noah bước qua sảnh chính, khác hẳn với vẻ dị biệt bên ngoài, bên trong trụ sở giống như một thế giới hoàn toàn khác, bốn bề xung quanh được sơn lên bởi màu nâu Peru đầy quý phái, những bức hình treo trên tường cũng chỉ có những người mắt thẩm mỹ cao mới có thể chọn nó.

Người người khắp nơi trong sảnh, đa số họ mặc cho mình bộ vest đen lịch sự, riêng nữ giới thì là các bộ cánh đỏ tươi, hết sức quyến rũ, khuôn mặt mọi người không ai giống ai, quý cô này thì tươi tắn, chàng kia lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn có người cứ như đang ngủ. Nhưng có một điểm chung giữa họ, chính là dù có bị ép hay chăng nữa, bọn họ đều phải chào hắn - Han Noah, phải thật thận trọng và trang nhã, điều này được xem là bắt buộc và cũng bởi nó, lúc nào khuôn mặt hắn cũng vênh lên đầy sung sướng.

Khi đã chắc chắn mọi người đã nhận ra sự hiện diện của mình, Han Noah lấy ra trong túi một cái thẻ và đưa cho người soát thẻ gần đó, nhìn thấy người soát thẻ gật đầu, hắn mỉm cười và đi vào thang máy, nụ cười của hắn liền tươi hơn vào thời khắc hắn bước vào

"Bamby! Lâu quá không gặp em!" - Han Noah tươi rói khi vẫy tay chào

Đây là người duy nhất ở đây hắn tự động vẫy tay

Con người tên Bamby kia giật mình bởi tiếng nói của hắn, cậu quay đầu lại, nét mặt căng thẳng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ

"O-Oh, anh Noah, hôm nay anh không cúp nữa sao?" - Bamby bối rối hỏi

"Lão sếp kêu anh tới, chứ thôi anh cũng cúp rồi." - Noah thở dài một tiếng

Bamby chỉ biết đứng đó tỏ ra đồng cảm với đàn anh.

"Mà cái hộp em đang cầm là gì thế?" - Han Noah tò mò chỉ tay vào thứ cậu đang ôm trong lòng

"À, là mấy bộ quần áo dính máu, em định đem vứt ấy mà."

Han Noah gật đầu liên tục nhưng lại khá chậm rãi. Chắc hẳn là mấy bộ đồ của mấy tên nhân viên tình báo quèn đây mà, chả làm được trò trống gì mà cứ đi giết người, thông tin đâu không thấy, toàn phải mất tiền vì giặt đống quần áo - hắn nghĩ trong đầu

Đúng vậy, đây là tổ chức chuyên đào tạo các gián điệp, điệp báo viên, nhân viên tình báo,... Những gián điệp ở đây được xem như là vô số tài, thực hiện nhiệm vụ nào cũng như rót nước vào cốc, dễ như ăn kẹo, bởi vậy HANBREAK rất nổi tiếng là vì thế. Cảnh sát của thành phố khi gặp những vụ án nào khó nhằn cũng nhờ cậy đến họ, và tất nhiên, tất cả đều suôn sẻ.

Nhưng đối với Han Noah, một gián điệp cấp S như hắn, thành thạo từ súng lẫn dao, có thể chơi tất cả các môn thể thao, văn võ song toàn lại khá kiêu ngạo. Từ trước đến giờ, trừ tên sếp và Bamby, (tên Harsh cầm thú), ai ai đối với hắn cũng như tép riu, ngọn cỏ ven đường, ngẫu hứng thì nghiêm túc thi hành nhiệm vụ được giao, còn không thì cũng chả buồn đến tổ chức làm gì, ăn chơi cứ phải gọi là cao thủ. Nhiều người nghĩ chắc chắn sẽ có một người khiến hắn phải thay đổi tính tình, nhưng Han Noah chỉ phủi bụi rồi lơ đi, bởi vì trên thế giới này, hắn biết rõ, không ai có thể làm hắn quay 360 độ tính cách nổi đâu.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro