Chương 2: Vảy Merman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.

Cả hai buôn chuyện từ trên trời xuống đất. Xong, khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, Han Noah mới ngừng lời và nhìn cửa thang máy đang mở, hắn tạm biệt Bamby và bước ra ngoài, trông rất thoải mái và khoan khoái.

Han Noah liên tục nhận được cái chào mừng từ những người xung quanh tầng, nhưng hắn chả bận tâm, hắn nhanh chóng đi đến căn phòng cuối cùng, đứng đơ ra đó một lúc, rồi hắn gõ cửa. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói vừa trầm vừa nghiêm

"Vào đi."

Nghe lời, Han Noah nhún vai rồi vặn tay nắm cửa, mở ra rồi tiến vào trong phòng. Đây là một căn phòng khá giản dị, được sắp xếp bởi tông màu đen nhánh và những món đồ vật cổ lỗ xỉ nhìn như đã được mấy trăm năm, chỉ có chiếc sô pha ngay chính giữa mới có chút hiện đại, hắn tủm tỉm nhảy thọc vào chiếc ghế mềm mại, tận hưởng đến nổi xém quên đi người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

"Ồ, sếp , tôi thất lễ quá, quên chào ông." - Han Noah gãi đầu, bày ra vẻ thảo mai để biện minh cho hành động của mình

Người đàn ông lắc đầu ngao ngán, đây cũng không phải lần đầu Han Noah như vậy. Ông ta bắt chéo chân, dựa cằm vào bàn tay đang nắm chặt trên bàn kính, vẻ mặt nhăn nhó

"Han Noah, hôm qua và sáng nay cậu không đến đây." - Mặt ông ta khá bực bội

"Tôi bận." - Han Noah cười mỉm

"Bận đi làm bồn chứa tinh cho người ta à?" - Người đàn ông ngán ngẩm

"Tôi cũng biết giữ thân mà, chỉ chọn những người quen biết thôi." - Hắn nói không biết ngượng mồm

Người đàn ông lại lắc đầu. Sau một hồi nhìn nhau, ông ta hướng mắt nhìn vào tờ giấy trên bàn, kế bên tờ giấy là một túi zip nhỏ, bên trong chứa một thứ khá bé trông có vẻ như là vảy cá.

"Sếp Hans, đây là gì vậy?" - Han Noah nhìn theo phía mắt của người đàn ông

Người đàn ông tên Hans đó nhìn hắn - "Đây là một bản báo cáo của vị giáo sư Nam - một người đã biến mất từ mười năm trước về việc tìm ra được người cá."

Trông hắn chẳng có gì là đáng tin - "Người cá? Có khi ông ta bịp đấy. Ai chả biết người cá chỉ ở trong mấy cuốn khoa học viễn tưởng."

Ông Hans lại tiếp tục nói - "Bịp hay không thì tôi không biết, nhưng vị giáo sư đó đã đưa ra minh chứng cho sự khám phá của ông ấy, đây."

Nói rồi, ông ta chĩa túi zip có chứa cái thứ "vảy cá" cho Han Noah.

"Được ông ấy đặt tên là Merman."

Thấy vậy, hắn liền bĩu môi

"Cái vảy vô dụng đó có thể lấy từ mấy con cá mà."

"Các nhà khoa học đã xác định - đây không phải vảy của mấy con cá."

Han Noah á khẩu trước câu trả lời của ông Hans. Hắn nhìn vào túi zip, chăm chú vào cái vảy xanh biếc, gợi như cả một đại dương. Xong, hắn đặt chiếc túi xuống bàn, khoanh tay trước ngực hỏi

"Vậy nó có liên quan gì đến tôi?"

"Đây là nhiệm vụ mới của cậu, sau sáu tháng cậu không làm việc."

Han Noah cười ngượng

"Tất nhiên, giáo sư Nam đã ngay lập tức biến mất sau sự phát hiện chấn động này, nên người ta cũng chẳng thể hỏi rõ ràng ông ấy đã tìm nó ở đâu hay tại sao có thể tìm được Merman. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, người ta đã phát hiện được, vị giáo sư có một người cháu - người thân duy nhất của ông ta" - Sếp Hans nói liên tục

"Hm..vậy sếp muốn tôi tìm người cháu đó?" - Han Noah bất lịch sự nhảy vào

Ông Hans đơ ra rồi nói tiếp

"Cảnh sát đã tìm ra lâu rồi, nhóc ạ. Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận người cháu đó để tìm thêm căn cứ về cái vảy này, hay nói rõ ràng hơn là người cá." - Hans tiếp tục chỉ vào túi zip

Han Noah nhếch mép - "Quá dễ, sếp không biết chứ tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy. Dù cái vụ này coi giống bịp thật nhưng tôi sẽ cố gắng."

Ông Hans không có vẻ gì là hài lòng trước thái độ chăm chỉ này của hắn, ông ấy chỉ thở dài - "Mong cậu làm tốt vào."

Nói xong, ông đứng dậy rồi đi về phía bàn làm việc của mình, mở chiếc ngăn kéo, lấy ra trên tay là một bìa sơ mi khá dẹp rồi ném cho Han Noah

"Đó là sơ yếu lý lịch của người cháu đó, đọc cho kĩ và đàng hoàng vào đấy." - Không quên dặn dò một câu

Han Noah gật đầu ngoan ngoãn, hắn mở bìa sơ mi ra, lục lọi trong đó một lúc, xong dừng lại khi nhìn thấy một tấm hình chân dung của một người, hắn nhanh nhảu lấy ra rồi giơ cao lên phía có ánh đèn. Nhìn kĩ một lát, đây là ảnh thẻ của một người con trai trẻ trung với mái tóc xanh mướt, đôi mắt u buồn của người trong hình đang chĩa mắt về phía hắn khiến hắn thích thú

"Đây là người cháu đó phải không?" - Han Noah hỏi ông Hans

"Nếu là hình cậu trai có mái tóc xanh thì đúng rồi đó." - Ông Hans chả buồn nhìn đến Han Noah, chỉ đang ghi chú gì đó trên bàn

Han Noah ngầm hiểu, song từ cái bìa sơ mi đó, hắn lấy ra một tờ giấy khác, nhìn vào và đọc từng chữ

"Nam..Yejun...oh, người cháu này bằng tuổi tôi sao." - Han Noah ngày càng phấn khích - "Đang là học sinh?"

"Đó chỉ là thông tin của mười năm trước thôi, còn bây giờ cậu ta như thế nào vẫn còn là một ẩn số." - Sếp Hans nói tiếp - "Nhưng chúng tôi có được thông tin quan trọng, chính là bây giờ, cậu ta đang rất khổ sở vì tiền bạc."

"Vậy sao..coi bộ khó rồi đấy." - Hắn chăm chú xem từng tờ giấy trong bìa sơ mi, rồi cuối cùng, hắn đứng dậy rồi cười nhếch mép

"Thông tin trong cái bìa này cũng đủ để tôi tìm ra người cháu đó rồi." - Hắn cầm túi zip lên, để song song với bức ảnh hình cậu trai kia - "Và tôi có thể đoán được, vảy cá xinh đẹp này thuộc về cậu cháu này đấy!"

Han Noah tủm tỉm trước phán đoán điên rồ của bản thân, cười không ngớt. Nhưng trái ngược với thái độ kiêu hãnh của hắn, ông Hans lại trông có vẻ suy ngẫm trước câu nói bông đùa của hắn hồi nãy

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro