Chương 8: Yu Hamin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII.

Sáng hôm sau

Những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu sáng qua khung cửa sổ của ngôi biệt thự tráng lệ, nơi đầy ắp ánh sáng nhất có lẽ là căn phòng khách được bao quanh bởi những tấm kính dày cộm, vậy nên chỉ mới tờ mờ 6h30, người trong phòng đã bừng tỉnh vì không chịu được các vệt nắng đập thẳng vào mặt. Giống bao ngày, đó là tên giám đốc kiêu kì đang nằm trên ghế sô pha, đầu tóc hắn rối bù hệt ổ quạ, quần áo hôm qua chỉn chu nay đã nhăn nheo rất không thuận mắt, vẻ mặt hắn thì đờ đẫn vì say rượu, thật là một cảnh tượng lôi thôi.

Han Noah dụi mắt rồi ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh căn nhà một cách khó hiểu, vô vàn câu hỏi cứ ập vào đầu hắn. Nhưng cái rõ ràng nhất chính là

Tại sao hắn lại nằm đây?

Noah chớp mắt liên tục, rồi như đã nhận ra điều gì, hắn tròn mắt sững sờ, ngờ ngợ đêm qua vì quá chén nên đã về trễ, xong trong tình trạng say khướt, hắn hẳn khiến ai đó khó chịu... cơ mà là ai nhỉ.

Han Noah liếc mắt sang chiếc bàn kính, trên đấy đột nhiên xuất hiện một tờ giấy note, hắn lại gần rồi nhặt lấy nhìn chăm chú vào, nó ghi

"Tối qua vì người cậu nồng nặc mùi rượu nên tôi đã về trước, mai hẵng tập bơi."

Khứa nào viết vậy - Han Noah ngẫm nghĩ, khoan đã, tập bơi tập bơi tập bơi..

Một lần nữa hắn phải sửng sốt, ôi thôi con mẹ nó, chính xác là Nam Yejun rồi, vậy thì đêm trước người mà hắn làm khó xử là Nam Yejun sao?

Đến đây hắn cạn lời tuyệt vọng, rốt cuộc hắn đã hành xử như thế nào vậy?

"..."

7:50

Giám đốc Han Noah của chúng tay nay thiếu sức sống cả buổi, ai cũng nghĩ là do hắn bị say nguội, nhưng lý do chính đáng là hắn vừa gây ra một tội lỗi lớn. Nếu mà Nam Yejun ghét hắn hay tránh mặt hắn, chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại, khốn kiếp, chỉ vì một phút lỡ lầm mà hắn đã khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, thật mất mặt, từ nay hắn ắt phải kìm chế việc ăn chơi lại mới được.

Nhưng thực hiện được không thì chẳng ai rõ.

Bù đầu vô đống công việc, nào là chiến lược kinh doanh của dự án mới, tính toán lợi nhuận một tháng qua, đào tạo và tuyển nhân lực,... Không ngờ giám đốc mảng kinh doanh khổ sở đến vậy, Han Noah nhiều lần suy nghĩ đến việc từ chức, cơ mà vì cái mác "giám đốc" quá toả sáng, hắn lại không nỡ, sống trong giàu sang và hào quang quen rồi, lỡ đâu khi trở thành điệp viên cứ lén lút trong bóng tối, hắn trở nên nhạt nhoà thì sao? Thôi thì cứ cố gắng.

"Thưa giám đốc, về dự án "Survival In The Forest" đã nhận được nhiều ý kiến, trong số đó có đại khách hàng nhận xét bản demo khá tầm thường và không đặc sắc như các sản phẩm trước đây, cần tăng độ kịch tính trong trò chơi, dự kiến doanh số bán ra cũng không nhiều, bởi vậy đội ngũ của chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp hợp lý để hoàn thành, giám đốc xem qua đi ạ." - Thư ký Chinhae nói liền một mạch song đưa ra một sấp tài liệu dày dặn đặt lên bàn

Khuôn mặt Han Noah liền bờ phờ, hắn lấy ngón tay bủn rủn của mình vuốt mũi, tỏ vẻ mệt mỏi, xong đề nghị thư ký đi ra ngoài.

"Từ chức! Phải từ chức!.." - Có lẽ sai lầm khi chọn là giám đốc rồi.

Rồi đột nhiên, phía cánh cửa phát ra tiếng gõ, Noah bối rối, ai lại tới gặp hắn vào giờ này nhỉ? Thư ký Chinhae quay lại ư?

Nam Yejun sao. - Một suy nghĩ đột ngột loé lên trong đầu hắn, nhưng lập tức bị hắn gạt phách đi.

"Ai vậy?" - Hắn nói lớn

Người đứng bên ngoài đáp lại

"Là em nè, anh Noah."

Chất giọng quen thuộc này...Han Noah như ngộ ra, hắn mỉm cười đầy thân thiện, gọi người ấy vào đi. Cửa từ từ mở ra, hiện lên một người khá điển trai và cao to, khoác lên mình bộ đồ đen lạ mắt - chính là đồng phục tại trụ sở Hanbreak. Han Noah nhẹ giọng lại

"Hamin, em đến đây chi nhỉ?"

Nụ cười trên môi người nọ dần tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc

"Em có chuyện muốn nói với anh, rất quan trọng."

"..."

"Gì cơ? Tên giáo sư đó chết rồi sao?" - Han Noah bối rối

"Vâng, cách đây 15 tiếng, người ta đã phát hiện hắn chết cháy trong căn nhà hoang gần khu Gangnam." - Nói rồi, Hamin lấy ra từ tệp sơ mi một tờ giấy xét nghiệm pháp y và đưa cho Noah

"K-Không thể nào." - Hắn lắp bắp

"Vì nhiệm vụ của anh gần như sắp phức tạp, nên cục trưởng đã thêm em vào thực hiện, sếp nói..anh dù có giỏi mấy cũng chẳng tìm được nhiều manh mối."

Ah..mẹ nó, cha già đấy dám coi thường ông đây - Hắn lẩm bẩm chửi rủa

"Em nghe nói anh đã tiếp cận được mục tiêu rồi?" - Hamin lờ đi cái lẩm bẩm của hắn, hỏi tiếp

"Ờ, dạy kèm bơi, mất mặt chết đi được."

Yu Hamin thoáng qua có chút mỉm, nhưng sau đó lại quay về vẻ mặt nghiêm chỉnh, cậu ho khan một tiếng, nói

"Anh Han Noah, phải có lý do cục trưởng mới nhờ chúng ta tìm vảy Merman, nhỉ? Em đã tìm hiểu một chút về nó..."

Phải ha, từ lúc tên sếp kia giao chức trách cho hắn cũng chưa nói lý do tại sao lại phải thực hiện, vậy mà hắn băn khoăn suốt, rốt cuộc vảy Merman là cái quái gì.

"Trước khi em nói sự thật, anh Noah à."

"Hả? Có chuyện gì mà giọng em lạ thế?"

Yu Hamin lướt nhìn, không muốn nói, cơ mà cuối cùng cậu liền mở miệng, thốt lên một câu khiến hắn điêu đứng

"Anh từ chức giám đốc đi, về dự án gì gì đó, bên trụ sở mình sẽ tìm cách, anh không thể gánh vác cả 2 công việc trong cái nhiệm vụ phức tạp này đâu, nghe em, và nghe sếp, nhé."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro