Chương 9: Sao anh lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Anh từ chức giám đốc đi, về dự án gì gì đó, bên trụ sở mình sẽ tìm cách, anh không thể gánh vác cả 2 công việc trong cái nhiệm vụ phức tạp này đâu, nghe em, và nghe sếp, nhé."

"..."

Tin sốt dẻo ngày hôm nay!
Giám đốc kinh doanh trẻ tuổi của tập đoàn HG - Han Noah chính thức từ chức vào sáng 7:00 ngày 9 tháng X, với lý do rằng:

"Sau 1 năm lăn lộn ngoài xã hội, tôi nghĩ với độ tuổi của tôi, tôi nên khám phá và trải nghiệm các thứ thú vị khác thay vì cứ ngồi vào bàn làm việc, vậy nên, việc từ chức chỉ là sớm muộn."

Hiện dư luận đang xôn xao và bàn tán về vụ việc, ngay cả chủ tịch tập đoàn - ông Daeshim cũng rất bối rối trước lời từ chức của Han Noah, tất nhiên, người chủ trì dự án "Survival In The Forest" đã rời công ty, nên nó đã bị huỷ bỏ khiến nhiều người phẫn nỗ, oan uổng, liệu đây có phải cái mánh khác của tập đoàn HG?

"..."

"Han Noah, rồi sẽ có ngày cậu phải quay về đây thôi. Quả báo sẽ sớm đến với cậu" - Chủ tịch Daeshim vừa hút điếu xì gà vừa nói

"Tôi không biết quả báo tôi phải nhận là gì, nhưng đây là quyết định của tôi, mong chủ tịch hiểu cho." - Han Noah cúi đầu xuống đầy trân trọng, à không, vẻ bề ngoài thôi, sâu trong phân tâm hắn như muốn xé nát bản mặt tên già trước mắt.

"Hở?" - Daeshim quay đầu lại, thả khói vì vèo rồi nhấn đầu điếu thuốc xuống khay đựng gạt tàn, khuôn mặt lão nhăn lại

"Từ khi nào mà cậu lại làm trái lời tôi thế, Han Noah. Tôi đã kêu cậu thế nào? Muốn sống yên ổn thì dẹp ngay công việc gián điệp kia, mà bây giờ cậu dám nghỉ vị trí giám đốc, xem có trớ trêu không."

"Tôi xin lỗi." - Noah nắm chặt bàn tay thành cú đấm, ngăn bản thân không mất kiểm soát

"Xin lỗi được ích lợi gì, nếu không nhờ tôi, có khi cậu còn chả có công việc ổn định."

Cái nhờ của lão chính là bắt Han Noah làm thú vui cho lão, cái quá khứ chết tiệt đáng quên ấy, từng một thời khiến cõi mạng rầm rộ, hắn tuyệt nhiên chẳng muốn lịch sử lặp lại, mẹ kiếp, trong cái công ty này chỉ có mỗi Han Noah là biết đến sở thích quái thai và biến thái của lão

Dắt người như chó quanh phòng - đặc biệt người đó phải là nam giới

Dù hay khoe khoang cho gã Harsh kia, cơ mà với người ngoài hắn chả hề hé răng, bởi sau khi Daeshim hết để mắt tới hắn, hắn phát hiện rằng bản thân thích mạnh bạo hơn nhẹ nhàng, càng giữ lâu càng tốt, nên hắn dùng Harsh như công cụ thoả mãn thú tính trong người (hình như gã cũng biết Han Noah lợi dụng gã)

"Vậy..tôi đi được chứ, chủ tịch Daeshim?" - Han Noah nói nhẹ

Lão Daeshim chần chờ một lát, xong gật đầu kèm theo câu nói

"Tối nay gặp tôi ở khách sạn GaxLo, dù bận mấy nhất quyết phải tới."

Thôi xong, hắn liền tròn con mắt

"Ch-Chủ tịch, tại sao?"

"Thì sao nữa, cũng mấy tháng rồi, để xem cậu lên trình thế nào."

Hắn quát - "Ngài đã kêu không cần tôi nữa cơ mà?! Với lại rõ ràng chúng ta chẳng phải kiểu mối quan hệ ấy nữa!"

"Vậy thì..cậu muốn thông tin bị rò rĩ thêm lần nữa nhỉ?"

Đến đây, xung quanh Han Noah gần như sập đồ, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt nheo lại đầy sự uất ức, lão điên, chắc chắn đêm nay sẽ là cơn ác mộng đối với hắn. Noah khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng, bỏ lại tên chủ tịch Daeshim cười khúc khích vô cùng bệnh hoạn.

"..."

"Hamin hả, ừ, anh từ chức rồi."

"Được, vậy buổi tối ta gặp nhau tại quán cà phê Greylab nhé."

"Uh..Hamin..thật ra thì..anh bận rồi."

"Sao? Chà..khó khăn nhỉ..ùm vậy mai nhé.."

"..."

"Anh Noah?"

"..."

"Anh à? Có chuyện gì vậy? Đáp lại em đi chứ! Anh!"

"...hức.."

"Noah? Anh khóc đấy à!?"

"..."

9:00
Tại nhà của Han Noah

"Hôm nay cậu không cần tới, tôi bận chút việc."

"Ugh..tên khốn này, 3 buổi hết 3 buổi trốn đi.."

1 buổi vì hắn say xỉn không tập bơi được

1 buổi thì hắn khoá cửa không cho anh vào

Buổi hôm nay thì kêu bận, chẳng biết tên giám đốc này làm ăn gì, quên, cựu giám đốc. Nam Yejun đã biết hắn rời vị trí, dù băn khoăn lắm, nhưng anh chả quan tâm, miễn hắn trả đủ cho anh số tiền đã được đề trước là được

Và bí mật hắn che giấu, anh muốn biết nó.

"Nghỉ việc rồi thì bận quái gì được chứ.." - Yejun uể oải nằm ngưởng ra ghế sô pha, mắt đăm chiêu vì lại nợ tiền thuê trọ.

Đã 2 tháng rồi, anh vẫn chưa có công việc ổn định, suốt ngày chỉ đi bơi thôi thì có thu nhập gì đâu, bởi vậy lý do khác anh đồng ý hắn chính là lương hắn đưa ra khá hời, chỉ với việc dạy bơi mà nhiều tiền như thế, ai chả muốn, nhể.

Được một lúc, vì quá chán nên Yejun đã đi khám phá vòng quanh nhà khách của căn biệt thự, anh dừng bước tại tủ sách khổng lồ trước nhà bếp, trên đó chứa đựng các cuốn cách với kích cỡ khá lớn, dù thế nào đi nữa anh không tin tên lăng nhăng kia sẽ dành thời gian đọc nó, có lẽ là do dư tiền nên hắn mới mua để trưng bày. Đột nhiên, đôi mắt anh chạm vào một ảnh thẻ nhỏ được kẹp giữa hai cuốn sách lớn ngăn thứ 4, một chút tò mò, Nam Yejun từ từ rút nó ra, rồi phải bàng hoàng trước khuôn mặt người trong ảnh.

"Bác?!"

Thật ra, đã lâu rồi, từ ngày Nam Yejun cắt đứt hết mọi liên lạc với bác của mình, anh chưa từng gặp lại bác ấy một lần.

Khoan đã..Tại sao Han Noah lại giữ ảnh của bác anh ấy? (Nay là người dưng)

Chắc chắn rồi, 100% hắn tiếp cận anh vì thứ gì đó, tâm trạng Yejun dần dần trở nên tức giận hơn, cơ thể anh căng cứng vì chịu áp lực từ cảm xúc như sôi sùng sục của anh.

"Khốn kiếp..Han Noah"

"Cậu đang chửi tôi ấy hả."

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng anh, ngay tức khắc Nam Yejun quay đầu lại, nhận ra con người với chất giọng quen thuộc ấy, ừ thì đúng rồi, là hắn - Han Noah với vẻ mặt tươi cười hằng ngày

Nhưng có gì đó lạ lắm.

Quần áo hắn mặc trên người nhăn nheo một cách bất thường, chiếc sơ mi trắng nay có những dấu vết đỏ lửng, hắn còn chẳng cài nút áo nữa cơ, khiến anh nhìn thấu được cả phần trên của hắn. Mặc cho hắn cứ mỉm như không có chuyện gì, nhưng Yejun vẫn nhận thấy cả cơ thể Han Noah đổ đầy mồ hôi, cộng thêm hắn cứ run rẩy bần bật, anh tạm gác lại sự tức giận, thả lỏng cảm xúc, thắc mắc hỏi hắn

"Này, cậu đi đâu thế." - Lặp lại câu hỏi cũ từ bữa trước

Han Noah đơ ra một lúc, xong lấy một tay ôm đầu cười phì

"Cậu cần quan tâm sao."

"Tất nhiên, tâm trạng không tốt đồng nghĩa với việc tập bơi sẽ chẳng hiểu quả." - Nam Yejun tay này để tấm ảnh sau lưng, tay kia chỉ vào hắn

"Haha..đúng nhỉ." - Hắn hạ giọng nhẹ - "Cơ mà tôi mệt rồi, cậu về trước đi."

Nói rồi, hắn lướt qua anh, nhưng với ánh mắt tinh tường, anh vội nắm lấy cổ áo hắn, miệng không nói lên lời trước cảnh tưởng trước mắt

Cái gáy trắng ngà mà Yejun thường thấy đột nhiên lại xuất hiện các vết bầm (thậm chí là dấu cắn) đầy rẫy xung quanh, anh đưa mắt nhìn kĩ hơn ở phía dưới, khốn thật

Toàn là máu.

"Cậu làm gì vậy? Bỏ ra!" - Hắn khẽ vùng vẫy

"Han Noah.." - Yejun thì thầm, xong buông hắn ra - "Nói tôi biết, cậu đã đi đâu!?"

"Không liên quan tới cậu." - Noah đáp lớn

Nam Yejun một phần sốc vì những thứ hồi nãy anh thấy, một phần chẳng hiểu nổi tình trạng của hắn. Biết Han Noah đang có chút không giữ được bình tĩnh, anh nhẹ giọng lại, từ từ bỏ lại bức ảnh trong kệ sách rồi giơ hai bàn tay mình đối diện hắn

"Chả liên quan đến tôi, nhưng tôi lo cho cậu. Ngày hôm sau nếu có tập bơi, vết thương sẽ cản trở cậu. Tôi từng học một chút về sơ cứu, cậu cần tôi băng bó chỗ rách đó không?" - Cách lịch sự và đàng hoàng nhất.

Han Noah khựng lại vài giây, điều Nam Yejun mới thốt ra có vẻ hợp lí, thôi thì cũng vì bản thân, hắn thở dài chốc lát, xoa xoa gáy xong gật đầu.

"..."

Nam Yejun chầm chậm cởi áo khoác ngoài của hắn, tất nhiên, trước khi lột bỏ sơ mi, anh có hỏi hắn về việc đó, khi hắn đồng ý anh mới dám thực hiện (thật tinh tế^-^).

Nam Yejun nhè nhẹ bôi thuốc lên gáy hắn, chưa kịp để nó lan ra, hắn đau đớn kêu lên

"Đau!"

"Dĩ nhiên là nó đau rồi." - Yejun bình thản trả lời

Han Noah đành chấp nhận, mặc dù nó rát kinh khủng.

Sau khi thuốc ngấm, Nam Yejun vừa cười thầm vừa dán lên chỗ bị chấn thương một băng keo hình con thỏ màu hồng (nó dành cho trẻ nhỏ) mà anh chợt thấy trong ba lô

"Tôi nghe cậu cười." - Han Noah phụng phịu

"Đâu có." - Yejun nhịn cười phủ định - "Xong rồi."

"Ồ, cảm ơn." - Câu cảm ơn đầu tiên của hắn nói ra trong tuần

Han Noah chớp mắt ngoảnh mặt lại, nhìn Yejun chăm chú, còn anh thì bối rối. Tên này..không biết ngại à? Hắn đang khoả thân trước mặt người khác đấy!!

Mẹ kiếp, sao anh cứ đôi mắt anh cứ lướt xuống bộ ngực và đống cơ của hắn nhỉ.

Khuôn mặt Yejun đỏ ửng vì ngại, hắn thấy vậy, nhoẻn miệng cười

"Cậu ngại hả? Đừng nói sống hai mươi mấy năm rồi mà cậu chưa từng thấy đàn ông không mảnh vải che thân đấy nhé." - Rõ ràng hắn trêu chọc anh

"T-Tôi biết rồi, chỉ là.."

Han Noah cười hì hì, đây cũng đâu phải lần anh tận mắt chứng kiến hắn trần trụi, xấu hổ gì chứ.

"Mà.." - bỗng dưng vẻ mặt Nam Yejun thay đổi - "Giờ tôi có thể hỏi cậu lại không. Cậu đã đi đâu."

Han Noah bất ngờ, hắn dập tắt nụ cười, tránh né câu hỏi

"Lần trước, cậu về nhà với trạng thái say khướt, tôi dường như hiểu cậu thích lăn tăn ở mấy chỗ đông người."

Hả? Gì cơ?

"Nhưng bây giờ, tôi thực sự thắc mắc, Han Noah à, rốt cuộc tại sao cậu lại giấu tôi." - Nam Yejun đan xen hai lòng bàn tay, nghiêm túc

Hắn mím môi đứng dậy - "Cậu không nên biết thì hơn."

"Tại sao!?" - Yejun cũng đứng dậy

"Yejun, cậu là người dạy bơi cho tôi, chứ không phải người tư vấn tâm lý." - Hắn nhíu mày khó chịu - "Tôi cần cậu biết mình ở vị trí gì."

Nói xong, Han Noah bỏ đi đầy tức tối, anh chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của Han Noah, hắn luôn cười kia mà?

Không chấp nhận được sự thật, anh hét lớn vào hắn đang cà nhắc trên cầu thang

"Vậy..làm cách nào mà cậu có được ảnh của bác tôi?"

Han Noah dừng lại, suy nghĩ vu vơ gì đó, rồi lên tiếng

"Cậu biết rồi thì câm mồm lại đi."

"Tôi không biết gì cả! Sao cậu cứ lẩn tránh câu hỏi của tôi thế!?"

Chợt anh nghe tiếng nấc lên từ hắn,

"Vậy bây giờ tôi kể cậu lý do tôi đi sớm về khuya là tại tôi bị quấy rồi bởi nam giới, thì cậu có tin không?"

Giọng nói uất nghẹn của hắn khiến anh càng lúng túng, nghi ngờ

Quấy rối bởi nam giới ư?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro